Hoang Cổ Thánh Thể (Dịch)
Chương 20: Luận Bàn Với Quân Trượng Kiếm, Chỉ Có Vậy? Chỉ Có Vậy Thôi Sao? (2)
Hắn ta không dùng bất cứ chiêu thức võ học nào, trực tiếp tịnh chỉ thành kiếm, chỉ thẳng vào Quân Tiêu Dao.Quân Tiêu Dao thấy thế cũng dứt khoát đấm nắm tay ra.Một ngàn viên cự tượng lấm tấm trong cơ thể thức tỉnh, thêm vào một ngàn vạn cân thần lực khủng bố.Một quyền này đấm ra, hư không như vặn vẹo, một đoàn pháo không khí thật lớn ầm ầm trào dâng!Cảm nhận được uy năng này, sắc mặt Quân Trượng Kiếm lập tức thay đổi, vội vàng muốn rút tay về, nhưng vẫn không tránh kịp nữa.Oanh!Một tiếng động lớn truyền ra kèm theo tiếng nứt xương răng rắc, thân thể Quân Trượng Kiếm bị đánh văng ra giống như đạn pháo, xương ngón tay đều vỡ vụn.Cảnh tượng này khiến tất cả những người Quân gia xem náo nhiệt ngạc nhiên.Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?Sắc mặt Lan Thanh Nhã đi theo ra cũng cứng lại.Đôi mắt của Quân Linh Lung liên tục tỏa ra tia sáng kỳ dị, quả nhiên nàng không chọn sai người.“Khụ khụ...” Quân Trượng Kiếm mặt xám mày tro, xương ngón tay vỡ vụn, đáy mắt cũng ẩn chứa hoảng sợ.Luồng thần lực kinh khủng kia làm cả hắn cũng mang lòng sợ hãi.Mà bản nhân Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy rất bất ngờ.Quân Trượng Kiếm không phải Đệ Thập Tự Liệt của Quân gia sao, không phải rất lợi hại sao?Chỉ có vậy? Chỉ có vậy thôi sao?Sắc mặt Quân Tiêu Dao hơi trầm xuống, hắn nói: “Trượng Kiếm tộc huynh, ngươi không thể vì ta tuổi còn nhỏ mà nhường nhịn như thế, đây là vũ nhục ta.”Dứt lời, Quân Tiêu Dao trực tiếp chủ động ra tay.Sắc mặt Quân Trượng Kiếm biến hóa, đồng thời trong lòng phát khổ.Hắn thề với trời, mình tuyệt đối không có nhường.Nhưng không chỉ Quân Tiêu Dao mà ngay cả những quần chúng ăn dưa của Quân gia đó cũng đang nghị luận sôi nổi, đều cho rằng là Quân Trượng Kiếm nhường nhịn.“Húc Nhật Cửu Kiếm!”Nhìn Quân Tiêu Dao lại đánh úp đến, Quân Trượng Kiếm không thể không toàn lực ra tay.Hắn liên tục chém ra chín kiếm quang, xé rách không khí, dao động mạnh mẽ tuyệt đối khiến lòng người kinh sợ.“Minh Thần Thủ Hộ!”Quân Tiêu Dao trực tiếp thúc giục tuyệt học phòng ngự trong Thần Tượng Trấn Ngục Kính.Chỉ thoáng chốc, cứ như có một hư ảnh Minh Thần hiện hóa ra, bao phủ toàn bộ thân thể hắn vào bên trong.Chín kiếm quang va chạm lên hư ảnh Minh Thần, trực tiếp tan nát ra thành vô số quang điểm.Quân Tiêu Dao lao ra lần nữa, sau lưng hiện hóa ra một đôi cánh chim đen nhánh, chính là Ác Ma Chi Dực.Tốc độ của hắn lập tức bùng nổ, trực tiếp lắc mình đến trước người Quân Trượng Kiếm.“Minh Thần chi Mâu!”Quân Tiêu Dao giơ tay nắm một cái, thần năng vô tận mênh mông, hóa thành một trường mâu màu tím đen, thiêu đốt minh viêm đen nhánh, cứ như có thể xuyên thủng vạn vật thế gian.“Tử hoàng kiếm quyết!”Quân Trượng Kiếm vội vàng thi triển kiếm quyết át chủ bài của mình, một bóng kiếm màu tím chém ra ngang trời.Oanh!Cú va chạm mạnh bùng nổ, nhưng kết cục là Minh Thần chi Mâu được gia trì một ngàn vạn cân cự lực trực tiếp phá tan bóng kiếm màu tím, sau đó khí thế không giảm mà lao về hướng Quân Trượng Kiếm.Quân Trượng Kiếm vội vàng lấy Trượng Kiếm sau lưng ra, giơ ngang kiếm chắn lại.Phanh!Một kích lớn va chạm, trường kiếm trong tay Quân Trượng Kiếm bị đánh bay, cả người bị ném bay ra ngoài, ầm ầm nện lên vách tường một bên.Những người Quân gia tới xem náo nhiệt đó sắp trợn lọt tròng mắt, trong mắt tràn ngập chấn động.Lúc này mới qua ba chiêu thì phải?Mà Đệ Thập Tự Liệt Quân Trượng Kiếm lại bị đánh ngã?Mặc dù là nhường nhịn, cũng không có khả năng nhường đến mức này.Lúc này cả Quân Tiêu Dao cũng phản ứng lại.Thì ra Quân Trượng Kiếm cũng không khiêm nhượng, là hắn quá mạnh thôi.Nghĩ đến chuyện mình hiểu lầm Quân Trượng Kiếm, Quân Tiêu Dao âm thầm lắc đầu, rất tự trách.Hắn đi đến trước người Quân Trượng Kiếm mặt xám mày tro, đầy lòng áy náy mà nói: “Xin lỗi, Trượng Kiếm tộc huynh, hiểu lầm ngươi, còn nghĩ ngươi khiêm nhượng, không ngờ ngươi thật sự tận lực...”Quân Trượng Kiếm nghe được lời này, ngụm máu vừa nuốt xuống thiếu chút nữa lại muốn nhổ ra.Trong lòng hắn ta có một câu con mẹ nó không biết có nên nói ra hay không!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương