Hoàng Cung Dậy Sóng

Chương 26: Thảm Án Lệ Chi Viên (Khởi Đầu Của Một Bi Kịch)



Hoàng thượng sau ngày duyệt binh tại thành Chí Linh cho thuyền quay về cung. Đoạn đường đi trở về đi ngang nhà của Nguyễn Trãi ngự tại chùa Côn Sơn, một vùng thiên nhiên xinh đẹp, thơ mộng, thoáng nhìn đã khiến lòng thanh thản, thi hứng trào dâng. Nguyễn Trãi đón tiếp ngài nồng hậu, vì dù ông là một bậc khai quốc công thần của Lê triều, nhưng từ trước đến nay, ít khi hoàng thượng đại giá đến nhà thăm. Bằng vốn thi ngữ trời phú, ông cùng tam phu nhân cũng trổ tài đối ẩm với hoàng thượng. Quả thật trước đây ở trong cung lễ nghi nghiêm ngặt nên vua tôi lúc nào cũng phải giữ khoảng cách, nhưng đến bây giờ thì khoảng cách ấy mới thật sự rút ngắn, làm cho nghĩa quân thần ngày thêm khắt chặt.

Đêm xuống, trăng vàng xuất hiện nhưng ánh sáng có chút yếu ớt. Người thuyền phu phụ trách chèo thuyền đưa hoàng cung được dịp nghỉ ngơi nên cũng lên bờ cho khuây khỏa tâm trí, đi dạo ở khu vườn sau nhà Nguyễn Trãi. Khu vườn không mang vẻ hoa lệ như vườn thượng uyển trong hoàng cung nhưng không khí trong lành, vẻ dân giả, giản dị lại rất hữu tình. Nguyễn Trãi cũng thường hay trồng những loại dược liệu quý ở đây, được che chở dưới bóng râm của những thân cây cao vút. Hoa tỏa hương thơm ngát, thoang thoảng theo gió đưa đi. Giờ này hoàng thượng và mọi người đều đã ngủ cả, chỉ có người thuyền phu là còn thức, anh cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác không yên thế này. Bất chợt anh nghe có tiếng lá cây xao động, tiếng một vật gì đó lướt trong gió và tiếng phành phạch trên không trung. Còn chưa kịp định thần thì một cú đá trời giáng thúc mạnh vào lưng làm anh ngã lăn vào khóm trúc trước mặt. Anh xoay đầu lại và hoảng hồn khi nhìn thấy một người áo đen, che mặt đang cầm kiếm dí sát vào cổ mình, chỉ có thể mở miệng lắp bắp:

- Ngươi... ngươi là...

- Không cần hỏi nhiều, xuống địa ngục đi!

Kẻ lạ mặt chỉ nói có thế, và một nhát kiếm nhanh như chớp đã lấy đi một sinh mạng trong cả sự ngỡ ngàng. Người thuyền phu mắt trợn ngược, máu từ cổ cứ ứa ra không ngừng. Những tiếng động lạ sau vườn làm cho tam phu nhân thức giấc, nhưng bà không đánh thức Nguyễn Trãi mà lẳng lặng bước ra xem thế nào. Giữa bốn bề vắng lặng, bà cất tiếng hỏi:

- Có ai ở đây không?

Không có tiếng trả lời. Hồi lâu bà mới thấy bóng người thuyền phu ấy bước ra, điềm nhiên đáp:

- Tiểu nhân chỉ đi dạo vài vòng cho khuây khỏa, đã làm phu nhân tỉnh giấc, mong phu nhân tha tội.

Giọng nói của người thuyền phu có hơi khang khác dù vẫn là bộ quần áo ấy, gương mặt lúc nào cũng cúi xuống, để cho chiếc nón lá rộng vành che khuất cả. Nhưng tam phu nhân cũng không nghi ngờ gì lắm vì dù sao trời cũng đã khuya.

- Trễ rồi! Ngươi về thuyền nghỉ sớm đi, mai còn chèo thuyền đưa hoàng thượng về cung nữa!

- Dạ!

Người thuyền phu lẳng lặng bước xuống thuyền, còn tam phu nhân thì cũng quay vào bên trong, không lo nghĩ nhiều. Nhưng không ai biết được nơi phía sau vườn ấy, một xác người đã được phi tang nhanh gọn bằng cách vứt xuống lòng sông. Một sự thật ẩn chứa tai họa đang dần ập đến.

Sáng hôm sau, theo như lời ngỏ ý của hoàng thượng, tam phu nhân đi theo thuyền về cung với ngài. Trước đây, tam phu nhân từng được hoàng thượng ban tước lễ nghi học sĩ vì sự xinh đẹp, tài năng uyên bác và vốn thơ văn trời phú. Bà lại từng cảm hóa ngài, giúp ngài tuy còn trẻ nhưng đã có thể tránh xa những thú vui xa xỉ để tập trung cho việc trị nước. Con đường về cung với thiên nhiên bát ngát, sông nước hùng vĩ mênh mông. Hai bên bờ là nương dâu bạt ngàn, bấy lâu nay khép mình trong chốn cung son vói bao nhiêu lo âu, phiền muộn, hoàng thượng không nghĩ rằng khung cảnh bên ngoài lại tươi đẹp đến thế. Phiền não dần tiêu tan, những chuyện không vui cũng vơi bớt, ngài như tìm lại được sức sống trong lòng mình tự bao tháng ngày qua.

Chiếc thuyền khua nước lướt nhanh trên mặt sông, tiếng sóng nước vỗ đều đều. Nắng nhạt dần buông, khi bóng chiều mờ tỏa, những vệt khói lam từ ngôi nhà dân nấu bếp bay lên không trung thì cũng là lúc chiếc thuyền đã đến Lệ Chi Viên. Hoàng thượng ra lệnh cho người thuyền phu:

- Tối nay trẫm muốn nghỉ ở đây, ngươi dừng được rồi!

Người thuyền phu vâng lệnh cập bến. Lệ Chi Viên là một vườn vải xanh tốt và trù phú, mưa thuận gió hòa nên đất đai nơi đây khá màu mỡ. Khi đêm xuống, hoàng thượng thưởng thức món vải đặc sản, nhâm nhi vài chung rượu quý rồi một mình ngắm vầng trăng bạc trong đêm. Đột nhiên ngài lại nhớ đến Dương phi và Ngọc Dao trước đây vẫn thường hay ngắm trăng cùng ngài, nhưng giờ đây chỉ còn có ngài, cô đơn, quạnh quẻ. Qủa thật đế vương ít khi nào được sống thật với mình, tình yêu nhiều lúc tưởng như vung đầy nhưng thực tế lại rất ít ỏi. Cơn gió nhẹ lùa qua hiên, phút chốc khiến lòng người se thắt lại.

Tam phu nhân ngoài khả năng văn chương còn có tài pha trà rất ngon. Hoàng thượng biết điều này nên lệnh cho bà xuống thuyền pha một ít trà để ngài dùng. Trà pha xong, bà rót vào chung cẩn thận rồi dự định mang lên bờ. Nhưng ngay lúc đó thì có một vài tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài. Trên thuyền thì chỉ còn lại vài cấm vệ quân vì hoàng thượng đã hạ lệnh cho nghỉ đêm nay để ngài yên tĩnh, tự nhiên mà thưởng nguyệt. Tam phu nhân bước ra ngoài xem thử, kì lạ là chẳng thấy ai, xung quanh vắng tanh, bốn bề chỉ có trăng và nước, nhưng đúng lúc ấy bà chợt giật mình bởi một bóng đen từ đâu chạy vào bên trong thuyền. Có hơi lo sợ, bà rụt rè bước vào và kết quả là một lần nữa chẳng có bất kì ai.

- Có lẽ nào là ảo giác, hôm nay mình sao thế? - Bà tự hỏi để trấn an mình rồi mang trà lên bờ, gạt đi trong đầu những chuyện vừa trông thấy.

Khi bà bước vào bên trong ngôi nhà thì hoàng thượng đang đọc sách, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt ngài thoáng lên vẻ trầm tư. Bà cúi đầu cung kính:

- Tham kiến hoàng thượng.

Hoàng thượng đặt quyển sách xuống, quay đầu sang mỉm cười:

- Là tam phu nhân à? Khanh để trà trên bàn đi!

- Là tam phu nhân à? Khanh để trà trên bàn đi!

- Dạ vâng thưa hoàng thượng!

Tam phu nhân y lệnh làm theo, bà thoáng nhìn quanh rồi hỏi:

- Hoàng thượng, sao bên ngoài không có cấm vệ quân canh giữ vậy? Người đang ở đây, lỡ như...

- Trẫm muốn được thoải mái một chút. Huống hồ xung quanh đây còn có dân làng, tên thích khách nào dám giở trò chứ?

Tam phu nhân ngồi xuống, thong thả:

- Tiểu thần chỉ hơi lo lắng một chút, mà từ lúc ở nhà của lão gia đến nay, thần ít khi nào thấy hoàng thượng cười, người đang có chuyện buồn sao?

- Chuyện trong cung thôi, lâu rồi khanh không vào cung, có lẽ không biết dạo này trong cung xảy ra nhiều chuyện phiền toái lắm!

Vốn dĩ không muốn khơi lại những gì không vui của hoàng thượng, tam phu nhân chỉ nói:

- Trên đời này không có nơi nào là tránh được hoàn toàn những chuyện thị phi. Sóng gió luôn thị hiện ở mọi nơi, chỉ sợ là con người không đủ sức để đứng vững.

Hoàng thượng bước đến nâng chung trà lên thưởng thức, rồi cười nhạt đáp:

- Chẳng ai muốn mình vướng vào chuyện thị phi, chỉ là do con người sống quá phức tạp, nếu có thể đơn giản như loài chim, tự do làm những gì mình thích, không tranh giành, không thủ đoạn, thì có lẽ...

Tam phu nhân cố lảng sang chuyện khác:

- Thôi, đêm trăng đẹp thế này mà nói những chuyện không vui thì phí lắm, chúng ta hãy họa một vài bài thơ.

- Được! Trẫm cũng muốn đối ẩm cùng với khanh. Chúng ta họa thơ về đề tài gì đây?

Tam phu nhân suy nghĩ trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Hay là... làm thơ về trăng vậy!

Hoàng thượng mỉm cười gật đầu:

- Đề tài hay đấy. Khanh họa trước đi!

Tam phu nhân nhìn ra ngoài cửa, khi vầng trăng sáng tỏ, bà dõng dạc:

"Đêm thu khuya vắng bóng trăng mờ

Chén sầu vơi cạn ngẫm thành thơ

Chén sầu vơi cạn ngẫm thành thơ

Lá rơi gieo nhớ người quân tử

Hình bóng giai nhân khó hững hờ"

Trên gương mặt hoàng thượng thoáng nét buồn:

- Thơ... sao giống với tâm trạng của trẫm quá. Một chút gì nuối tiếc, vấn vương... - Ngài uống thêm một ngụm trà rồi khẽ đọc:

"Trăng buồn có hiểu cõi lòng ta?

Duyên kiếp phôi phai dẫu mặn mà

Ai chia ai sớt niềm tâm sự

Cay đắng vầng thơ đẫm lệ nhòa"

Tam phu nhân thở dài:

- Thơ hoàng thượng buồn quá, người... đang nhớ đến Ngô Tiệp dư?

- Trẫm được tin nàng ấy hạ sinh một hoàng nam, kháu khỉnh lắm. Vậy mà trẫm chưa một lần đến đấy, chưa một lần thấy mặt hoàng nhi của mình. Trẫm... thật vô trách nhiệm!

- Hoàng thượng cũng đừng tự trách. Lần này đi duyệt binh về cung, người hãy cứ đến vẫn còn kịp mà!

Hoàng thượng cười trừ:

- Trẫm... cũng hi vọng là vậy! Khanh làm tiếp bài thơ khác đi!

- Dạ vâng!

Tam phu nhân ngẫm nghĩ rồi đọc:

"Trăng mờ huyết hận dấu ngàn năm..."

Vừa nghe đến đây, chợt hoàng thượng cảm thấy bụng đau kinh khủng, mắt mờ dần không còn nhìn thấy gì phía trước.

"Tình thù vạn kỉ vẫn còn căm..."

Tay người yếu dần, hơi thở gấp khúc...

"Ai xui khiến để người thân bại..."

"Ai xui khiến để người thân bại..."

Sự đau đớn chạy khắp cả thân thể như một luồng điện, cơn đau dao cắt như xé cả phủ tạng...

"Cơ đồ vong hoại giết tình thâm..."

Hoàng thượng không còn chút sức lực nào, ngài bấu chặt lấy chiếc bàn, nói trong hơi thở hổn hển:

- Trẫm... trẫm khó thở quá!

Lúc này tam phu nhân mới giật mình, thoát khỏi ánh nhìn lơ đãng nơi bầu trời xa xăm ngoài kia, bà hốt hoảng đỡ lấy hoàng thượng:

- Hoàng thượng, người sao thế?

Hoàng thượng tay ôm ngực, giọng nói yếu dần:

- Trẫm thấy... như... có ngàn kim châm trong ngực vậy. Trẫm... trẫm không xong rồi!

- Hoàng thượng, người tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì, giang sơn Đại Việt vẫn còn đang đợi người, Lê triều vẫn đang đợi người. Người còn phải trở về gặp lại Ngô Tiệp dư và tôn tử của mình nữa. Người hãy cố lên!

Hoàng thượng lăc đầu, rồi bỗng nhiên thổ huyết, máu thấm ướt cả long bào. Ngài run rẫy rồi ngất sang một bên. Tam phu nhân hoảng hồn lớn tiếng gọi:

- Thái y đâu? Người đâu? Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi! Các người đến đây mau lên!

Chỉ một lát sau đó thì quan thái y cùng thái giám cận thân của hoàng thượng tức tốc chạy đến, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi. Riêng tam phu nhân thì lo sợ đến nỗi nói không thành tiếng.

- Hoàng thượng xảy ra chuyện gì vậy? - Tạ Thanh - thái giám hầu cận hoàng thượng hỏi.

- Hoàng thượng đang ngồi đối thơ, thì đột nhiên bị đau đớn như ngàn kim châm vậy!

Quan thái y bắt mạch cho hoàng thượng, mỗi khắc trôi qua là trong lòng của từng người lại như lửa đốt. Rồi đột nhiên thần sắc ông tối sầm lại, mặt cắt không còn hột máu, khóe mắt như sắp sửa rơi lệ.

- Hoàng thượng sao rồi? - Tam phu nhân hớt hãi.

Quan thái y cắn chặt môi, kìm nén cõi lòng mình:

- Hoàng thượng... đã... Ông nghẹn ngào. - Băng hà rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...