Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 42: Mỗi người một con đường



Từ sau buổi tiệc rượu mừng Vân phi mang long thai, Lê Ứng Thiên vẫn không ngừng âm thầm diệt trừ phe phái nhà họ Nguyễn.

Tuy so với lúc hắn mới lên ngôi, gia tộc của thái hậu đã dần dần suy yếu, nhưng muốn nhổ cỏ tận gốc cũng không thể chỉ mất một sớm một chiều. Ngày ấy Lê Ứng Thiên và Lê Nguyên Phong kẻ tung người hứng gài bẫy Đinh Vĩ Văn, thật ra mục đích chính không phải muốn lấy mạng hắn, mà là muốn từ việc tịch thu gia sản điều tra ra dây mơ rễ má giữa họ Nguyễn và các quan viên khác trong triều. Sau đó, hoặc theo dõi tra ra sai phạm, hoặc vu oan một số tội danh không liên quan để dần dần giảm đi ảnh hưởng của nhà họ Nguyễn.

Một khi đã bị hoàng đế chèn ép, thì trước mắt chỉ có hai con đường: một là vác cuốc về quê cày ruộng, hai là tạo phản. Với địa vị hiển hách suốt bao nhiêu năm nay của họ Nguyễn thì khả năng cả dòng tộc chấp nhận kéo nhau về vườn là rất thấp. Thế nên, trước khi vây cánh trong triều bị Lê Ứng Thiên hoàn toàn cô lập, họ nhất định sẽ phản công.

Muốn lật đổ Lê Ứng Thiên, ngoài việc phải tìm một người có danh phận thích hợp để đưa lên ngôi, việc giảm bớt hậu thuẫn về tài chính và quân đội của hắn cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nàng thân là hoàng hậu, lại là cầu nối giữa Lê Ứng Thiên và nhà họ Lý, muốn được yên thân cũng khó. May mắn là nàng vẫn còn có Lê Nguyên Phong làm quân sự quạt giấy, giúp nàng giữ lại cái sinh mạng bé bỏng này.

“Những gì ta dặn ngươi đã nhớ kĩ chưa?” Lê Nguyên Phong cẩn thận hỏi lại. Vẻ nghiêm túc này rất ít khi xuất hiện trên gương mặt hắn, nên nàng thấy ngồ ngộ, cứ chăm chú nhìn hắn mãi.

“Ngươi dặn đi dặn lại ta mấy lần rồi, dĩ nhiên là nhớ.” Nàng vừa chống cằm vừa gật gật đầu. Vụ này có hắn đứng sau nên nàng thấy rất yên tâm, dù tính ra thì kinh nghiệm về chính trị và tuổi đời của hắn cũng không đáng tin tưởng lắm. Trong trường hợp xấu nhất, kế hoạch này thất bại, nàng vẫn còn hy vọng hắn sẽ ngấm ngầm tạo cơ hội cho Vampire cướp ngục cứu nàng. Còn sau đó làm thế nào để thoát khỏi Vampire, đó lại là một câu chuyện khác.

“Hành sự không được lỗ mãng, không được hiếu thắng, không được để tình cảm chi phối, không được chủ quan, không được…”

“Nguyên Phong…” Nàng cắt ngang lời hắn, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cười cười. “Ngươi giống người già trăn trối bên giường bệnh lắm rồi đó. Chẳng phải người đứng ra tiến hành kế hoạch này sẽ là ngươi sao? Ngươi đâu cần phải dặn ta nhiều như vậy.”

“Ngày mai ta phải rời khỏi Lạc Việt.” Giọng hắn nhẹ bẫng đi.

“Ngươi đi đâu?”

“Hoàng huynh phái ta đến Ngoã Lặc thương thuyết. Có lẽ phải mất gần một tháng.”

“Ngoã Lặc?” Nàng đặt tách trà xuống bàn, đôi chân mày cong cong chau lại, tỏ ý không tán thành. “Mùa đông ở Ngoã Lặc rất lạnh, chưa kể chiến tranh giữa Ngoã Lặc với Phi Long hoàng triều vừa kết thúc chưa được bao lâu, đến đó lúc này nguy hiểm lắm. Sao ngươi không bảo Lê Ứng Thiên cử người khác đi đi? ” Mỗi lần chất độc tái phát hắn sẽ thấy rất lạnh, mà mùa đông ở Ngoạ Lặc lại còn có tuyết, nàng sợ hắn không chịu được.

Có lẽ nàng chưa bao giờ thật sự xem vùng đất Lạc Việt này là tổ quốc của mình, nên nếu phải chọn giữa Lạc Việt và sự an toàn của Lê Nguyên Phong, nàng chọn hắn. Ai nói nàng ích kỷ cũng được. Người khác gặp chuyện, nàng cùng lắm chỉ là thương tiếc. Nhưng nếu hắn có bề gì, nàng biết, mình sẽ rất buồn.

“Việc quân trọng đại, đâu thể thoái thác như vậy được.” Hắn cứng rắn nói, nhưng ánh mắt lúc lướt qua nàng lại có một chút không đành.

“Phi Long hoàng triều có ý đồ gì với Lạc Việt sao?”

“Ừm.” Hắn gật đầu. “Nếu có thể giải quyết ổn thoả thì sẽ không cần phải dùng đến chiến tranh.”

Nàng thở dài, bàn tay đặt trên tách trà buông thõng xuống. Nàng biết, dù hắn có muốn thay đổi quyết định này, Lê Ứng Thiên cũng sẽ không chấp thuận.

“Ta đi rồi ngươi phải biết tự chăm sóc bản thân. Nhớ kĩ, thà đối đầu với thái hậu, đừng đối đầu với Liên phi. Còn nữa, Ngọc Dao và Trường Xuân là người của ta. Nếu có việc gì họ sẽ hỗ trợ ngươi.”

“Nguyên Phong, ngươi đừng làm như sinh ly tử biệt như thế, khiến cho ta lo lắng.”

Hắn với tay cốc đầu nàng. “Ngốc, ta chỉ dặn dò vậy thôi, là ngươi lo xa.” Sau đó trút từ trong chiếc lọ nhỏ bên thắt lưng ra một viên thuốc tròn tròn màu đỏ. “Uống đi.”

“Lần này có thể cho ta biết thật ra nó là thuốc gì không?”

Lê Nguyên Phong cẩn thận quan sát xung quanh. Khi đã biết chắc cung nữ không thể nhìn thấy, hắn mới kề sát vào tai nàng, thì thầm ba chữ.

Nàng nghe xong, mặt liền dần chuyển sang màu đỏ, mím môi giẫm vào chân hắn một cái rõ đau.

********

Việc Lê Nguyên Phong đi sứ Ngoã Lặc là bí mật quốc gia, nên hắn rời kinh thành rất lặng lẽ, không tiền hô hậu ủng. Thời gian cấp bách, nên nàng cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều, chỉ gói ghém chừng một rương bánh kẹo cho Lê Nguyên Phong nhai nhót nhép dọc đường, cộng với hai bao khô mực, bốn gói đậu phộng rang.

Nàng định trả lại sợi dây chuyền hộ mệnh mà hắn đã tặng nàng trước lúc đến Tế Châu, nhưng hắn lại lắc đầu cười bảo nàng ngốc, rồi đeo lại cho nàng. Hừ, tên hentai này thực dụng quá. Làm như nàng không đoán ra được trước đây hắn tặng nàng sợi dây chuyền này là để ngầm báo vơi Tá Tra nàng có liên quan đến hắn mà nương tay vậy. Chẳng qua nàng cảm thấy sợi dây chuyền ấy có ý nghĩa tâm linh, nên muốn hắn mang vào để hưởng ké chút may mắn của nàng thôi.

Dù sao một tháng cũng không phải là lâu lắm. Suốt quãng thời gian từ lúc vẫy tay tiễn hắn đến lúc trở về phòng, nàng đã tự nhủ với lòng mình là như thế. Dựa dẫm hắn suốt mấy tháng rồi, giờ phải học cách tự lực cánh sinh một chút.

Năm ngày sau, nàng xin Lê Ứng Thiên cho nàng trở về nhà họ Trần thăm vú nuôi vừa đổ bệnh. Lần nào xuất cung cũng lấy cớ nhà họ Trần có người này bệnh người kia bệnh, dĩ nhiên là Lê Ứng Thiên biết mục đích chính của nàng lần này là muốn về nhà họ Lý. Nàng biết hắn đoán được, nên càng tỏ ra mình đang cố che giấu hắn.

Sau khi về đến nhà họ Trần chừng một canh giờ, nàng cải trang thành một thiếu phụ bình dân, ngồi kiệu đến nhà họ Lý. Trước đó mấy ngày, nàng đã dùng tiền riêng mua một số trang sức dành cho hôn lễ, sai người mang vào cung, sau đó lại chuyển về nhà họ Lý. Nàng nghĩ có lẽ giờ này Lê Ứng Thiên đã biết nhà họ Lý đang bí mật tổ chức hôn lễ rồi.

“Lâm Nguyệt…” Bàn tay lạnh lẽo của Vampire nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, rồi xiết chặt. “Đừng đi, ở lại thêm chút nữa.”

Nàng cũng biết thân biết phận, nên quay sang cười với hắn một cái, ra vẻ hạnh phúc khi thấy hắn cố níu kéo nàng. Xem ra mặt hắn càng lúc càng dày rồi. Có lẽ là hắn muốn thay đổi hình tượng, chủ động hơn một chút để trói chân nàng. Có điều biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn còn lạnh quá, cần đứng trước gương luyện tập thêm một thời gian nữa.

“Ta có gì lạ sao?” Hắn có vẻ tò mò khi nàng nhìn hắn không chớp mắt suốt mấy giây liền.

“Lâu rồi chàng không nắm tay em.” Nàng ngọt ngào đáp. Dĩ nhiên không dám nói thật với hắn rằng mình đang nhìn hắn với góc độ đào tạo idol. Sự si mê của nàng dành cho hắn dường như đã giảm nhiều rồi. Đã có thể bình tĩnh mà suy nghĩ khi bên cạnh hắn, không còn bị choáng ngộp bởi khí chất của hắn như ngày trước nữa.

“Chúng ta đi ngắm hoa đăng.”

“Không được, hôm nay là hôn lễ của chàng.” Nàng vò vò bàn tay hắn, như nũng nịu, lại như giận dỗi.

“Ghen sao?”

“Chàng còn nói nữa…”

“Lâm Nguyệt…” Hắn từ phía sau dịu dàng ôm choàng lấy nàng, ngón tay phớt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng. “Trần Kiến Minh này, cả đời sẽ chỉ có mỗi mình nàng.”

Hắn dùng cái tên Trần Kiến Minh, thật ra là muốn nàng xem đây là lời thề của hắn, hay là muốn nhắc nhở nàng phải nhớ đến mối thù gia tộc mỗi khi hành sự trong cung đây?

Haizz…

Việc nàng giả làm Trần Lâm Nguyệt cũng không biết có thể qua mặt được hắn bao lâu nữa.

*******

Chứng cứ phạm tội của Phạm Cứ đã được Vampire sắp đặt chu đáo, nàng cũng không lo lắng mấy. Lễ nạp thiếp ‘bí mật’ của hắn với vị ‘hồng nhan tri kỉ thân phận thấp hèn’ cũng đã diễn xong, xem như nàng đã có cái cớ rất ‘tình’ để giải thích cho việc mình phá hôn sự giữa hắn và Vũ Tố Lan, nếu Lê Ứng Thiên truy ra nàng là người đứng sau vụ đó. Nói chung là mọi việc đã được an bài ổn thoả, giờ nàng chỉ còn ôm phao chờ cơn sóng lớn từ nhà họ Nguyễn ập tới thôi.

Đỗ Thiên Thành ngồi trước gương, tỉ mẩn kiểm tra lại búi tóc trên đầu. Trời ạ, ở đây mãi chắc hắn biến thành con gái mất thôi. Lúc còn ở thế kỷ 21 tuy thường bị bọn con gái hiếp đáp, nhưng ít ra hắn cũng được ăn mặc đúng giới tính của mình. Còn hiện giờ, từ cách đi đứng, nói chuyện, tất cả đều phải học theo phụ nữ.

“Cam, hoàng hậu giá lâm!” Ngọc Dao vừa nói vừa ném hai quả cam cho hắn.

“Cái gì?” Bề ngoài của hắn tuy có vẻ rất hốt hoảng, nhưng thật ra hắn chẳng sợ chút nào. Chỉ là Ngọc Dao không biết mối liên hệ giữa hắn và Hạ Vy, nên hắn phải giả vờ một chút.

Đứng trước tấm gương lớn xoay quay xoay lại một hồi, sau khi chắc chắn hai quả cam đã đều nhau, hắn mới bước ra ngoài. Dù không cần diễn kịch trước Hạ Vy, hắn cũng phải diễn kịch trước mấy cô cung nữ khác.

“Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

“Ra là Nguyên phi vẫn còn nhớ bổn cung là hoàng hậu.” Nàng trịnh trọng ngồi xuống ghế, nhếch mép nhìn Đỗ Thiên Thành. “Bổn cung nhớ hình như Nguyên phi chưa bước chân đến cung Trường Lạc thỉnh an được mấy lần nhỉ?”

“Bẩm nương nương…” Ngọc Dao vội lên tiếng đỡ lời.

“Đến lượt ngươi lên tiếng sao? Lui ra ngoài!” Nàng hung hăng phất tay, sau đó nhìn sang dàn cung nữ thái giám háo hức phía sau của mình. “Các ngươi cũng lui đi.”

“Dạ, nương nương.”

Thân phận của hắn, nàng vẫn chưa nói rõ với Lê Nguyên Phong. Việc của Lê Nguyên Phong, nàng cũng không tiết lộ với ai. Vì vậy, trên cơ bản, hắn và Ngọc Dao vẫn chưa biết thân phận thật sự của nhau.

Xem nào…

Liên phi là mật thám của Phi Long hoàng triều, Đỗ Thiên Thành là tai mắt của Lê Ứng Thiên, Trường Đông là thủ hạ của Vampire, Ngọc Dao và Trường Xuân là cơ sở ngầm của Lê Nguyên Phong. Cái hậu cung này nên chuyển thành nơi giao lưu kinh nghiệm làm gián điệp đi.

Từ sau lần phát hiện ra gốc gác của nhau lúc đến Tế Châu, nàng và hắn vẫn thường trao đổi thư từ cho đỡ nhớ nhà. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thèm món này, nhớ món kia, cô biết bài hát này không, anh biết ban nhạc kia không. Tuy thư được viết bằng chữ quốc ngữ, tức là không ai khác ngoài hai người đọc được, nhưng việc nàng và hắn có qua lại cũng không thể để cho người thứ ba biết. Vì vậy, nàng chọn một bồn hoa ngoài ngự hoa viên làm hòm thư, mỗi khi muốn gửi thư thì tìm cách nhét vào dưới đám lá khô, rồi người kia đến nhặt lên.

“3 – 17.”

“Lệch rồi. 18-5”

“Lệch luôn. 4-6”

“BÙM. Hừ, xem như anh may mắn. 7-8”

“Lệch.”

“Ahhhhhh…sao mà lệch hoài vậy?”

“Tại cô xui.” Đỗ Thiên Thành cười đắc thắng.

Lê Nguyên Phong rời khỏi Lạc Việt cũng đã được mười ngày, cuộc sống hậu cung càng lúc càng trở nên nhàm chán, nên nàng đánh bạo tới tìm Đỗ Thiên Thành chơi bắn tàu trên giấy với đánh bài để giải sầu. Dù sao lâu rồi cũng không có tiết mục đánh ghen, nàng cũng nên diễn cho thái hậu xem một vở kịch nho nhỏ để giữ gìn hình tượng đanh đá, ruột để ngoài da của Trần Lâm Nguyệt. Có như thế thì bà ta mới chủ quan mà dùng mấy phương pháp đơn giản một chút để đối phó nàng.

Về phần Lê Ứng Thiên, nàng cứ nói mình thật ra đến dạy một chút lễ nghi cho Đỗ Thiên Thành là được. Còn vấn đề hắn phân tích việc ‘dạy lễ nghi’ này theo góc độ nào, Đỗ Thiên Thành sẽ tuỳ cơ ứng biến. Dù sao hắn cũng có hơn một năm làm việc với Lê Ứng Thiên rồi, không biết cái này cũng biết cái kia, nếu không đã chẳng sống sót được đến giờ.

Cung Hưng Long,

Nghe tiếng chim đập cánh từ xa, Lê Ứng Thiên liền bước đến đẩy nhẹ cửa sổ, đón lấy cánh bồ câu vừa sà xuống.

Nội bộ quân Ngoã Lặc vẫn còn đang xào xáo vì sự tranh quyền giữa các tướng quân, nên nhiệm vụ của Lê Nguyên Phong có lẽ không thể thực hiện một sớm một chiều. Hiện tại, Lê Ứng Thiên chỉ có thể dùng cách phô trương lực lượng để khiến Phi Long hoàng triều do dự. Bên ngoài, hắn dùng tiền mua chuộc một số quan tướng phe địch ở biên giới, nhờ họ khai khống tình tình binh lực của Lạc Việt với triều đình. Bên trong, hắn sai người làm giả báo cáo ngân khố lẫn sơ đồ phân bố quân đội, khiến cho tiềm lực Lạc Việt trông có vẻ như đang rất mạnh.

Với thông tin từ các quan tướng nơi tiền tuyến, lẫn thông tin nội bộ giả mà hắn cố tình để Liên phi do thám được, việc cầm chân Phi Long hoàng triều trong vòng một hai tháng cũng không phải khó. Trong thời gian đó, Lê Nguyên Phong sẽ hoàn thành giao dịch với hoàng đế Ngoã Lặc, đưa thông tin mà Bắc Vũ do thám được từ Phi Long hoàng triều cho họ. Thù của thù là bạn. Một khi Phi Long hoàng triều vẫn còn phải đau đầu vì quân Ngoã Lặc, Lạc Việt sẽ không phải lo về an ninh nơi biên giới phía bắc, có thể tập trung thôn tính Phồn Lư.

Việc Lạc Việt hợp tác với Ngoã Lặc là vô cùng cơ mật. Vì vậy, trên danh nghĩa Lê Nguyên Phong vẫn chưa hề rời khỏi Lạc Việt, mà là đang ở trong vương phủ dưỡng thương sau khi bị sát thủ Phồn Lư ra tay ám sát.

Có điều, ở Lạc Việt này, vẫn còn một kẻ khiến Lê Ứng Thiên lo ngại.

“Tây Vũ, lát nữa trước khi xuất cung, gọi Ngọc Dao đến đây cho trẫm.”

“Dạ, chủ nhân.”

Xưa nay, anh hùng vốn khó qua ải mỹ nhân.

Còn hắn…

Hắn thì sao?

“Thánh thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...