Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 56: Carlos



Ba tháng không gặp, hắn vẫn như thế, đẹp đến lặng người, chỉ là hơi gầy một chút.

“Lâm Nguyệt…”

Hai tiếng ngọt ngào ấy bật ra từ môi hắn chợt khiến nàng tê tái. Đó không phải là nỗi tủi thân của những ngày đầu nàng quen hắn, khi nhận thức rằng mình chỉ là một thế thân, mà là sự ray rứt.

Trước khi rời khỏi hoàng cung, nàng đã tận dụng việc mình bị thái hậu hãm hại để tạo cho hắn cơ hội tỏ ra là người chỉ biết dùng tiền giải quyết vấn đề, khiến Lê Ứng Thiên giảm việc nghi ngờ hắn. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ khiến nàng cảm thấy thảnh thơi. Nàng cướp đi Lâm Nguyệt của hắn, còn bỏ đi biền biệt gần ba tháng liền. Hắn gầy đi nhanh như vậy, có lẽ cũng vì nàng.

“Nàng không muốn gặp ta đến thế sao?” Giọng hắn tràn ngập chua xót khi nàng quay lưng bỏ đi, không nhìn lại hắn lấy một lần.

“Công tử, ngài…”

Chưa kịp kết thúc câu nói, nàng đã bị một vòng tay từ phía sau thình lình xiết chặt.

Vẫn là nhịp tim ấy, êm như tiếng nhạc.

Chiếc cài tóc hình hoa hướng dương bỗng chốc rơi xuống đất, mái tóc đen dài nhẹ nhàng rũ xuống vai. Từng lọn, từng lọn, trượt qua tay hắn.

Những hồi ức lần đầu gặp hắn trong mật thất, bỗng chốc lại tràn về.

Vampire là loại người cẩn thận, thứ tình yêu của hắn đối với Lâm Nguyệt gần như là thần thánh. Nếu không biết chắc nàng là ai, hắn sẽ không bao giờ bỏ công đứng đợi ở đây, giả tiếng mèo kêu để gây sự chú ý, đừng nói đến việc ôm nàng. Khả năng hoá trang của nàng dù có giỏi thế nào cũng khó mà qua được sự nhạy cảm của hắn, một người đã sống bên Trần Lâm Nguyệt suốt mười mấy năm trời.

Với người có lòng tự cao lớn như hắn, nếu phát hiện mình vừa có những hành động âu yếm với một người con gái xa lạ, không phải người mình yêu, chỉ e hắn giết nàng mà bản thân vẫn còn cảm thấy quá nhân từ. Vì vậy, nàng không muốn thừa nhận mình là Trần Lâm Nguyệt, nhưng vẫn phải để hắn nghĩ nàng là Trần Lâm Nguyệt.

“Công tử, xin tự trọng.”

Nàng ngần ngừ chạm vào tay hắn, vờ như lưu luyến mà tách từng ngón tay lạnh lẽo kia ra khỏi người mình. Cử chỉ của nàng vừa dịu dàng vừa chậm rãi, không khỏi khiến hắn trong lòng gợn sóng. Nàng phải cự tuyệt hắn, nhưng là sự cự tuyệt với tư cách của Trần Lâm Nguyệt.

“Sẽ không tự trọng gì hết.”

Chết tiệt, thế này là hắn tức nước vỡ bờ rồi, cả một câu như vậy cũng có thể nói ra. Vampire kiệm lời, phong thái thần tiên thoát tục của nàng đâu rồi, tại sao lại chuyển sang ăn vạ thế này?

Phải chăng nàng bỏ đi gần ba tháng, đã khiến hắn nghĩ rằng hắn mất nàng vì bản thân chưa đủ ‘cầm thú’, giờ muốn đổi cách yêu?

“Lâm Nguyệt, ta phải làm thế nào nàng mới tha thứ cho ta?” Hắn giống như một đứa trẻ, cố dùng mọi cách níu kéo người thân duy nhất để không bị bỏ rơi.

Phải rồi, trên đời này, hắn quả thật chỉ có mỗi Trần Lâm Nguyệt. Người thân duy nhất, cũng là người yêu duy nhất. Hận thù, lưu lạc, suốt mười mấy năm dựa vào nhau mà sống. Thứ tình cảm ấy, còn trên cả tình yêu nam nữ.

Nghĩ đến việc hắn luôn giữ thân chờ đợi Trần Lâm Nguyệt, nàng lại thấy chạnh lòng.

“Có phải nàng giận ta chưa bao giờ biết ghen tuông? Có phải nàng vẫn hận ta ngày ấy nhẫn tâm doạ nàng bằng độc dược?” Hắn áp môi vào tóc nàng. Đôi môi run rẩy.

“Nếu nàng không muốn bước vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, ta sẽ không ép nàng.” Vòng tay Vampire một lần nữa lại xiết chặt hơn. “Vì nàng, cái gì ta cũng có thể không cần.”

Nàng lặng người, nước mắt không tự chủ được mà tuôn xuống. Không rõ là vì cảm động trước tấm chân tình của hắn, hay là thương cho tương lai vô vọng giữa hắn và Trần Lâm Nguyệt.

Trên đời này, đau khổ nhất không phải là mãi mãi không có được thứ mình mơ ước. Mà là rõ ràng đã từng nắm trong tay, nhưng cuối cùng chính mình lại dại khờ đánh mất, để rồi không cách nào tìm lại được.

Một bàn tay ấm áp bất chợt nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi Vampire.

Nhìn ánh mắt hai con người ấy giao nhau, nàng chỉ thấy một luồng khí lạnh đến trái tim tưởng chừng cũng phải đóng băng. Khoé môi Vampire nhẹ cong lên, thứ nụ cười nàng chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt hắn.

“Lâm Nguyệt, nếu nàng chọn hắn chỉ vì nghĩ hắn xa lánh vương quyền, nàng đã quá ngây thơ.”

Những ngón tay kia mạnh mẽ đan vào từng ngón tay nàng, không còn một khe hở, chặt như hai thỏi nam châm. Bóng dáng Vampire xa dần, xa dần, cuối cùng hoà lẫn vào màn đêm vừa buông xuống.

Tình yêu giữa hắn và Trần Lâm Nguyệt, ngày ấy cũng là được nuôi dưỡng trong bóng tối.

“Nguyên Phong, nếu anh còn nắm chặt như vậy, máu không lưu thông được, tay tôi sẽ tàn phế đó.”

“Tàn phế, ta nuôi ngươi.”

Hắn đưa bàn tay nàng lên ngang mặt, lật qua lật lại, ngắm nghía một hồi.

“Xem ra ta phải vỗ béo ngươi thêm chút nữa. Bàn tay xương xẩu thế này, chỉ sợ tráng miệng còn không đủ.”

Nàng lắc lắc đầu, nhăn nhó nhìn hắn. Tâm hồn ăn uống của hắn dường như đã mở rộng sang cả…thịt người.

Uổng công cho nàng ra sức nghiên cứu hoá trang, thay đổi đầu tóc, cuối cùng vẫn không qua được mắt Vampire. Dù sao, bị Vampire phát hiện vẫn còn may mắn hơn bị Lê Ứng Thiên phát hiện. Đến lúc đó, chẳng biết Lê Ứng Thiên sẽ còn có thể suy diễn ra những chuyện gì. E là hắn sẽ cho rằng nàng từ sớm đã cùng Lê Nguyên Phong thông đồng gạt hắn, chuyển sang đối phó tên ham ăn kia thì khổ.

Những lời của Vampire lúc nàng rời đi không phải nàng chưa từng nghĩ đến. Điều khiến nàng thắc mắc, là tại sao Vampire có thể thẳng thừng nói ra câu ấy trước mặt Lê Nguyên Phong? Với một người luôn lo trước tính sau như Vampire, không thể nào không nghĩ đến việc Lê Nguyên Phong đã sớm nhận ra hắn là Lý Thiệu Minh.

Lẽ nào…

*******

Thời hạn bảy ngày mà Carlos đưa ra cuối cùng cũng đến. Lê Nguyên Phong rõ ràng còn khoẻ như voi, nhưng lại viện cớ bị cảm mà ở nhà ngủ nướng. Thậm chí cả hai quản lí tham gia buổi đàm phán lần trước hôm nay cũng bị hắn giao cho làm việc khác. Vì vậy, rốt cuộc chỉ có nàng đơn thân độc mã đến gặp ông Carlos.

“Anh muốn tôi đứng mũi chịu sào vụ làm ăn thất bại lần này?”

“Ai mở đầu thì người đó kết thúc.” Lê Nguyên Phong có vẻ dửng dưng.

Dù biết lần này mình có lỗi, nhưng việc Lê Nguyên Phong để nàng nhận lãnh hết trách nhiệm, không khỏi khiến nàng thấy đau lòng. Nàng muốn được hắn an ủi, được nghe mấy chữ “Không sao đâu, mỹ nhân.” từ miệng hắn.

Xem ra, nàng đã quá tham lam.

Đón tiếp nàng trước cửa vẫn là hai thuỷ thủ người Bồ Đào Nha lần trước, nhưng người ngồi ở phía bên kia chiếc bàn, lại không phải là ông Carlos…

Mà là Kaka.

Hắn ngồi đó, thong thả nhấm nháp từng ngụm rượu nho. Từ dáng ngồi đến cách cầm ly rượu đều toát lên phong thái thượng lưu. Nhìn thấy nàng bước vào, hắn liền chậm rãi chuyển ánh mắt từ phía ly rượu sang nàng.

“Ông Carlos đâu?” Nàng cất giọng bằng tiếng Pháp, tức là hỏi hắn.

Kaka không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười, dùng ngón cái chỉ chỉ vào mình.

Cuộc đời nàng thật là long đong lận đận. Dù là bạn bè hay người yêu, nàng chưa bao giờ gặp được một người đàn ông thành thật với mình. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao hôm ấy trên bãi biển, Kaka lại tự tin rằng hắn có thể trả nợ cho nàng.

Hắn không hề mất trí nhớ.

“Cái tên Ricardo kia là giả?”

“Tên đầy đủ của tôi là Ricardo Eduardo Carlos. Tôi không gạt Ivy, vì Ivy chỉ hỏi tên chứ không hỏi họ.” Hắn vừa nói vừa rót rượu vào một cái ly khác, đặt xuống chỗ nàng. “Dù sao, tôi vẫn thích được gọi là Kaka hơn.”

“Thì ra là vậy.” Nàng cười lạnh. Không phải vì thất vọng, chỉ là thấy tức vì mình đã bị lừa.

“Bản hợp đồng này hy vọng không khiến Ivy thất vọng.” Hắn đẩy một xấp giấy đến trước mặt nàng. Một bản tiếng Bồ Đào Nha, một bản tiếng Pháp, một bản chữ Nho.

Nếu nàng đoán không lầm thì Kaka là con trai ông Carlos hôm nọ, hay ít ra cũng là họ hàng vô cùng thân thiết nên mới có khả năng thay đổi quyết định của ông ta. Có thể thực hiện vụ giao dịch này, so với số tiền nàng nợ Lê Nguyên Phong, tính ra còn hơn gấp mấy chục lần.

“Vivian đã cứu tôi, mang ơn phải trả cũng là lẽ thường tình.” Hắn nói rành mạch bằng tiếng Việt, khiến nàng đi từ chỗ ngỡ ngàng đến tức tối.

Thì ra hắn gạt nàng không chỉ mỗi việc mất trí nhớ.

“Đừng giận mà, là Ivy từ đầu dùng tiếng Pháp với tôi, chứ không phải tôi chủ động giấu việc mình biết tiếng Việt.”

Lúc trước điều tra về ông Carlos, nàng có biết qua việc ông ta có một người con trai thông thạo nhiều ngoại ngữ, đóng vai trò phiên dịch viên mỗi khi ông ta buôn bán với nước ngoài. Thì ra, người đó là Kaka.

Đàn ông càng đẹp, càng không đơn giản.

“Phải, là tôi ngốc, nên mới bị anh gạt.” Nàng cắn chặt lấy môi, tưởng chừng không muốn nhìn hắn nữa.

Xem ra, giờ là lúc nàng nên tâng bốc thành tựu lừa đảo của hắn một chút. Mấy ngày trước vùng biển đông có bão. Rất có thể Kaka đã gặp nạn trên đường đến Tế Châu, nên hắn có lẽ không biết thân phận của nàng ngay từ đầu. Vì vậy, việc hắn giả mất trí nhớ để tiếp cận nàng có khả năng rất cao chỉ là xuất phát từ mục đích cá nhân.

Nếu lúc này nàng bình tĩnh quá thì chẳng khác nào thể hiện thời gian qua hắn không có chút vị trí nào trong lòng nàng. Trên đời này, không nhiều người đủ kiên nhẫn để sau khi bày ra bao nhiêu trò và phát hiện ra mình hoàn toàn thất bại, lại tiếp tục bày trò. Không thả một chút mồi câu cho hắn hy vọng, hắn sẽ mất hứng bỏ đi.

“Ivy, đừng giận mà.” Hắn nhè nhẹ chạm tay vào vai nàng.

“Anh còn gạt tôi bao nhiêu việc nữa?”

“Tôi chỉ gạt việc mình biết tiếng Việt thôi.”

Lúc nãy, hắn đã thừa nhận lần đầu gặp nàng hắn vẫn nhớ tên mình là Ricardo Eduardo Carlos. Người phương tây khi giới thiệu bản thân, cái họ là quan trọng nhất, vậy mà hắn lại chỉ nói tên, rõ ràng là cố tình che giấu thân phận của mình. Hắn vì biết người Lạc Việt thường xưng tên chứ không xưng họ, nên mới chủ động dùng tên, nghĩ rằng người khác sẽ không thắc mắc gì thêm.

“Ông Carlos là gì của anh?”

“Bố tôi.”

“Vậy là anh đã hồi phục trí nhớ?”

Hắn gật đầu.

Thật ra thì trí nhớ có bị mất đi đâu mà hồi phục.

“Chúc mừng.” Nàng nói, vẫn giữ một chút ấm ức trong giọng điệu của mình.

“Sau này Ivy vẫn chịu nói chuyện với tôi chứ?”

“Nếu anh không gạt tôi.”

“Sẽ không.”

Cầm xấp hợp đồng ngồi trên xe ngựa, nàng không khỏi hí hửng cười thầm. Chỉ cần Lê Nguyên Phong kí tên vào thì vụ làm ăn này xem như viên mãn. Nàng không đòi hỏi thêm điều kiện gì, một phần là thấy những điều lệ trên hợp đồng đã rất tốt, nhưng chủ yếu là không muốn Kaka thấy nàng quá tham lam. Mối quan hệ với hắn, nàng còn muốn dùng cho việc làm ăn buôn bán sau này.

“Mỹ nhân, ngươi đã về.” Lê Nguyên Phong vừa húp nước lèo vừa ngước nhìn nàng khi nàng đẩy cửa bước vào.

Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, nàng thật muốn ụp luôn cái tô bún kia vào mặt hắn.

Lúc bình tâm nghĩ lại, nàng mới nhận ra mình không chỉ bị Kaka gạt, mà còn bị Lê Nguyên Phong gạt. Với mạng lưới tình báo và trí thông minh của hắn, không lý nào không điều tra ra thân phận của Kaka từ sớm. Không chừng còn biết cả việc Kaka giả mất trí nhớ. Kết quả hôm nay có lẽ cũng đã nằm trong dự tính của hắn rồi, nên lúc nãy hắn mới cáo bệnh mà để nàng một mình đến gặp Kaka.

“Mỹ nhân, sao ánh mắt của ngươi tràn ngập sát khí thế kia?” Hắn ngây thơ đưa mắt nhìn nàng, giọng điệu vô cùng hồn nhiên vô tội, như cái thuở nàng mới gặp hắn trong cung.

“Anh cố tình mang tôi ra dùng mỹ nhân kế với Kaka.”

Hắn buông tô bún xuống, ôm bụng cười khúc khích.

“Mỹ nhân à, có phải ta gọi ngươi hai tiếng mỹ nhân suốt nên ngươi nghĩ mình có thể dùng mỹ nhân kế rồi không?”

Nghe hắn chê bai nhan sắc của mình, nàng liền hầm hầm lôi hắn đứng dậy, xô hắn một phát lảo đảo té xuống giường. Sau đó, giơ chân đạp đạp đạp vào mông hắn mấy cái cho bõ ghét.

“Mỹ nhân, ngươi có biết mưu hại huyết mạch hoàng tộc là tội chết không?” Hắn vờ lên giọng hăm doạ, nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười.

“Huyết mạch hoàng tộc ở đâu ra?” Nàng hất hàm, chống nạnh nhìn hắn.

“Khả năng khai chi tán diệp cho dòng họ Lê của ta sắp bị tàn phá dưới gót giày của ngươi, còn không phải mưu hại huyết mạch hoàng tộc là gì?” Hắn tà mị nháy mắt nhìn nàng. “Nặng thì xử tử, nhẹ thì ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.”

Nghe đến đấy, nàng vội rụt chân về.

“Nếu ta sớm nói cho ngươi biết Kaka là ai, ngươi sẽ làm gì?” Hắn cười cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

“Dùng mỹ nhân kế.” Nàng quả quyết.

“Vậy thì có gì khác nhau giữa nói và không nói?”

“Khác nhau chứ.” Nàng quắt mắt nhìn hắn. “Diễn kịch thì không thể nào nhập vai bằng bị gạt thật sự.”

“Chết chết, xem ra mỹ nhân không đến nỗi ngốc như ta nghĩ rồi.” Hắn giơ cái gối lên phía trước, cẩn thận phòng thủ.

“Lỡ như tôi bị hắn gạt, đem lòng yêu hắn thì sao?” Nàng giật lấy cái gối trong tay hắn, trong giọng nói dường như có phần ấm ức.

Lê Nguyên Phong nhận ra sự giận dỗi trong nàng, ánh mắt chợt trầm xuống.

Hắn không lên tiếng, nàng cũng im lặng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.

“Nếu như hắn thật sự là người xấu thì sao?” Nàng không ngờ giọng điệu chất vấn của mình lại có thể nhẹ nhàng đến vậy.

“Ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra.”

“Thật không?”

Việc nàng hỏi lại, bất chợt khiến hắn ngỡ ngàng.

Đôi mắt hắn phức tạp nhìn nàng, rồi lại như muốn trốn tránh ánh mắt của nàng.

“Ngươi nợ ta nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên ta phải bảo vệ ngươi để còn từ từ đòi nợ.”

Nàng quẳng chiếc gối vào người hắn, lẳng lặng bước ra ngoài.

Hụt hẫng.

*******

Mười ngày sau, Lê Nguyên Phong khởi hành trở lại Sơn Nam.

Lần này, chỉ có hắn trở về, còn nàng vẫn ở lại Tế Châu. Việc làm ăn với Carlos cùng với khai trương hệ thống ngân hàng lớn từ Lạc Việt xuống Phồn Lư hẳn đã khiến Lê Ứng Thiên chú ý. Nàng và Lê Nguyên Phong không thể cứ liên tục xuất hiện bên nhau. Vampire đã nhận ra nàng, nhưng sẽ không gây bất lợi cho nàng, nên lúc này chỉ cần cẩn thận mật thám của Lê Ứng Thiên là đủ.

Bản năng mách bảo, nàng phải rời xa Lê Nguyên Phong càng sớm càng tốt. Có lẽ nàng không yêu hắn, chỉ là cảm thấy rất khó chịu và bất an nếu không có hắn bên cạnh mà thôi, nhưng nàng không muốn để trái tim mình mạo hiểm.

Lê Nguyên Phong đã mua lại một nhà trọ cao cấp ở Tế Châu để nàng và Thuỷ Trúc sống ở đó quản lý việc kinh doanh. Việc nàng một mình đến gặp Kaka và mang về bản hợp đồng béo bở đã khiến các quản lí của Lê Nguyên Phong xem trọng khả năng của nàng, mà không hề biết nguyên nhân sâu xa của thành công đó. Dù thế nào, hiện giờ họ cũng đã có vài phần nể phục nàng, nên trong tương lai tiếng nói của nàng cũng có trọng lượng hơn. Nghĩ đến việc tất cả những điều này đều do Lê Nguyên Phong sắp đặt, nàng càng muốn rời xa hắn.

Không nên để hắn yêu nàng. Nàng…sợ…

“Thuỷ Trúc và Tiểu mỹ nhân chiều nay sẽ đến nơi, ngươi sẽ không ở một mình lâu đâu.” Hắn nói.

Nàng không đáp, chỉ gật đầu.

“Tân khoa trạng nguyên là người của ta. Có gì hắn sẽ hỗ trợ ngươi.”

Lại im lặng gật đầu.

“Mỹ nhân, nhắm mắt lại đi.”

Bờ mi nàng từ từ khép lại, cũng chẳng buồn hỏi hắn định làm gì.

Lê Nguyên Phong cười nhẹ, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc xoăn loà xoà nghịch ngợm xoã xuống bờ vai trắng mịn. Sau đó, cúi xuống, đặt một nụ hôn vào nơi ngực trái của nàng.

Tại sao, đã không muốn để nàng yêu mình, lại không kiềm chế được nỗi khát khao muốn nàng phải khắc cốt ghi tâm?

Tại sao, khoảnh khắc này không thể là mãi mãi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...