Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 61: Yêu



Việc đầu tiên nàng làm khi mở mắt ra, là tìm kiếm bóng dáng Lê Nguyên Phong.

“Ta đã cho người đưa hắn về dưỡng thương, ngươi không cần lo lắng.” Lê Ứng Thiên cố giữ giọng bình tĩnh lạnh lùng, không muốn nàng phát hiện ra bão tố trong lòng hắn.

Nghe hắn nói thế nàng cũng thấy yên tâm. Tuy vết thương của Lê Nguyên Phong không có độc, nhưng lại mất nhiều máu. Nếu không chữa trị kịp thời e rằng sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài. Chẳng may kéo dài đến thời kì phát độc của tháng sau, nàng sợ rằng hắn sẽ khó mà chống chọi.

“Ơn cứu mạng của thánh thượng, dân nữ không biết phải lấy gì báo đáp.”

Việc Lê Ứng Thiên xuất hiện ở đây có lẽ liên quan đến kế hoạch truy quét đám nghĩa quân Phồn Lư kia, nên nàng không thấy lạ. Cái lạ, chính là hắn đặt nàng lên cùng một con ngựa với mình.

Hắn mất trí nhớ, là nói dối sao?

“Ngươi dù gì cũng là thân nữ nhi, hành sự cũng nên cẩn thận một chút. Nếu lúc nãy không phải ta đến kịp thì ngươi đã bị bọn lính Phồn Lư kia….” Hắn bỏ lửng câu nói.

Nghe đến đấy, nàng chợt rùng mình. Không ngờ sự bất cẩn của mình có thể dẫn đến hậu quả tồi tệ đến vậy.

Nhìn xuống bàn tay đang cầm dây cương của hắn, nàng thoáng thấy nơi có một vết thương, máu vẫn chưa khô hẳn.

Lẽ nào, là vì cứu nàng mà hắn bị thương?

“Thánh thượng, tay của người…”

“Vết thương ngoài da thôi.” Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, vờ như không chú ý đến cuộc đối thoại với nàng, nhưng trong lòng thì khấp khởi mừng thầm.

Nàng quả nhiên không phải hoàn toàn lạnh lùng với hắn. Nàng còn quan tâm hắn.

Thật ra, muốn khẳng định xem Lê Ứng Thiên có thật sự quên nàng hay không cũng không phải là chuyện khó. Nàng đang ngồi phía trước, nên chỉ cần giả vờ mệt mỏi mà vô tình tựa vào lồng ngực hắn lúc này, sẽ có thể dựa vào nhịp tim mà phát hiện phản ứng của hắn đối với nàng.

Thế nhưng, nếu hắn thật sự nói dối, nàng làm vậy chẳng khác nào khơi dậy tình cảm mà hắn vờ chôn giấu. Nếu hắn đã làm như quên đi nàng thì hẳn là cũng có cái lý của mình. Khiến cảm xúc của hắn quay lại, chỉ làm hắn thêm thương tổn mà thôi.

Suốt quãng đường trở về quán trọ, không biết đã bao nhiêu lần hắn muốn chạm vào nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải cầm lòng. Mấy ngày bận rộn quốc sự đã khiến hắn tưởng chừng mình đã có thể buông tay đối với nàng. Thế nhưng, nụ hôn của Lê Nguyên Phong lại khiến cảm xúc trong lòng hắn hỗn độn thêm lần nữa.

Nhìn cảnh hoàng đệ của mình ôm lấy nàng, hắn có cảm giác mình biến thành kẻ thứ ba. Tại sao? Nàng vốn là vợ hắn, mà hắn ngay cả bày tỏ tình cảm với nàng cũng phải dè chừng? Thấy nàng âu yếm bên người khác cũng phải đứng một góc mà không lên tiếng?

Không, hắn không phải là kẻ thứ ba. Hắn là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng.

******

Hạ Vy về đến quán trọ liền lên tiếng nhờ Thuỷ Trúc chăm sóc vết thương trên tay Lê Ứng Thiên, rồi đi thẳng lên phòng Lê Nguyên Phong. Nàng không tự tay băng bó cho hắn thật ra không chỉ là vì tình trạng của Lê Nguyên Phong nghiêm trọng hơn, mà còn là vì nàng không muốn hắn nuôi thêm hy vọng đối với mình.

Lê Ứng Thiên nhìn theo bóng lưng nàng, cay đắng nhận ra trong lòng nàng hắn đã không còn quan trọng nữa. Hắn tự gây ra vết thương kia là muốn níu kéo thêm chút thời gian được ở cạnh nàng. Vậy mà, nàng lại lạnh lùng đến nỗi vừa về đến quán trọ đã xem như hắn không hề tồn tại.

Theo lời thầy thuốc thì Lê Nguyên Phong chỉ là mất nhiều máu, lại dùng sức quá độ, khiến cơ thể yếu đi nên hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tức là, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Nàng ngồi bên giường, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má hắn, bất giác nhớ đến cảnh tượng đêm qua.

Hắn chủ động ôm nàng, nàng chủ động hôn hắn, có phải như thế là hai người đã quyết định đến với nhau?

Nàng cứ ngồi như thế mãi…

Không phải đang suy nghĩ, mà là trống rỗng.

Đến khi Lê Nguyên Phong tỉnh dậy, nắm lấy tay nàng, tâm trí nàng mới quay về hiện tại.

“Nguyên Phong, vết thương còn đau không?” Nàng khẽ khàng chạm vào ngực hắn.

“Tại sao không nghe lời ta?” Hắn nói, không nhìn vào mắt nàng, mà chăm chú nhìn những đường gân ẩn hiện nơi cổ tay nàng.

“Em…tôi…” Nàng lúng ta lúng túng, không biết phải xưng hô thế nào cho đúng. Tình cảm giữa nàng và hắn lúc này vẫn còn đang lơ lửng. Nàng sợ nếu đặt chân nhầm đường, mối quan hệ tốt đẹp trước giờ cũng sẽ theo đó mà tan vỡ.

Lê Nguyên Phong nghe nàng bất chợt đổi cách xưng hô, ánh mắt liền chuyển sang gương mặt bối rối của nàng.

“Tôi… tôi không nỡ để thế gian mất đi một mỹ nam.” Không lẽ trơ mặt nói với hắn một câu sến rện rằng nàng lo lắng cho hắn? Thôi thì lấy một lý do tuy là nói dối nhưng hợp với bản chất của nàng.

“Mỹ nam cái gì?” Hắn khẽ nhẹ vào bàn tay nàng một cái. “Nàng đó, từ nay ra đường chỉ được ngắm ta thôi.”

Như vậy, là…

YÊU?

Nàng không đáp, chỉ cúi mặt xuống một chút. Nhìn thoáng qua thì dễ tưởng nàng e lệ, nhưng thật ra, nàng đang tự nhủ “Cơm có thể nhịn, nhưng trai đẹp thì không thể không ngắm.”

Bất quá, nàng không thể nói một câu đả kích như thế với bệnh nhân trước mặt nàng.

“Mỹ nhân, trước mặt ta không nên nghĩ điều gian trá.”

Bị hắn lật tẩy, nàng chỉ còn biết hehe cười mấy tiếng.

Nghe nàng cười, hắn thở dài, tặc lưỡi buông một câu.

“Quả là sắc nữ.”

Bên cạnh là một tên đẹp trai như hắn. Nếu nàng không làm sắc nữ, chẳng lẽ đi làm tu nữ?

******

Quay đi ngoảnh lại, trời cũng đã về chiều.

Nghe Thuỷ Trúc nói giữa trưa hình như Lê Ứng Thiên có ra ngoài một lúc, sau đó thì trở về quán trọ. Lúc nàng xuống lầu, hắn vẫn còn ở đấy.

Hắn đứng tựa vào thành cửa, nhìn ra khoảng sân rộng, đôi mắt như phủ một lớp sương. Đến khi trông thấy nàng, lớp sương ấy như có nắng xuyên qua, nhưng cũng chỉ kịp loé lên trong giây lát rồi lại chìm trong hư ảo.

“Thánh thượng, người có định ở lại dùng cơm tối không?” Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng. Tự dưng, lại sực nhớ đến những bữa cơm nhai nuốt trệu trạo để kịp phê duyệt tấu chương của hắn ngày xưa.

“Ừm.” Hắn trầm giọng đáp.

Tuy nàng không muốn gần gũi với Lê Ứng Thiên, nhưng cũng không đành lòng đối với hắn quá lạnh lùng. Hắn thật sự quên nàng cũng được, giả vờ quên nàng cũng được. Kéo căng sợi dây, chỉ làm mối quan hệ hai người thêm phức tạp.

À không, giờ đã là mối quan hệ ba người.

Lê Ứng Thiên nghe tiếng bước chân nàng ngày một xa dần mà thấy tim mình lạnh buốt. Đến giờ, hắn mới biết rằng, điều đau khổ nhất không phải là nàng hận hắn đến khắc cốt ghi tâm, mà là nàng tha thứ cho hắn, đối xử với hắn cứ như hắn chưa từng đủ quan trọng để tổn thương nàng.

Nhìn nàng, hắn nhớ lại những ngày tháng hai người còn ở bên nhau. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà hắn như được tận hưởng hết những hương vị tuyệt vời nhất của cuộc đời. Nàng cười với hắn, nàng giận dỗi hắn, nàng ngả vào lòng hắn, nàng hôn hắn, nàng nấu ăn cho hắn. Mỗi lần nghĩ đến việc nàng lặp lại những hành động ấy với người đàn ông khác, hắn lại cảm thấy như tim mình bị một bầy rết gặm nhắm liên hồi.

Hắn nắm quyền chưa bao lâu, thế cục trong triều còn chưa vững, quả thật không đủ khả năng bảo vệ nàng. Hậu cung như một bầy rắn độc bôi son trát phấn, tranh quyền đoạt lợi, làm sao có thể bỏ qua một người phụ nữ được hắn thương yêu? Hắn hiện nay còn phải lợi dụng các thế lực trong triều, không phải cứ muốn diệt người nào là diệt, ít nhất cũng phải đợi một hai năm nữa mới có thể tương đối tự do. Trong một hai năm ấy, làm sao biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra?

Thế nhưng, nếu hắn để nàng đến bên Lê Nguyên Phong, nàng sẽ không bao giờ quay đầu lại, bởi những gì hắn không thể cho nàng, hoàng đệ của hắn đều có thể. Buông tay bây giờ, tức là sẽ phải mãi mãi buông tay.

Mà hắn, lại không muốn sống thiếu nàng.

Lê Ứng Thiên lại rời khỏi quán trọ một hồi lâu, khiến Hạ Vy tưởng chừng hắn không có ý định quay về. Không ngờ, đến khi nàng quyết định động đũa vào đống thứ ăn nguội lạnh, hắn lại xuất hiện trước mặt nàng.

Thật ra việc nàng mời hắn ở lại ăn tối là một hành động bốc đồng hết sức sai lầm. Bữa ăn mà nàng tưởng có bốn người, cuối cùng lại chỉ có hai người. Lê Nguyên Phong vẫn còn yếu phải ăn trên giường, Thuỷ Trúc là nô tỳ, không thể ngồi ăn cùng hoàng đế. Nàng đã định viện cớ thân phận thấp kém để rời đi, nhưng hắn lại bảo nàng ở lại, mục đích là để hỏi nàng tình hình buôn bán ở Tế Châu.

Dù cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh đồng tiền, nhưng nàng cũng không vì thế mà lơ là phòng bị. Nếu cả một thường dân như Vampire mà Lê Ứng Thiên cũng đề phòng, thì một người vừa có thân thế, vừa giàu có như Lê Nguyên Phong làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt đa nghi của hắn.

Tuy đến giờ hắn vẫn đang tận hưởng sự cạnh tranh giữa Lê Nguyên Phong và Vampire để ngư ông đắc lợi, nhưng trong đầu hẳn đã ít nhiều có đối sách với từng người nếu thế lực của người đó trở nên quá lớn. Sự việc hiện giờ lại càng phức tạp, vì đối với Lê Ứng Thiên, nàng mang thân phận là em gái Lý Thiệu Minh, lại đi giúp đỡ Lê Nguyên Phong. Nếu Lê Ứng Thiên cho rằng hai người đó cấu kết với nhau, nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Ngoài sáng thì cạnh tranh khốc liệt, trong tối thì hợp tác, chẳng phải Lê Nguyên Phong hiện lên là một con người rất có dã tâm sao?

Mối quan hệ giữa Lê Nguyên Phong và Vampire, nàng đã nghĩ đến từ lần nghe những lời của Vampire hôm nọ. Thật ra hắn yêu Trần Lâm Nguyệt như thế, buông một vài câu nói xấu tình địch không phải là chuyện lạ. Vả lại, đặt trong tình cảnh hai bên lúc đó đang cạnh tranh trong việc buôn bán với ông Carlos, việc hắn muốn khiến nàng dao động để giảm bớt lực lượng của Lê Nguyên Phong là hoàn toàn có khả năng. Có điều, hắn đã mất bao công sức giả vờ yếu đuối nhu nhược trước Lê Ứng Thiên, thật sự có thể bất cẩn đến nỗi thẳng thừng bộc lộ trước Lê Nguyên Phong như thế sao?

Nếu là Lê Nguyên Phong hợp tác với Vampire, việc này lại càng khó hình dung. Cứ cho là Lê Nguyên Phong muốn dùng tiền của Vampire để gầy dựng thế lực, thì việc Vampire đồng ý giúp hắn cũng là điều khó hiểu.

Mục đích của Vampire là đưa con trai của mình và Trần Lâm Nguyệt thừa kế ngôi vua của họ Lê, giành lại quyền lực cho họ Trần. Trong khi đó, Trần Lâm Nguyệt lại mang danh nghĩa là vợ Lê Ứng Thiên. Như vậy, lấy gì đảm bảo Lê Nguyên Phong sau khi một tay che trời sẽ để yên cho đứa bé kia làm một hoàng đế có thực quyền, lại chưa kể đến việc hắn có thể âm mưu soán vị? Việc này nàng có thể nghĩ tới, không lý nào Vampire lại không nghĩ tới.

Hay là, trong tay Vampire có thứ gì đó khiến hắn tin chắc mình có thể uy hiếp Lê Nguyên Phong?

Giờ đây, nàng chỉ mong một điều duy nhất, là Lê Nguyên Phong chưa từng có ý định mang nàng vào ván cờ quyền lực.

Suốt bữa ăn đêm ấy, nàng cứ thao thao bất tuyệt về lợi ích của ngoại thương. Tuy đối với thời đại này thì việc thông thương với nước ngoài cũng dẫn đến một số vấn đề trong xã hội, nhưng nàng cứ cố tình lờ đi việc ấy. Không hẳn là vì bảo vệ túi tiền của mình, mà là vì đứng ở vị trí của nàng, phản ứng như thế mới hợp với dự đoán của Lê Ứng Thiên. Nàng càng cố tỏ ra công bằng, hắn càng nghĩ nàng đang suy tính điều gì đó.

“Bánh ngọt này rất ngon, trẫm muốn ăn thêm một ít nữa.” Hắn nói.

Lệnh vua ban xuống, nàng dĩ nhiên phải nhanh chóng chấp hành, chạy vào bếp lấy thêm bánh mang lên.

Quả nhiên, mang lên bao nhiêu chiếc, hắn đều xử lý sạch sành sanh không còn một mẩu, khiến nàng không khỏi tự hào về khả năng bếp núc của mình.

Vừa thoáng thấy bóng Lê Ứng Thiên rời khỏi cửa, Thuỷ Trúc đã bước vào, chụp lấy cổ tay nàng, đôi chân mày cong cong chau lại.

“Em vẫn còn khoẻ lắm mà.” Nàng có chút ngạc nhiên vì Thuỷ Trúc tự dưng lại bắt mạch cho mình.

“Lúc nãy lấy quần áo đi phơi, chị tình cờ thấy ánh nhìn của hoàng đế lúc em uống trà rất lạ.” Gương mặt Thuỷ Trúc không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

Nghe đến đấy, nàng có phần chột dạ.

“Vậy chị có phát hiện em có gì bất thường không?”

“Hiện giờ thì không, có thể chị quá đa nghi.” Thuỷ Trúc buông tay nàng ra, trong vẻ nhẹ nhõm vẫn có một chút lo âu.

Nàng cũng chỉ mong là Thuỷ Trúc đã quá đa nghi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...