Hoàng Đế Của Hoàng Đế

Chương 6



CHƯƠNG 6

“Tốt, ngươi hôn ta một cái, ta liền cho ngươi ăn một miếng.”

Dật Thanh Thích dựa sát vào gần mặt Huyền Ngôn Nặc, trêu tức nói.

Con mắt to của Huyền Ngôn Nặc chớp chớp hai cái, lại cúi đầu một hồi lâu, lắc đầu, gạt đi tóc vướng vào cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Không được, không công bằng. Ta vừa rồi đã bị ngươi hôn. Lẽ nào nụ hôn của ta chỉ có giá trị bằng một miếng bánh hoa quế sao… ? A… Ta đói… Ta muốn ăn… Thực sự rất đói mà ~~ “

Nói xong liền ngẩng đầu thương cảm hề hề nhìn Dật Thanh Thích , hắn còn cầm lấy cánh tay y bắt đầu làm nũng.

Tuy nói Dật Thanh Thích  là một đời quân vương, thế nhưng đối với sự làm nũng của thiên hạ xinh đẹp này cũng sẽ chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.

“Hai.” Dật Thanh Thích cười khổ một chút. Quả nhiên a, chính mình đối sự làm nũng này là chịu không nổi, chỉ có thể rất bất đắc dĩ cầm lấy bánh hoa quế đưa vào trong miệng Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc ngẩng đầu thưởng một cái hôn cho Dật Thanh Thích.

Dật Thanh Thích sờ sờ nơi vừa được hôn trên mặt, hỏi: “Ngươi không phải nói không hôn sao?”

Huyền Ngôn Nặc nhai bánh hoa quế, mồm miệng không rõ trả lời: “Không a, cái này không phải hôn nhẹ, đây là thưởng cho.”

“Này chính là hôn a.”

“Nhưng đó được tính là thưởng cho!”

“Được được, là thưởng cho. Có muốn ăn nữa không?”

“Muốn!!!!”

“Còn có thưởng cho không?”

“Không cho nữa!!!!!!”

Ăn xong bánh hoa quế, Huyền Ngôn Nặc cũng đã ăn no, ở trong lòng Dật Thanh Thích cọ cọ hai cái rồi định ngủ. Dật Thanh Thích kêu người vào dọn dẹp bàn, vỗ vỗ mặt Huyền Ngôn Nặc: “Nè nè, trước đừng ngủ a!!”

Huyền Ngôn Nặc ở trong lòng Dật Thanh Thích cọ cọ hai cái.

Dật Thanh Thích liều mạng bẹo mặt hắn, muốn Huyền Ngôn Nặc tỉnh táo lại. Tay Huyền Ngôn Nặc ôm lấy thắt lưng Dật Thanh Thích, mặt vùi vào trong ngực Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích lấy tay kẹp lấy mũi Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc cảm giác thở không nổi, vỗ một cái lên tay Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích ấn ấn huyệt thái dương: đứa trẻ này, sao có thể ngủ như thế? Cũng thật không sợ ta làm ra chuyện gì với hắn sao. Dật Thanh Thích cúi đầu tới gần mặt Huyền Ngôn Nặc, lưu luyến đôi môi hắn.

Huyền Ngôn Nặc chỉ là cảm giác khó chịu, bắt đầu đẩy đẩy mặt Dật Thanh Thích, đẩy không được liền cào. Dật Thanh Thích bị cào phát đau, chỉ có thể rời đi. Xoa xoa khuôn mặt bị cào đau, trong lòng nghĩ còn chưa có đánh lén lúc đang ngủ, chỉ có thể tạm thời hoãn lại vậy. Vì vậy y ôm Huyền Ngôn Nặc lên, đặt lên giường của mình, giúp hắn đắp chăn ổn thỏa mới đi phê tấu chương. Huyền Ngôn Nặc vừa đụng tới cái giường chiếu ấm áp, buông tay ôm thắt lưng Dật Thanh Thích Thích ra, trở mình nặng nề ngủ.

Trong lúc Dật Thanh Thích ngồi phê tấu chương, y luôn luôn liếc nhìn Huyền Ngôn Nặc vài lần, xem hắn có tỉnh lại không.

“Trịnh công công.” Dật Thanh Thích Thích gõ bàn, Trịnh công công hạ thấp thắt lưng đi vào.

Dật Thanh Thích Thích xoa bóp cái trán: “Các ngươi không dạy hắn lễ nghi sao? Tại sao ăn xong liền thụy!”

“Hồi bẩm hoàng thượng, chúng thần chưa dạy. Thế nhưng hắn con của là thủ phủ Dương Châu Huyền Nghị, vì thế chúng thần đều cho rằng hắn đã hiểu, cho nên… cho nên không có dạy.”

A? Là con của Huyền Nghị?

“Ta đã biết. Lui xuống đi.”

“Dạ.” Trịnh công công chắp tay, lui xuống.

Dương Châu Huyền Nghị tổng cộng chỉ có hai người con, một nam một nữ, nữ là chị, nam là em, Huyền Nghị yêu thương nhất chính là người con trai. Thường thường không cho hắn đi ra ngoài, cũng không định dạy hắn lễ nghi, đọc sách sợ hắn khổ, thảo nào dám ở trước mặt hoàng thượng phân phó người của y làm việc, cũng dám sau khi ăn xong điểm tâm không đợi hoàng thượng đồng ý liền lập tức ngủ say.

Dật Thanh Thích cũng không có quản nhiều như vậy, chỉ là để tùy hắn ngủ say hết buổi chiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...