Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Chương 40: Người này có bệnh
Tiếng thét của Chu nương tử khiến mọi người rất kinh sợ. Hoàng hậu nương nương không vui, đang ngày yên lành vui mừng lại xảy ra chuyện làm mất hứng, huống chi Chu nương tử là người của Quý phi cho nên mặt hoa cau lại khiển trách: “Sao lại hét lên, không ra thể thống gì.”Chu nương tử sợ hãi vội vàng đứng dậy quỳ xuống, “Mong nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, thần thiếp không cố ý, nhưng thật sự Tiền tài tử... Mặt Tiền tài tử bị sao đó...”Tiền tài tử buồn bực cũng quỳ xuống theo. Nàng ta vừa bước ra cho mọi người thấy thì ngay lập tức nhiều người cùng kêu lên.Lúc đó Tiền tài tử mới cảm thấy có vấn đề. Thấy ai nấy đều nhìn mặt mình chằm chặp, nàng ta bất giác đưa tay sờ lên mặt. Vừa chạm tay vào da thấy mặt mình toàn những nốt sần nổi lên, nàng ta bị sợ đến xanh mặt. Sau đó nàng ta lại muốn gãi, trước chưa sờ thì chưa thấy gì, sờ lên rồi thì cả người ngứa cháy, chỉ muốn gãi cho đã.Trong ngày quan trọng mà xảy ra chuyện như vậy, Hoàng hậu cảm thấy rất mất mặt bèn kêu người mời Thái y đến, sau đó đưa Tiền tài tử kinh hoảng sợ hãi tới hậu điện. Chuyện này do Chu nương tử thét lên mà ra, hoàng hậu giận lây sang nàng ta nên cho nàng ta về cẩn thận suy nghĩ lỗi lầm, chép lại cung quy một trăm lần, chép chưa xong thì không được phép đi ra ngoài.Tự Cẩm nghĩ tới quyển cung quy dầy cộp kia, thấy mặt Chu nương tử còn trắng hơn so với Tiền tài tử thì nháy mắt cảm thấy thoải mái, ai kêu nàng ta dám bắt nạt nàng!Chu nương tử nhìn sang Lý Chiêu Nghi, hy vọng Lý Chiêu Nghi có thể cầu xin cho nàng ta. Ngờ đâu Lý Chiêu Nghi còn không thèm nhìn nàng ta một cái. Chu nương tử ủy khuất lui xuống trở về cung suy nghĩ lỗi lầm. Trước khi đi vừa vặn đi ngang qua bàn Tự Cẩm thì lườm nàng một cái.Tự Cẩm cảm thấy thật không thể nói lý, người này có bệnh!Hoàng hậu giận chó đánh mèo cũng không phải là không có lý do. Nếu lúc biết Tiền tài tử gặp chuyện, Chu nương tử chỉ cần lặng lẽ báo lên, hoàng hậu sẽ tự biết phái người an bài thỏa đáng, bảo đảm không để chuyện bất ngờ xảy ra làm kinh hãi mọi người. Nhưng Chu nương tử kêu lên như vậy làm mọi người hoảng sợ, khiến cho yến hội của hoàng hậu bị ảnh hưởng mất vui. Đã mất bao nhiêu công sức để chuẩn bị mà lại xảy ra chuyện mất hứng như thế, ai cũng không thấy hài lòng được.Tự Cẩm vẫn cúi thấp đầu. May mà chỗ nàng ngồi ngay cửa, không ai chú ý đến nàng, trong lòng lại nghĩ tới mặt của Tiền tài tử, do không cẩn thận hay là có ẩn tình khác đây?Hình như có dấu hiệu dị ứng, nhưng vì sao lại hại một người không có địa vì gì như Tiền tài tử chứ?Trong lòng nghĩ vậy nhưng Tự Cẩm càng không dám coi thường, vốn đã không thấy ngon miệng nên sau đó nàng không ăn thêm miếng nào nữa.Đang suy nghĩ thì thái y vừa bắt mạch ngoài hậu điện trở về phục mệnh, báo một cái tin cực tốt.Tiền tài tử có thai!Trong đại điện yên tĩnh một cách kỳ dị, lát sau hoàng hậu phục hồi tinh thần đầu tiên, tươi cười nói: “Đây thật là chuyện vui, là chuyện rất vui. Thái y, mặt của Tiền tài tử không sao chứ? Thai nhi trong bụng thế nào, mấy tháng rồi, có ổn thỏa không?”“Thưa Hoàng hậu nương nương, Tiền tài tử có thai hơn hai tháng, thai nhi trong bụng khỏe mạnh. Trên mặt là dấu hiệu dị ứng, chắc là ăn trúng gì đó nhưng không có gì đáng ngại. Có điều cũng cần uống mấy liều thuốc điều dưỡng.”“Không sao thì tốt rồi, thai này của Tiền tài tử Thái y phải cẩn thận chăm sóc chiếu cố, chờ đứa bé bình an sinh ra Bản cung sẽ ban thưởng, ghi nhớ công lao lớn của ông!” Dù Hoàng hậu trong phút chốc cũng không vui chuyện Tiền tài tử có thai nhưng hậu cung mấy năm nay không có đứa trẻ nào được sinh ra, nàng ta làm quốc mẫu khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích.Vị phần Tiền tài tử thấp, dù cho sinh được con cũng không có quyền nuôi dưỡng. Đến lúc đó nàng ta đưa đến Phượng Hoàn Cung nuôi dưỡng cũng là biện phát tốt, hơn nữa còn có thể chiếm được danh tiếng hiền lương.Trong nháy mắt Hoàng hậu hạ quyết tâm, nói ngay: “Người đâu, đi báo tin mừng cho Hoàng thượng!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương