Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 1 - Chương 15: Mê dược
Hôn sự của bọn họ vì bệnh tịnh của Tề Hiên mà hoãn lại, tuy rằng Hoàng thượng bên kia nói tạm hoãn ba tháng, thế nhưng t hiểu rõ, cơ hội để Vân Dung có thể gả đi là số âm. Tề Hiên đúng là con người cương liệt, hắn dám giả bệnh lừa ta, gạt cả Hoàng thượng, còn có cái gì mà không dám làm chứ. (ba phút mặc niêm cho Vân Dung) =. = Nhận được tin cuộc hôn sự phải lùi lại, lại nghe phần lớn “bệnh” của Tề Hiên có liên quan tới ta, mẹ con Vân Dung đối ta hận thấu xương, không ngờ, bọn họ không tới tìm ra gây phiền phức. Đoán chừng, đây đều là công lao của cha ta. Khắp chốn trong kinh thành lưu truyền câu chuyện ta cùng với Vân Dung, Tề Hiên, xem như đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu (thời giờ rảnh rồi), đượng chế thành nhiều phiên bản. Hoàng đao đoạt ái bản (bản Ngang ngược cướp đoạt tình yêu):ai, nghe nói chưa., hôn sự của Nhị tiểu thư Mạc gia cùng Thành Vương đi tong rồi. Mỗ Y: Tại sao? Ngươi cũng không biết sao? Nghe đâu Thành Vương bị bệnh, hôn mê bất tỉnh, vẫn cố gắng gọi tên Tam tiểu thư Mạc gia. Nghe nói ấy mà, Tam thiểu thư Mạc gia cùng Thành Vương là một đôi thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai (hai đứa thủa nhỏ chơi với nhau vô tư). Nhị Tiểu thư kia ỷ là chính thất (vợ cả) sinh ra, hoành đao đoạt ái. Nhị tiểu thư này thật hết nói nổi a, ham chuộng hư vinh, cuối cùng thì hại người hại mình. Vũ mị đăng phụ bản (bản Dâm phụ quyến rũ): Nhị tiểu thư Mạc gia thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp bất phàm, Thái hậu khâm điểm phong Thành Vương phi. Nào ngờ Tam đại tiểu thư Mạc gia Liễm Dung càng là báu vật chốn dân gian, mê hoặc Thành Vương đến thần hôn điên đảo. Thế rồi, một ngày trước hôn lễ, Thành Vương ngã bệnh, giữa lúc mê man vẫn nhớ đến tiện nhân Mạc Liễm Dung kia. Xem ra Nhị tiểu thư, chỉ sợ không gả đi được. Cô nương tốt thế, cứ như vậy mà bị hủy hoại danh tiết. Phía bản thật (chính bản, phần trên đây là do sách lậu), đứa con gái thư bà nhà lão Mạc thật ghê gớm, tương lai tiền đồ rộng mở, nịnh bợ hắn đúng không sai. Mỗ Y: Ra còn nhớ mấy ngày hôm trước ngươi mới nói con gái thư hai nhà hắn ghê gớm, sao giờ thành thứ ba rồi? Hai đứa con gái nhà Lão Mạc đều ghê gớm cả, chỉ là đứa thứ hai kém hơn một chút. Nguyên tưởng rằng đứa thứ ba chỉ là tài hoa phi phàm, không nghĩ tới bản lĩnh quyến rũ nam nhân cũng là nhất tuyệt. Thành Vương gia đối với nàng thủy chung một lòng, mai sau nếu vào cung chắc còn đem Hoàng thượng chỉnh đốn thành ngoan ngoãn, dễ bảo? Hoàng thượng còn không lập làm hậu.… Tưởng Dung đến xem ta, mang chuyện nàng nghe được nói hết cho ta nghe, mà ta chỉ cười nhẹ một tiếng. Đồn nhiều phiên bản vậy, không có lấy một cái chình xác, mấy người này thật giỏi xuyên tạc. Nhưng nếu có ai đó biết rõ, trong chuyện còn có Diêu Diêu, chắc sẽ tránh nói ra. Từ sau buổi tối nó chung ta cũng trò chuyện, ta có cảm giác Tưởng Dung thay đổi, nangc cùng ta qua lại thân thiết, cũng mẹ con Đại phu nhân bất hòa ra mặt. Mặc dù ta làm ra vẻ tiếp nhận nàng, nhưng vẫn phải có chút cảnh giác. Lần đầu gặp trên phố, tâm kế của nàng khiến ta sợ hãi, nữ nhân này e rằng không đơn giản. Thật không biết nàng là thật tâm hối hận, hay có ý đồ gì khác. Ta còn trẻ, chưa muốn chết sớm, lại càng không muốn Diêm Vương hỏi ta chết như thế nào, ta nói k biết =. = Diêu Diêu, Liễm Diễm, tỷ muội tốt nhất của ta, người luôn cùng ta sống nương tựa vào nhau, người thân của ta, ngươi có khỏe không? Ngươi hẳn là tốt hơn ta rồi, khi còn bé, ngươi được người ta tranh nhau nhận nuôi. Sau này lớn lên, bên cạnh ngươi luôn luôn có hoàng tử thật tâm yêu ngươi. Xuyên qua thời không, bóng hình xinh đẹp của ngươi trong lòng Tề Hiên không thể xóa nhòa. Ta thì sao? Mẹ xem ta như chiếc giẻ lau, tùy tiện quăng cho cha. Cha chê ta vướng chân, đem ta vứt bỏ đầu đường xó chợ. Tại Phức lợi viện, ta không người hỏi han. Ta còn nhớ có một người dì muốn nhận nuội ngượi, thế nhưng ngươi một mực nói muốn dẫn ta theo cùng. Người ta liếc nhìn ta mội cái, liền ngay cả ngươi cũng không cần, ta thật sự xui xẻo vậy sao? Sau này lớn lên, tuy có rất nhiều người theo đuổi ta, nhưng là ta biết, bọn họ chỉ thích vẻ ngoài của ta, Xuyên qua thời không, lại nhận được một thân thế còn thê lương hơn, dung mạo xấu xí, thậm chí bị xem như thế chân ngươi. Muội muộn, tỷ tỷ không phải ghen ghét với ngươi. Chỉ là cảm giác được bạn thân mệnh tiện (thấp hèn), Đại phu nhân gọi ta tiện nhân, chẳng lẽ ta có tiện thật sao? Muội muội, ngươi là người thân duy nhất trên đời này của ta. Lúc này đây, ta rất muốn có ngươi bên cạnh ta an ủi ta, chăm sóc ta. Ta biết là bản thân nói ngu thôi, ngươi hiện đại, ta ở cổ đại, thời không chia cắt chúng ra, có lẽ kiếp này không gặp lại nữa. Ngươi yêu Tề Hiên, có đúng hay không? Nhớ lại sau khu xuyên không trở về, có một khoảng thời gian người luôn buồn bã không vui, nữa đêm nằm mộng lệ rơi đầy mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ, không nghĩ tới là ngươi bị tình gây thương tích. Tề Hiên đem ta xem như ngươi, không phải lỗi của hắn, càng không phải lỗi của ta, chỉ có thể nói lời trêu chọc người mà thôi. Hắn đường đường là Vương Gia, lại vì người mà giả bệnh, không sợ phạm tội khi quân. Cho dù hắn lừa gạt ta, ta cũng có thể tha thứ cho hắn phải không? Không vì điều gì khác, chỉ vì ngươi. Tiểu viện tràn ngập ánh trăng sáng trong, ta một mình suy nghĩ miên man. Ngẫm lại mọi sự mới diễn ra như một giấc mộng vậy. Ta ghét Tề Hiên dối gạt ta, nhưng vì Liễu Diễm, ta cần phải tha thứ cho hắn, cần phải tha thứ cho hắn. Nghĩ lại thấy bản thân mình thật ngu ngốc, thiếu chút nữa yêu thương hắn. Nếu không phải hắn giả bệnh, ta thật sự đã rơi vào bẫy tình không cách nào thoát ra được. Một lão bà 26 tuổi như ta, lại không thể nắm giữ được tình cảm của mình, thật sự là buồn cười a. Mùi gì vậy kìa, thơm quá a. Hình như là hương liêu, nhưng không giông mùi hương đốt, cái mùi này, là mùi vị cây cối mà ta rất thích. Thật tốt a, đầu óc choáng váng. Mi mắt nặng trĩu, mệt quá rồi, hảo hảo ngủ một giấc mọi việc sẽ tốt hơn. “Mê dược”. Hai chữ to đùng bỗng nhiên nhảy ra khỏi đầu ta….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương