Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 2 - Chương 3: Nơi thích hợp nhất với Vân Dung



Tôi tính toán cẩn thận, gia yến của thái hậu bắt đầu từ lúc sáu giờ, khoảng chín giờ là kết thúc. Sau tiệc, sẽ rất nhiều người uống say, cho nên chúng nô tài đều phải hầu hạ chủ tử của họ. Khoảng mười một giờ, mấy tùy tùng hẳn là đều đi ngủ, sẽ không có ai đi lại. Lúc này tôi có thể mang theo Tần Nhi, lén chuồn đi. Hy vọng Lạc Kinh Thiên động lòng từ bi, tiện thể mang Tần Nhi ra ngoài luôn. 

Đuổi xong ba bà ôn thần, Ngâm Thu dè dặt nói: “Tiểu chủ, tiểu chủ hôm nay không phải đã đắc tội Tĩnh phi nương nương rồi sao?” Không phải là đắc tội, mà là mượn sức, tôi tế Vân Dung cho nàng ta, sau đó coi như cả hai cùng có lợi. Vân Dung có chút nhan sắc, nếu được sủng ái, tất nhiên sẽ là kình địch của nàng. Xem ý tứ của nàng, là muốn mượn lực trừ Vân Dung… (đoạn này còn 1 câu, nhưng chưa hiểu ý, sẽ bổ sung lại sau =”=) 

Tôi cười: “Ta thì không sao, nhưng ngươi thì có a, tài nhân sao lại làm khó ngươi.” 

Nàng lắc đầu: “Không có gì, tài nhân chỉ là mắng nô tì vài câu.” 

Nắm tay nàng, đã sớm chuẩn bị một bọc trang sức, tôi đưa cho nàng: “Tuy ngươi mới hầu hạ ta vài ngày, nhưng ta biết ngươi rất tốt với ta. Nhớ kĩ, có cơ hội thì ra khỏi cung, hảo hảo tìm một nhà nào đó. Nếu không xuất cung, dùng mấy thứ này thu xếp một chút, đến chỗ Thái hậu hoặc Chu dung hoa. Nhớ kỹ, tên ta là Liễm Dung, ngươi nói với họ rằng, ngươi là muội muội của Liễm Dung, họ sẽ đối xử tử tế với ngươi. Nếu không tìm được họ, thì tìm Thành vương. Nhất định phải nhớ, ta là Liễm Dung.” 

Nếu như tôi chạy, Ngâm Thu nhất định sẽ bị liên lụy. Thái hậu di mụ sẽ nể mặt tôi, chắc là sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Phượng Nhi cũng là một cô gái tốt, cũng sẽ hảo hảo đối đãi nàng. 

Kỳ thực, tôi biết thái hậu rất thương tôi, bà muốn bù đắp cho tôi, cho tôi một vị trí mà bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ đều mơ ước. Thế nhưng, không phải là điều tôi muốn. Đã tiến cung nhiều ngày như vậy mà bà cũng không hề đến thăm tôi, đơn giản là đề phòng chuyện phiếm. Cho dù tôi xấu như vậy, cho dù tôi không phải là nữ tử có khả năng được sủng ái, người trong cung đều rất tôn trọng tôi. Tiểu Hỉ Tử mấy ngày đầu đều ghé đến xun xoe, đơn giản vì tôi có Thái hậu chống lưng. 

Ngâm Thu bối rối, quỳ xuống: “Tiểu chủ, nô tỳ lam sai điều gì sao? Tiểu chủ đừng đuổi nô tỳ đi. Người đánh nô tỳ cũng được, chỉ xin đừng đuổi nô tỳ. Mọi người trong cung đều ăn hiếp nô tỳ, chỉ có tiểu chủ đối đãi với nô tỳ thật tốt, xin tiểu chủ đừng đuổi nô tỳ.” 

Khẽ cười, nâng nàng dậy: “Nha đầu, đừng như vậy. Ta cũng rất lưu luyến ngươi, chỉ là ta có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng.” 

“Tiểu chủ đi đâu, nô tỳ theo cùng được không? Xin tiểu chủ mang nô tỳ theo.” 

Tôi cười gượng: “Đừng khóc, đi rửa mặt đi. Thế gian chi sự, biến hóa vô thường, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta ở trong cung một ngày, sẽ để ngươi theo ta. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, nếu một ngày ta biến mất, ngươi phải đi tìm những người kia.” 

“Không đâu, sẽ không đâu, tiểu chủ cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì.” 

“Có đáp ứng không?” Tôi giả bộ tức giận. 

Nàng gật đầu: “Hảo, nô tỳ đáp ứng.” 

… 

“Tần Nhi, muội hẳn là biết ta không cố tình tiến cung.” Tần Nhi đang hầu tôi đi ngủ, lúc cởi đến áo ngoài thì tôi đột nhiên hỏi. 

“Nô tỳ biết, tiểu thư bất đắc dĩ phải lưu lại. Nếu trúng cử, nên hảo hảo phụng dưỡng Hoàng thượng.” Tần Nhi quả nói vậy, thực không hiểu nỗi khổ tâm của tôi. 

Tôi thản nhiên: “Ta đã nói với ngươi rồi, cung đình hiểm ác đáng sợ, ta không muốn biến thành một trong số những kẽ tay đẫm máu. Cho nên…” Tôi dừng một chút, ngẩng đầu lên: “Cho nên, ta muốn trốn đi.” 

Tần Nhi ngẩn người, tôi cảm giác được rõ rệt, tay nàng run lên. 

Tôi ngồi trên giường: “Tần Nhi, ta đã quyết định rồi, đêm mai giờ tý thì đi. Muội có nguyện ý theo ta, hay không muốn thì ta cũng muốn muội tìm được một nơi tốt.” 

“Tiểu thư, tiểu thư nói điều ngốc nghếch gì vậy. Tiểu thư mà đi, nô tỳ đương nhiên đi theo, vô luận tiểu thư đi đâu, Tần Nhi cũng sẽ đi theo tiểu thư.” 

… 

Yến hội của thái hậu đúng là một gia yến, cho nên chỉ có các tần phi tham dự, hoàng thượng không tới. Các tần phi đều muốn khiến Thái hậu vui lòng, mỗi người đều ăn mặc trang điểm rực rỡ. Tôi nhìn thoáng, Thủy Vô Hương ngược lại, một thân thanh nhã. Tôi cũng ăn mặc thanh lịch, chúng tôi giữa mỹ quyến rực rỡ này lại lộ ra vẻ xuất chúng hơn người. 

Nghe nói thân thể Thục phi không được khỏe, không tham dự gia yến hôm nay. Theo sát Thái hậu, đương nhiên là Tĩnh phi. Sau đó đến Tử Tuyết, Mai Tần, Phượng Nhi, phân làm hai phía, ngồi bên dưới. Tôi hiện là tần phi phân vị thấp nhất, rất tự nhiên mà ngồi ở hàng cuối. Trước kia khi tham dự dạ tiệc ở công ty, tôi chưa bao giờ không phải là hoa hồng, nay thì chỉ là cái lá. Trong lòng thầm chửi thề, khỏi cần nói. Các tần phi đều ngồi chỉnh tế, Thái hậu nhấc chân váy dài, cao quý đi tới. 

Chúng tần phi cùng hô lên: “Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Tôi giống hệt con rối, bắt chước các nàng. 

Vẻ mặt Thái hậu nhân từ: “Đứng lên đi, hôm nay chỉ là gia yến, không cần giữ lễ tiết.” 

Thái hậu lần nữa im lặng, chúng cung nhân đưa cao lương mỹ vị lên, tôi nhai trong miệng mà thấy như nhai sáp, chẳng có chút mùi vị. 

Vô tình ngẩng đầu, tôi bắt gặp nụ cười mập mờ của Tĩnh phi với mình, lại liếc liếc Vân Dung. Tôi gật đầu, cũng quay sang cười mỉm với nàng một cái. Tôi muốn nàng nhớ mãi nụ cười này, bởi vì tôi hôm nay không mang màng che (nụ cười của Dung Dung giống như ác quỷ nhe răng.) Theo thông lệ, tham gia yến hội thì không thể mang màng che. 

Phượng Nhi cũng cười khẽ với tôi một cái, nàng linh động hơn ngày đầu, có chút ngạo khí. Lòng tôi khẽ động, nguyên lai cung đình là nơi tốt nhất có thể biến đổi nhân tâm. Không biết Phượng Nhi của bây giờ có còn là Phượng Nhi ngày đó không. 

“Loảng xoảng…” 

Có tiếng đổ vỡ phát ra, ai cũng giật mình. Chỉ thấy bát đĩa trước mặt Vân Dung đổ hết cả, trên tấm thảm đỏ sẫm thật hỗn loạn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vân Dung đã giống như người điên, hung tợn vọt tới trước mặt phi tử khác, lật nhào bàn ăn. Thái hậu vội hô: 

“Còn không mau giữ nàng ta lại.”

Lập tức, mấy thái giám đi tới, định áp chế Vân Dung. Vân Dung lạnh lùng cười, chỉ vào chúng tần phi: “Các ngươi là quỷ, các ngươi là quỷ, ha ha ha, các ngươi đều là ác quỷ.” Hai thái giám giữ lấy tay nàng, còn chưa kịp động thủ, đã bị nàng vung ra. Nàng lui lại vài bước, vạn phần kinh sợ, hai tay siết chặt lấy bản thân, thét to: “Đáng sợ, đáng sợ.” Tiếng nói như tiếng gió gào. 

Thái hậu giận tím mặt, “Vân tài nhân mắc ngoan tật, niệm có phụ thân trung với quốc. Đặc biệt ân chuẩn xuất cung, an tâm dưỡng bệnh.” Các phi tử đều bị hành động của Vân Dung dọa sợ, mặt mày ai cũng hãi hùng, nhất là Tĩnh phi, sợ như đến xương tủy. Làm trò giỏi thật, nếu đây là thời hiện đại, chắc sớm đã là đại minh tinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...