Hoàng Hậu Bỏ Trốn
Quyển 3 - Chương 4: Gia – cảm
*Edit: giundat18 Beta: huongnq1990 Nhất định là nghĩ sai rồi, nhất định là nghĩ sai rồi. Ta nhất ….không…thâu, nhị không thưởng, sống lương thiện, lại không có gì cừu gia (cừu nhân của ta đều ở trơng hoàng cung), tuyệt đối không có ai lại đi mướn người Thiên Tuyệt môn đến giết ta. Nhất định là cái Lam Lệ kia… làm liên luỵ ta, cho nên ta cũng không thiếu nàng cái gì. Tuy là lòng ta nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ bất an. Từ ‘Nhất Tuyến Khiên’ đại hội trở về, đã là đêm khuya. Phong phủ loạn thành một đám, nói là Mẫn Huyên phu nhân đột nhiên bị bệnh, tình huống rất nguy cấp. Mới vừa rồi Dật Phong vội vã trở về, phỏng chừng nhất định là vì nguyên nhân này. Nhìn hắn một bộ dáng sốt ruột, Mẫn Huyên phu nhân ở trong lòng hắn hẳn cũng rất có địa vi. Sáng sớm ngày hôm sau, ta cũng không có trước bất kỳ ai mà chào từ biệt, chỉ thu thập ít hành lý đơn giản, rời khỏi Phong gia. Dật Phong vẫn còn cùng Mẫn Huyên phu nhân, ta không có ý tứ đi quấy rầy. Ta cũng sợ hãi bởi vì ta quấy rầy, mà Dật Phong sẽ lại mời ta ở lại. Hắn thật sự quá nhiệt tình, nhiệt tình quá mức. Đi đâu đây? Trời đất bao la, nhưng không có chỗ dung thân cho ta, thật đáng cười. Đi Tề Châu đi, nghe nói ta lớn lên ở đó, Ta không có nhà, không có quê, đem Tề Châu coi như nhà mình có gì không được. Từ nơi này đến Tề Châu không biết lộ trình có xa hay không, nghĩ gần thì cũng không hẳn là gần. HOàn hảo là ta có giàu có của cải, cho nên mướn một chiếc xe ngựa. Đánh xe chính là một vị đại thúc, nguyên lai hắn cũng là người Tề Châu, vừa tiện muốn mang lão bà từ Tương Giang thành về Tề Chậu thăm tỷ tỷ đang ngã bệnh, cũng vì thuận đường, nên chỉ lấy một nửa tiền xe của ta thôi, với điều kiện là muốn mang cả lão bà của hắn đi cùng. Ta tự nhiên để ý, chúng ta ba người đi cùng nhau. Vốn ta còn tưởng rằng ta một cái nhân đi một mình sẽ rất chán, không nghĩ tới có hai vợ chồng bọn họ cùng làm bạn, dọc theo đường đi cũng tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau. Đại thúc kia họ Nguỵ, hắn nhìn lão bà gọi Xuân Hương. Ta gọi hắn là Nguỵ đại thúc, gọi lão bà của hắn là Xuân thẩm. Hai vợ chồng không có nữ nhi, phi thường thích ta. Xuân thẩm mặc dù một thân trang phục giản dị, chính là tay đầu chân trong lúc đó tẫn hiển u nhã, hoàn toàn là phong thái của một phu nhân bậc nhất. Nguỵ đại thúc nhìn qua thành thật, nhưng trong đôi mắt ‘tặc quang tặc quang’ (giun: em không hểu – mếu máo, cái này gọi là mắt sáng lên cái ánh nhìn giống kiểu người phong thái cao quý ấy ạ -). Hai vợ chồng đều quái dị, ta là tại lên xe sau đó mới phát hiện. Nếu sớm phát hiện, ta đã không dám bắt xe bọn họ. Bất quá nghĩ mãi liệu có nên xuống, hai người bọn họ cũng không tệ lắm, cũng chậm chậm để…xuống tâm. Trên con đường thông đến Tề Châu, một chiếc xe ngựa chạy trên đường không nhanh không chậm đi tới. “Ai nha, mệt chết đi được, Nguỵ đai thúc, phía trước hẳn có khách điếm a.” Chạy suốt một ngày đường, ta mệt thèm được nghỉ ngơi quá, ta sẽ thư thư phục phục tắm rửa, sau đó ngủ một giấc. Nguỵ đại thúc cười cười nói: “Phía trước có một khách điếm, đến đó nghỉ ngơi đêm nay đi. Ngươi một cái cô nương gia, xuất môn tại ngoại thật không dễ dàng.” Xuân thẩm từ trong bao quần áo xuất ra một quả táo đưa cho ta, cười nói: “Đói bụng không, ăn một chut gì đi.” Ta không khách khí đưa tay tiếp nhận, cười nói: “Cám ơn Xuân thẩm.” Xuân thẩm nhìn ta, khuôn mặt từ ái:”Đứa nhỏ ngốc, cám ơn cái gì, ngươi một cái cô nương gia, thực không dễ dàng.” “Mai cô nương, nhìn này trang phục, hẳn là xuất thân gia đình giàu có? Như thế nào lại một thân một mình chạy đến đây.” Nguỵ đại thúc bát quái nghe. Ta giả bộ khổ sở cúi đầu, “AI, ta đích xác xuất thân nhà giàu nhân gia. Chỉ là mẫu thân xuất thân thanh lâu, lại mất sớm, ta lại cũng rất xấu, mẹ kê cùng bọn tỷ muội khi dễ ta, cha lại mặc kệ ta. Nói thẳng ra, địa vị ta so với nha hoàn cũng không bằng. Ta thật sự không thể làm chịu đựng được tam xan không kế, lại còn bị người ta suốt ngày khi dễ, không thể làm gì khác hơn là chạy trốn. Đại thúc, Đại thẩm xin thương xót ta, sau này nếu là có người hướng cac ngươi hỏi về một cái xấu xí bạch y nữ tử che mặt, ngàn vạn lần đừng nói đi ra ngoài. Nếu là ta bị bắt lại, đại nương hẳn sẽ đánh chết ta. Còn có khả năng mang ta bán cho một cái nam nhân vừa già vừa xấu làm phu nhân.” Tam xan không kế? > Ta ăn – không sai a. Vừa già lại xấu nam nhân? Tề Hạo chính là tướng mạo đẹp phi phàm.. Xuân thẩm thở dài nói: “Hài tử đang thương, ngươi hãy yên tâm đi, chúng ta hai cái lão nhân tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Nếu là ngươi không chê, vậy làm nữ nhi của chúng ta đi.” Cái này…Có điểm khó khăn. Không phải là tag het bỏ họ, mà là con người của ta hành tung phiêu dật, thân phận lại đặc thù, thật sự là không tiện.Thấy ta không nói lời nào, xuân thẩm thất vọng địa đạo: “Như thế nào? Không muốn?” Ta cứng nhắc lắc đầu, “Ta không có ý tứ này, chỉ sợ là lien luỵ các ngươi. Nhà của ta lý là làm quan, lời nói đại nương rất có uy lực, người nào châm chọc vào nàng hẳn là không yên, nàng lại hận ta thấu xương. Lần này ta đào hôn, nàng nhất định hận chết ta. Nếu như nàng biết các ngươi thu lưu ta, chỉ sợ nàng sẽ đối các ngươi mà gây bất lợi.” Nguỵ đại thúc cười hắc hắc: “Ngươi đừng sợ, chỉ cần có chúng ta ở đây, sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi.” Khẩu khí mãn đại a, muốn bắt ta là kẻ đứng đầu thiên hạ, thiên hạ có ai dám đối mệnh lệnh của hắn mà không nghe, ai, ai dám vì ta mà chọc tới hắn. “Đúng vậy, ta nuôi dạy con cái không nên thân, ta một mực hy vọng có cái tri kỷ nữ nhi.” Đại thẩm ôn nhu lôi kéo tay của ta. Ta cũng không biết như thế nào, liền lung tung gật đầu. “Cha nuôi, mẹ nuôi.” “Hảo hài tử.” Đại thẩm cười nhàn nhạt, đem ta kéo vào trong lòng. Mẫu thân tại hiện đại không cần ta, viện trưởng mụ mụ muốn chăm lo cho quá nhiều tiểu bằng hữu, nương ở cổ đại lại sớm từ trần. Vào cung đình, găph phải thái hậu, nàng đối ta cho dù tốt, nàng thuỷ chung vẫn là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Ta muốn dùng ánh mắt tôn kính mà đối xử nàng, tại trước mặt nàng luôn phải thận trọng, thậm chí còn có tính toán. Ở trong lòng Xuân thẩm, ta lộ ra một tia mỉm cười không dễ nhận ra, thì ra cảm giác được mẫu thân ôm trong ngực là như vậy ấm áp. Tại khách điếm nghỉ ngơi một đêm, tuỳ tiện ăn vài thứ, chúng ta lại bắt đầu đi tiếp. Cha nuôi nói, nơi này đã là thuộc Tề Châu, chỉ cần đi them nửa ngày đường nữa là có thể đến. Khí trời hôm nay có vẻ không tốt lắm, tựa hồ như muốn mưa, mẹ nuôi nhắc nhở ta mặc thêm quần áo. Mặc dù chỉ là một câu dặn dò, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Qua nhiều năm như vậy, đây là…câu nói thân thương nhất. “Mẹ nuôi, người có biết nhà đương kim mạc thượng thư ở đâu hay không?” Nghe Tần nhi nói, lúc chúng ta đi không có xử lý phòng ốc, hôm nay không biết có nên hay không, vừa đến Tề Châu ta liền dự định đặt chân đến đó. Cha nuôi cười nói: “nhà cũ của Văn Xương huynh sớm đã không có ai ở, chỉ sợ đã trở thành phế tích, ngươi như thế nào đột nhiên lại hỏi đến.” Văn XƯơng huynh? Có lầm hay không. Cái này…thoạt nhìn một lão nhân nhìn bình thường lại có thể cư nhiên cùng đương kim thượng thư đại nhân xưng huynh gọi đệ. “Nghe nói Mạc Tam tiểu thư được tiên làm phi tử đã ở trong nhà này rất nhiều năm, cho nên ta nghĩ muốn đi xem một chút.” Ngằm nhìn lại một chút mà thôi. Mẹ nuôi nói: “Nghe nói Mạc cô nương mới trở lại kinh thành không lâu, đã được phong làm kinh thành đệ nhất tài nữ, tài năng thi phú của nàng đã truyền lưu tới tận Tề Châu. Tài nữ như thế, thật sự là vinh quang của Tề Châu chúng ta.” Không phải chứ, chỉ đạo văn liền thủ thi, có cần phải phô trương đến mức độ thế không? “Nghe nói Mạc Tam tiểu thư quốc sắc thiên hương, vào cung rất được thánh ý. Chẳng lẽ Ảnh nhi nghĩ muốn học Mạc cô nương từ vịt hoá thiên nga sao.” Mẹ nuôi cười hỏi. Trong mắt người ngoài, ta thật sự xinh đẹp tài giỏi sao? Tài nữ? Mỹ nữ? Sủng phi? Này tam dang có cái nào chân chính thuộc về ta? Nói ta tài mạo song toàn ta có thể lý giải, nhưng là nói ta được sủng? Thật sự không giải thích được. Chẳng lẽ là tin tức ta bị tống vào lãnh cung còn không truyền tới Tề Châu? Ta cười nhạt: “Kỳ thật…ta cùng với Mạc Tam tiểu thư là khuê trung bạn thân, cho nên ta đây trở về Tề Châu, dự định đến nhà nàng ở.” Tóm lại ta sớm muộn muốn đến nhà Mạc gia cũ ở, không bằng nói thằng ta là mặt hữu. Dù sao ‘ta’ hiện tại đang ở trong cung bọn họ cũng không có cách nào biết được. Mẹ nuôi hứng thú, nói: “mạc Tam tiểu thư có đúng như lời đồn đãi không vậy, có phải là quốc sắc thiên hương, kinh tài tuyệt diêm?” Cổ đại nữ tử thông thường không ra khỏi đại môn, cổng trong không mại, mặc dù cùng ở một cái thành thị mười mấy năm, nhưng mẹ nuôi cũng chưa từng thấy dung mạo của ta. Ma là chưa từng thấy ta, bất quá cho dù gặp qua cũng không còn quan hệ, ta đã sớm hạ quyết tâm bản thân chỉ là Mai Ảnh. Tại Tề Châu nhân dân đều nghĩ, Mạc Tam tiểu thư tại hoàng cung làm sủng phi, lại như thế nào mà trở về. Ta thở dài một tiếng, cười khổ nói: “Quốc sắc thiên hương? Kinh tài tuyệt diễm? Thế nhân chỉ biết là nàng được ngông cuồng tự cao tự đại, nhưng nào có ai biết nội tâm nàng luôn thì luôn khổ sở.” “Là sao vậy?” Mẹ nuôi tò mò hỏi. Ta cứng nhắc cười cười: “Không có gì, thời gian ở trong cung mặc dùa ăn ngon mặc đẹp (cẩm y ngọc thực), nhưng không có tự do. Mạc tam tiểu thư là một người tự do tự tại, tự nhiên cảm giác không quen được.”“Nói như vậy ngươi cùng Mạc Tam tiểu thư rất thân quen.” Mẹ nuôi tỏ vẻ tinh quái. “Có thể xem như vậy, khi di thi hội cả hai chúng ta rất hợp duyên.” Theo quy củ, Đại tiểu thư là không thể tuỳ tiện xuất môn, đi thi hội gặp, lí do rất ổn. Mẹ nuôi nghe xong hăng hái bừng bừng: “Thật sao? Mai Viên thi hội kia là đại hội nổi tiếng nhất thiên hạ đó? Nói cho ta nghe một chút đi.” “Bời vì lần đó ta thấy Mạc Tiểu thư sau đó liền bị tiêu chảy, cho nên…” Ta nói ra không có ý tứ liền cúi đầu. Mẹ nuôi thấy ta không dám nói, khách khí cười nói: “Tốt lắm tốt lắm, không nhất thiết phải nói.” Muốn nói về tình trạng ngày đó, ta cũng không thể nói rõ ràng, có lẽ trên đường đi nghĩ được lí do thì có thể nói rõ ràng với mấy vị sau. CHạy một ngày đường, rốt cục cũng đến được Tề Châu. Có lẽ do ta với chỗ này đã có 10 năm quan hệ, ta cư nhên sẽ có cảm giác quen thuộc. Nhìn cửa thành cao lớn, đầu óc mơ hồ xuất hiện một ít kí ức. CŨng mơ mơ hồ hồ, như có như không. Cha nuôi đánh xe vào một ngõ hẻm hẻo lánh, dừng lại ở trước một cái nhà cao cửa rộng. Cửa lớn bằng gỗ thượng hạng bị nước trôi tẩy bóc ra lớp sơn son, câu đối cũng bị nước mưa ngấm vào làm cho rách mướp. Tuy là như vậy, nhà cửa cao lớn vẫn giữ được một loại uy nghiêm phong thái. Trên đại môn, ‘Nguỵ phủ’ hai cái chữ to thiếp vàng phá lệ rõ ràng. Ta khoé miệng hơi hơi hơi kéo lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ta đoán cũng không sai, cha nuôi cùng mẹ nuôi cũng là người giàu có Từ ngay lần đầu, ta liền cảm nhận được khí nhất của bọn họ không đồng nhất…giống như, từ cách nói năng đến phong tháim tuyệt đối là phi phú ký quý. Ta làm bộ kinh ngạc, “Đây là….” Cha nuôi cười nói: “Đây là nhà của ta, sau này chính là nhà của ngươi.” Mẹ nuôi nhìn ta gật đầu: “Không sai, sau này cứ coi đây là nhà của ngươi.” Mẹ nuôi dẫn ta đi vào, cha nuôi đánh xe ngựa vào cửa sau. Bên trong càng là nhất phái huy hoàng, đình đài lầu các. Hai cái nha hoàn ra nghênh đón, cười nói: “Phu nhân, ngài đã trở về.” Mẹ nuôi cười cười: “Tỳ Bà, Thư nhi, đi chuẩn bị cái Ỷ Thuý Các, cho tiểu thư ở.” Ta vội nói: “Mẹ nuôi, không cần đâu, ta đến nhà Mạc gia đình viện ở.” Mẹ nuôi thân mật nhìn ta: “Nhà kia thật lâu đã không còn ai ở, con cứ ở lại nơi này, ở chung nhà thuận tiện hơn.” Nàng chỉ chỉ vào cái nha hoàn mặc y phục xanh biếc, “Tỳ bà sau này chính là nha hoàn của ngươi.” Cái…nha đầu gọi là Tỳ bà kia cúi cúi người xuống nói: “Nô tỳ Tỳ Bà, xin thỉnh an tiểu thư.” Ta lợi hại nha, suốt ngày đổi nha đầu. Tính cả Tỳ Bà, đến bây giờ, theo ta đếm qua đã có tới 6 cái nha đầu. Mệnh tốt, đến chỗ nào cũng đều có nha đầu hầu hạ. Nếu trước kia tại Tề Châu, khó khăn thành như vậy, cũng có cái Tần nhi theo ta. Ta mỉm cười: “Không cần đa lễ.” “Ảnh nhi, ngươi cũng đã mệt rồi, không bằng trước hết để cho Tỳ Bà mang ngươi đi nghỉ ngơi, lúc nào ăn cơm chiều là ta sẽ gọi ngươi.” “Ân, mẹ nuôi cũng đã mệt mỏi rồi, người cũng đi nghỉ ngơi đi. Nơi này là nhà của ta, ta sẽ tự chiếu cố bản thân.” Nguỵ gia tại bản địa tuyết đối được xem là thi phú ký quý, có bọn họ ráo trứ không sai được, lấy lòng..lấy lòng trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương