Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 3 - Chương 8: Ta là gian thương



Edit: giundat18 

Đơn giản hướng cha nuôi nói rõ đầu đuôi, vào lúc ban đêm liền mang theo hai cái nha đầu đến cũ Mạc phủ. Ta rất tự nhiên liền cùng Vân Dung ở chung một chỗ, hai cái nha đầu sẽ ngụ ở đối diện. Nguỵ gia không thể nói là cái nhà giàu có gì, nhưng vấn có thể coi là giàu, các nàng hai cái lại đi theo ta trong lòng cảm giác được có điểm uỷ khuất. Tại ta đánh phần thưởng hậu là kỷ hoả trân châu, tự nhiên uỷ khuất trong lòng cũng tan biến. Cũng vẫn là Tần nhi tốt với ta, vô luận ta nghèo túng thế nào, đi theo ta khó khăn vất vả thế nào, nàng cũng không ly thân ta, như không khí mà luôn ở bên ta. Trân châu của ta a, giá trị liên thành, lòng đang tiếc nuối. 

Tình trạng của Vân Dung đích thực rất không ổn định, ta cùng nàng chơi hai ngày, rồi để Thư nhi bồi nàng, Ta rốt cục bắt đầu áp dụng kế hoạch vĩ đại của mình. 

Kỳ thật kế hoạch của ta rất đơn giản, nhất định sẽ mở một nhà bán đồ dùng nữ tính giữ độc quyền về …Điếm, sẽ lấy tên thật hay là — trang sức màu đỏ phường. 

Dựa theo kế hoạch của ta, trang sức màu đỏ phường thường yêu cầu mặt tiền cửa hiệu thật lớn. Ăn, xuyên, dùng, đùa, đầy đủ mọi thứ. Ta vẫn còn chuẩn bị sắp xếp một ít tân triều trang sức, sau đó tuỳ theo số lương yêu cầu mà cung ứng. Mặt khác tái nghiên cứu chế tạo một ít trà lài, còn có nước trái cây hiện đại. Hiện đại mọi người hội đấu địa chủ, ta cũng dự định ở chỗ này mở rộng. Tóm lại chỉ cần có tiền, trang sức màu đỏ phường là thiên hạ nữ nhân. 

Ta đến hiệu cầm đồ, mang hầu hết trang sức của mình đi, chỉ để lại vài món tuỳ tiện mang mang. Nguyên bản ta là dự định mang đi bán hết, dù sao ta cũng không thích mang. Nghĩ lại, người muốn ăn mặc, không có mấy thứ đồ giữ thể diện. Rất dễ dàng bị đồng hành khinh thị, thương nhân vĩnh viễn là…lợi thế nhất. Cho dù sau này không muốn muốn, vẫn có thể đặt ở châu báu quầy chuyên doanh làm tuyên truyền. Đồ Thái Hậu ban cho cũng không giống bình thường, thiên hạ thủ phủ Dật Phong cồn tử tặng – chả lẽ lại là hạ tam lạn – mặt hàng. Một bao trang sức, cư nhiên tương đương 15 vạn 8 ngàn lượng. Ta bây giờ còn nhớ rõ ánh mắt của lão bản tại hiệu cầm đồ kia, vẻ mặt hắn hèn mọn…Này…Nhất định trong truyền thuyết – ngà voi bạch như ý? Phỉ thuý ngọc Lưu Ly? Đông hải trân châu? Thiên, cư nhiên dạ minh châu?…. Xem hết trang sức của ta, đã thượng khí thượng khí. Sau đó khống chế được bản thân sung sướng, nghiêm túc địa đạo: “Cô nương, ra giá đi.” 

Ta nói như đinh đóng cột: “20 vạn lượng bạc, sống đương.” Trên đầu lão bản – mồ hôi…một giọt, hai giọt…. 20 vạn lượng a, là cái….thu nhập bao nhiêu năm của hiệu cầm đồ này… 

“10 vạn.” Ta ngất, giảm của ta một nửa giá. 

“10 vạn, tử đương (không bán!” Đệ nhất nhất thiên hạ phú gia tặng phẩm, chẳng lẽ chỉ có giá trị…này a. 

“16 vạn, sống đương.” Ta cắn chết không tha. 

Ta ôn hoà – nói một câu: “Mấy thứ này chính là do thương đội của Dật Phong công tử mua về từ Tây Vực đem đến tiến ta làm lễ vật, 16 vạn cũng thật là tiện nghi ngươi.” 

Tại thương trường hỗn nhân, làm sao không biết đại danh Dật Phong công tử, trên đầu lão bản lại chảy thêm mấy giọt mồ hôi nữa. Cô gái trước mắt tuổi còn trẻ, nghĩ là không có kinh nghiệm gì, ý đồ xảo trá lừa gạt. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng Dật Phong công tử quan hệ không cạn (quan hệ không đơn giản, có thế nói là hơi sâu ấy ạ). Dật Phong công tử nổi tiếng là gian thương, người ở bên cạnh hắn há là đơn giản như vậy. Ai, đương bản thân tài liễu ba. Ai kêu đồ nàng xuất khỏi tay đều là hi thế trân bảo chứ. 

“15 vạn 8 ngàn lượng, tử đương.” 

“15 vạn 8 ngàn lượng, sống đương.” 

(giun: Đoạn trên là mua không, bán không, cuối cùng là có mua, chung quy là kéo co thôi ý mà =.=”) 

“Hảo, bất quá ngươi nếu 3 tháng không đến chuộc, nhất định tử đương.” Lão bản trong long tính toán, mấy thứ này đều là pha loãng trân bảo. 15 vạn 8 ngàn lượng tuy là hơi mắc, bất quá cũng đáng. Sống đương liền sống đương. 15 vạn 8 ngàn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, đừng nói ba tháng, nhất định ba năm, cô gái này cũng chưa chắc nã (chuộc về?) tính ra gần 16 vạn lượng bạc, vật này còn không phải của hắn. 

“Sống đương, nửa năm.” Lòng ta lý có thể có tính toán nhỏ nhặt ni. 

“Hảo, nửa năm liền nửa năm.” Lớn như vậy nhất bút số lượng, đa cấp 3 tháng ta cũng nã không ra. (giun: chắc là “cho 3 tháng ta ko chuộc ra kịp”). 

Vì vậy, trang sức của ta liền trở thành một xấp dầy bạc (ở đây là ngân phiếu). Viết khế ước lưỡng phân (chia cho 2 bên), song phương các bảo tồn một phân (mỗi bên giữ một phần). Ấn cánh trên ấn, ta phải ý cười gian.

Ta mang bạc gửi vào ngân hàng tư nhân, cao hứng tìm kiếm mặt tiền cho cửa hiệu. Từ ngân hàng tư nhân đi ra, Tỳ Bà vấn: “Tiểu thư, người cùng thiên hạ thủ phủ Dật Phong công tử có quen biết?” 

“Đúng vậy, chúng ta rất thân. Hắn nếu là biết ta mang trang sức hắn tặng đi cầm không biết sẽ có vẻ mặt gì.” Ta nghĩ tới mặt liền có chút hả hê. 

Vẻ mặt Tỳ Bà lập hiện lên hâm mộ: “Nô tỳ thật hâm mộ tiểu thư.” Xem ra là cần phải thay đổi suy nghĩ về chủ nhân. 

Tham quan một ngày, rốt cục hiểu rõ cái…thành thị này. Vị trí tốt nhất là bị Bảo Châu lâu nằm vào, đáng tiếc, cái chỗ này không thể mua được. Châu báu hiên ở phí đối diện cũng không tệ. Nguỵ nhân gia vẫn còn chân hội tuyển địa thế, cái chỗ này đích thật là nơi tốt nhất để mở cửa tiệm. Nơi này cố nhiên là hảo, chính là trang sức màu đỏ phường tự nhiên phải được bán cả trang sức linh tinh, đến lúc đó không phải thành theo chân bọn họ hai nhà đối nghịch sao? Nếu là chọn ở nơi khác, địa thế sẽ trở thành hoàn cảnh xấu. Việc buôn bán, địa thế thật là trọng yếu. 

Trầm tư suy nghĩ, ta rốt cục cũng quyết định muốn đem trang sức màu đỏ phường mở tại bên cạnh Bảo Châu lâu, tương lai không lâu, sẽ thành tam chân thế chân vạc. Bảo Châu lâu của cha nuôi cũng khoái không được, suy sụp sẽ để hắn gia nhập liên minh ta. 

Trước khi mở cửa tiệm, ta nhất định vẫn còn thiếu vài người tài a. Lần trước tại Châu Báu hiên thấy cái…chưởng quỹ kia, ta đối hắn là ‘thèm thuồng tam trì’. 

Để có thể đoạt được người tài như thế này, ta không thể không một lần nữa tới thăm Châu Báu hiên. Ta vào cửa, lão chưởng quỹ liền nhận ra ta. Hắn cười nói: “Cô nương lại tới tiểu điếm, phải chăng có yêu cầu gì?” Liền dùng thái độ này mà phục vụ, ta nên trọng dụng. Bất quá ta thỉnh hắn là đi làm Tổng kinh lý, không phải người bán hàng. 

Ta thản nhiên nói: “CHưởng quỹ, ta cái gì cũng không yêu cầu.” Ta nói to, cố ý nắm lên một đống lớn trang sức, rồi đem vứt hết trên mặt đất kêu một tiếng ‘ba’ 

Bọn tiểu nhị biết ta là tìm đến tra (dò xét), đôi mắt che giấu không được lửa giận. Lão chưởng quỹ từ từ giảm nhiệt đầu, đối hoả kế bên cạnh nói: “Các ngươi không được dùng ánh mắt đấy, nếu cô nương đây không hài long, lại mang ra đây them ít nữa, đứng ngu ra đấy làm chi.” Lại đối ta mà nói: “CÔ nương, cần cái gì cứ việc nói, để tiểu nhân mang ra cho ngài là được. Cô nương tự mình chọn lựa trang sức, sợ ô uế tay của ngài.” 

Ok, đủ tư cách. Chỉ bằng chừng này miệng lưới khéo léo đưa đẩy, là ta muốn đặt hắn làm Tổng Kinh Lý. 

Thái độ của ta thoáng cái quay ngoắt 180 độ, cười nói: “tiểu nữ trử hiện tại là đang có một cái kế hoạch, hy vọng chưởng quỹ có thể giúp ta.” Ta đi thẳng vào vấn đề. 

Lão chưởng quỹ cười nói: “Cô nương, hảo y của người tiểu nhân xin nhận, chỉ là ở chỗ này tiểu nhân thấy rất tốt.” 

Ta kéo kéo ống tay áo, “Chưởng quỹ, ngươi thật biết lo lắng, nếu như ngươi nguyện ý, vị tri Tổng Kinh lý, tiểu nữ tuỳ thời vì ngươi mà để lại.” 

“Tổng Kinh lý?” CHưởng quỹ hiên nhiên chưa từng nghe nói đến cái…chức vị này. 

“Cái…chức vị này chẳng khác nào chưởng quỹ, chỉ là tiểu điếm sinh ý cùng cửa hàng không giống với nhau. Ta sẽ còn trở lại, chưỡng quỹ hãy suy nghĩ cho thật kỹ.” 

Tại bên cạnh Bảo Châu lâu, sau khi khảo sát N cai cửa hang, cuối cùng ta cũng phát hiện một cái cửa hang bán tơ lụa kinh tế đang bị đình trị cùng với một cái khách điếm. Nếu nói về mặt tiền cho cửa hiệu, hai cái nhà này chính là thích hợp nhất. Hai cái nhà này là ở nhất tràng trong phòng, phía dưới tầng một là tơ lụa trang, ở tầng hai là khách sạn. Hắc hắc, trời cũng giúp ta, mang 2 cái điếm trực tiếp mua lại đây, có thể mở lên một cái bài tử trang sức màu đỏ phường. Bất quá hiện tại không bội, cái câp thiết là thiếu một cái trợ thủ đắc lực a. Cái…Mã chưởng quỹ này, ta là nhất định phải có được. Ta phải nghĩ cái biện pháp…thu mua được hắn lại đây trước đã. 

Nhắm đến một người như hắn vậy, lợi dụ (dụ dỗ = quyền lợi) ta đã thử qua, hoàn toàn không có hiệu quả. Con người dù ngoan cố thế nào, cũng đều có nhược điểm. Nếu tại trên người hắn không tìm được điểm phá, được lắm, ta tìm đến thân nhân nhà hắn. 

Ta tìm mua một cái kỹ nữ, nhờ nàng đến Châu Báu hiên tìm bọn tiểu nhị nói chuyện phiếm, quan trọng là để nghe tin tức về Mã chưởng quỹ. 

Một trăm lương bạc cũng không phải uổng phí, sau một ngày, kỹ nữ kia cũng nghe được thông tin cơ bản về Mã chưởng quỹ. 

Cha mẹ của Mã chưởng quỹ đã sớm quy tiên rất lâu, không có than nhân gì, chỉ có một vị thê tứ, không con gái, bối cảnh coi như đơn giản. 

Về thê tử của hắn, còn có một đoạn tin tức hồng phấn (đã là chuyện cũ). Mã chưởng quỹ khi còn trai tráng phong độ, trừ ra… có điểm cổ hủ, trong ngoài (nhân cách + mã ngoài) khuyết điểm không nhiều lắm. Tài tử phong lưu như vậy, gặp phải một vị kỹ nữ không có gì nổi danh – Phục Linh. Phục Linh mặc dù không phải hoa khôi tên đứng đầu bảng, nhưng cực kỳ cao ngạo. Không biết như thế nào, dĩ nhiên nhìn trúng Mã tú tài. Hai người vốn là tâm đầu ý hợp, bất đắc dĩ lão Mã nghèo quá, lại còn phải chiếu cố phụ thân ngã bệnh, không có cách nào vì nàng chuộc thân. Vì vậy hai người âm thầm yêu nhau, một long một ý suốt mừoi mấy năm. Mãi đến năm trước, Phục Linh lâu năm sắc đã suy, bị tú bà đuổi đi ra, bọn mới có thể tái tục tiền duyên. Nghe nói, 8 năm trước, Mã chưởng quỹ đã muốn cưới Phục Linh, từ đó liền phá ốc tang kiều. Hai cái đều là cuồng dại nhân (2 kẻ cuổng dại, giun nói thật là quá cuồng. chờ lâu thế…@@ quá phục…), cư nhiên đợi nhau nhiều năm như vậy, ta không thể không bội phục. 

Khuyết điểm của lão Mã, hẳn phải là trên người Phục Linh. Trang sức màu đỏ phường là chỗ ăn chơi cho nữ tử, rất nhiều thứ nữ tử tự nhên rất muốn làm. CHính là ta đi đến nhièu chỗ mời như vậy cũng hiểu, muôn có nha đầu thong minh khéo léo? Không bằng tự mình huấn luyện. Phục Linh tại thanh lâu nhiều năm như vậy, thủ đoạn nhất định đột phá, đem người mới tập trung học theo sự huấn luyện của Phục Linh. Có thể đem cả hai vợ chồng họ mang về mình, đích xác là được trợ giúp không nhỏ. 

Sau phải mất đến N cái trắc trở, ta mới nghe được chỗ ở của Mã CHưởng quỹ.

Vào một cái sáng sớm, ta chắc chắn Mã chưởng quỹ nhất định là đang ở trong điếm, mới đến cửa nhà hắn tìm. Chỉ chốc lát, một vị nữ nhân trên dưới 40 tuổi ra mở cửa, nữ nhân kia một than y phục màu đỏ sậm, thản nhiên nói: “Hai vị tìm ai?” Ta đoán nàng hẳn là Phục Linh.Ta cười: “Ta tìm Phục Linh.” 

Nàng lặng một giây: " Ngươi là ai? Tìm ta có việc gì? " 

" Tiểu nữ tử là ngưỡng mộ phu nhân, đặc biệt muôn diện kiến. " Công phu vuốt mông ngựa của ta cũng là bậc nhất. 

" Ngươi ngưỡng mộ ta? " Trên mặt nàng tất cả đều là kinh ngạc, cũng cõ một tia khinh thường. 

" Đúng vậy, nghe nói năm đó Phục Linh cô nương cao quý đại phương, cho nên muốn thỉnh nàng giúp ta vài công việc. " 

Nàng cười: " Phục Linh cô nương? Đó là 20 năm trước, ta giờ chỉ là một lão bà có thể giúp ngươi cái gì? Cũng, nữ nhân đều thích được người khen nàng xinh đẹp. 

" Phục Linh tỷ chẳng lẽ là muốn cho ta đứng ở cửa, không định mời ta vào sao. " Nàng ngẩn người ra, tuổi tác chúng ta chênh lệch như thế…Ta cư nhiên gọi nàng là tỷ tỷ, trình độ dối trá của ta thật cao, liền tự mình cảm thán. 

" Thỉnh cô nương. " Đúng là một người khôn khéo. 

Ta tỉ mỉ quan sát hành động của nàng, cũng là một người khôn khéo. 

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nàng dâng lên cho ta một chen trà xanh. Ta cười nói: " Phục Linh tỷ tỷ là một người thẳng thắng, ta liền không quanh co lòng vòng. Ta nghĩ muốn mời Phục Linh tỷ tỷ giúp ta huấn luyện nha hoà, giá cả như thế nào tuỳ ngươi ra giá. " 

" Huấn luyện nha hoàn? " Trên mặt nàng hoàn toàn là nghi hoặc. 

" Đúng vậy, ta dự định mở một nhà bán đồ dùng dành riêng cho nữ tử giữ dộc quyền về…Điếm, cho nên mời nàng dạy các nàng ấy một ít quy củ. " Ta không chút nào che dấu mà nói ra ý nghĩ nội tâm. 

" Đồ dùng dành cho nữ tử độc quyền về…Điếm? " Ý nghĩ của ta đích thật là nghe rợn cả người, bất quá ta đã bắt gặp ánh mắt nàng quang mang. 

Ta cười cười: " Từ xưa đến nay, thế nhân toàn chỉ nói nữ tử không bằng lang, ta muốn chứng minh nữ tử cùng nam tử đều có bản lãnh giống nhau. Thuận tiện ta muốn tỏ rõ cho thế nhân, nữ tử cũng có cách sống của nữ tữ, không phải chỉ có thể nàm phụ nam nhân chúc phẩm. Ta nghe nói tỷ tỷ ngươi lúc trẻ tâm cao khí ngạo, cho nên đặc biệt tới thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ. " Ta lộ ra một cái hữu hảo nụ cười: " Tỷ tỷ, thân là nữ tử cũng không dễ dàng, nhất là phong trần nữ tữ. Chúng ta cùng là kẻ lưu lạc thiên nhai, thỉnh tỷ tỷ bang giúp ta. " Ta đã sớm đến chỗ thanh lâu nàng ở trước kia nghe ngón qua, nàng là hạng người như thế nào bản thân ta phải biết. 

" Cô nương xuất thân phong trần? " Nàng tò mò vấn. 

" Làm như người phong trần, nhưng không phải người phong trần. " Ta mơ hồ trả lời. 

Nàng khúc khích cười: " Ngươi nghĩ ta là hạng người gì? Tại sao muốn tìm ta? " 

" Tỷ tỷ, ngươi tâm cao khí ngạo, mèo khen mèo dài đuôi, tự ai tự oán. Tuy nhập thanh lâu, cũng không nguyện lây dính thế tục bẩn thỉu. Tuy nhiên, mặc dù tỷ tỷ thanh cao nhưng vẫn không được người khác thưởng thức. muội muội thật sự là tiếc hận. Ngươi có một loại khi chất hồn nhiên thiên thành, ta tin tưởng ngươi dạy dỗ nha hoàn sẽ giống ngươi. Tóm lại, ta rất quý trọng ngươi. " Công phu xoa mông ngựa của cũng lại thấy tăng. Bất quá ta đích xac tỉ mỉ nghe qua, Phục Linh đich thực là người như vậy. Lúc còn trẻ nàng muốn làm hoa khôi, nhưng là bản thân không có phải là hoa khôi, hết lần này tới lần khác lại tự cho mình thanh cao. Ta cố ý mang tới cho nàng cảm giác dường như gặp phải tri âm, có câu nói ‘sĩ vi tri kỷ tả tử’ nhất là một người giống như nàng, vài thập niên không gặp phải tri âm, đột nhiên gặp phải một cái người rất quý trọng nàng vì nàng mà tìm đến găpk. Tình hình chung quy đã hạ màn, nàng đã là nguyện ý giúp ta. 

Phục Linh nghe xong lời của ta, ánh mắt tràn đầy cô đơn, bao thê lương chôn giấu trong đáy lòng kia ại bị câu lên. 

" Không nghĩ tới là, trên đời này người duy nhất hiểu rõ ta cư nhiên lại là một cái nữ tử trẻ tuổi chưa từng gặp. " Ánh mắt nàng tràn đầy kích động: " Theo ta nhận thấy, tương lai cô nương nhất định không phải bị giữ trong cái ao. Được cô nương quý trọng như vậy, Phục Linh nhất định muốn theo cô nương. " 

Khoé miệng ta bất giác cong lên, lộ ra một cái mỉm cười: " Tỷ tỷ khách khí, ta tên là Mai Ảnh, ngươi có thể gọi trực tiếp tên ta. " Ta lập tức lộ ra một cái nụ cười rất khó đoán, " Tỷ tỷ, kỳ thật cảm giác được tướng công của ngài cũng không phải là người bình thường, nếu là hắn nguyện ý giúp ta, Mai Ảnh nhất định trả công gấp ba lần Châu Báu hiên. " Gấp ba a, là cái khái niệm gì. 

Phục Linh cười cười: " Mai cô nương, người coi trọng hắn cũng là phúc phận của hắn. Ông chủ hiện tại của hăn lòng dạ độc ác, Tường An làm việc dưới tay hắn ta thuỷ chung không an lòng. Nếu cô nương không chê, ta có thể khuyên nhủ hắn. " OK!! đường tới thành công đã không còn xa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...