Hoàng Hậu Của Trẫm Suốt Ngày Muốn Tạo Phản

Chương 18: Mẹ Đẻ Là Công Chúa Bộ Lạc Hoang Nguyên



Phụng Trường Dạ liếc mắt nhìn hậu hoa viên rực rỡ sắc màu của phủ tướng quân. Tới khi mẫu hậu nổi giận nói ra những điều này hắn cũng mới biết thì ra Chúc lão tướng quân Chúc Hoài Ninh mang trên người dòng máu của người Hoang Nguyên. Mẫu thân của Chúc Hoài Ninh là công chúa của một chi nhánh trong số hai bảy bộ tộc Hoang Nguyên. Năm xưa khi bộ tộc xảy ra phản loạn, công chúa đáng thương này bị trọng thương chạy trốn khỏi Hoang Nguyên đến biên giới Đại Ninh. Vừa hay được lão tướng quân đời trước là Chúc Kỳ Lân cứu mạng.

Lão tướng quân Chúc Kỳ Lân khi đó không biết thân phận của công chúa này, chỉ tưởng rằng nàng ta là bá tánh Hoang Nguyên bình thường mất người thân trong chiến loạn. Do tính tình cô hiền dịu, diện mạo lại xinh đẹp, lão tướng quân Chúc Kỳ Lân và nàng ta tình đầu ý hợp, nạp về làm thiếp.

Không ngờ, nửa năm sau, huynh trưởng của công chúa dẹp yên chiến loạn, sai người âm thầm tới truyền tin cho công chúa, đón nàng ta về bộ lạc.

Mặc dù công chúa có tình cảm với lão tướng quân Chúc Kỳ Lân nhưng tình cảm nam nữ sao có thể sánh bằng nỗi nhớ nhung quê hương? Nàng ta nhân lúc lão tướng quân Chúc Kỳ Lân đi tuần phòng liền trốn khỏi phủ tướng quân, dưới sự tiếp ứng của dũng sĩ bộ tộc, trở về Hoang Nguyên. Nhưng sau khi nàng ta trở về mới phát hiện ra mình có thai. Huynh trưởng của nàng ta khi đó là tộc trưởng bộ tộc, đang muốn liên hôn với các dũng sỹ bộ tộc khác, liền ép buộc nàng phá bỏ đứa con của gã nam nhân Đại Ninh, ép gả cho dũng sĩ Hoang Nguyên.

Nàng ta sống chết không chịu, thà hủy hoại dung nhan cũng quyết sinh con. Thế là nàng ta bị huynh trưởng ghét bỏ, từ công chúa cao quý trở thành nô lệ. Gian nan vài tháng, sau khi sinh con xong, đặt tên con là Hoài Ninh. Hoài niệm thời gian hạnh phúc nửa năm sống ở Đại Ninh. Hoài niệm phu quân Chúc Kỳ Lân. Nàng cùng con sống những tháng ngày cơ cực ở Hoang Nguyên, ngày ngày chăm ngựa, làm mọi công việc khổ cực nhất, bẩn thỉu nhất. Khi con trai Chúc Hoài Ninh sáu tuổi, bộ tộc của nàng ta không may bị một bộ tộc khác thôn tính. Ở Hoang Nguyên, các bộ tộc sẽ chém giết, thôn tính lẫn nhau, bộ tộc chiến bại sẽ phải đối mặt không chỉ với việc làm nô lệ, gặp phải tướng lĩnh tàn bạo còn có thể sẽ bị giết. Thật không may, khi đó nàng ta gặp phải tướng lĩnh tàn bạo. Hàng ngàn người bọn họ bị trói lại, tướng lĩnh tàn bạo dẫn theo các tướng sĩ cưỡi ngựa đi vòng quanh bọn họ, mỗi khi chạy được một vòng lại đồng loạt bắn một mũi tên, lấy bọn họ làm thú săn để làm trò tiêu khiển. Nàng ta và con trai suýt chút nữa thì chết trong trò sát lục tàn bạo đó, cũng may trong lúc nguy cấp, phu quân Chúc Kỳ Lân của cô bất ngờ xuất hiện, giết hết những tướng sỹ Hoang Nguyên kia, cứu mấy chục người còn sống sót ra.

Lão tướng quân Chúc Kỳ Lân nhận ra nàng ta liền dẫn hai mẹ con về quân doanh Đại Ninh. Đáng tiếc trước đó bụng cô đã trúng tên, cứu về không bao lâu thì qua đời. Trước khi tắt thở, nàng ta liền để con trai Chúc Hoài Ninh và lão tướng quân Chúc Kỳ Lân cha con nhận mặt nhau. Nàng ta rơi nước mắt dặn dò con trai, Hoang Nguyên đã không còn người thân của hắn, bộ lạc của họ đã bị giết hết, Hoang Nguyên không còn là nhà của hắn nữa, nơi có phụ thân Chúc Kỳ Lân mới là nhà hắn.

Sau khi nàng ta qua đời Chúc Hoài Ninh mới chỉ sáu tuổi hung dữ như một con sói con rút dao găm cắt cổ tay tại chỗ. Hắn quỳ gối trước mặt Chúc Kỳ Lân, giơ cao tay để mặc máu tươi tuôn ra xối xả. Hắn nói, hắn muốn rửa sạch máu của người Hoang Nguyên, từ nay về sau hắn không còn là người Hoang Nguyên nữa, hắn muốn trở thành thần dân của Đại Ninh, đời này kiếp này chỉ nghe lời phụ thân, chỉ trung thành với Đại Ninh.

Hắn nói, hắn muốn đạp bằng hai mươi sáu bộ tộc còn lại của Hoang Nguyên, báo thù rửa hận cho mẫu thân, bạn bè và tộc nhân của hắn. Lão tướng quân Chúc Kỳ Lân rất tán thưởng tính tình của con trai, Chúc gia nhà họ là võ tướng thế gia, chỉ có những đứa trẻ hung dữ và kiên nghị như vậy mới có thể kế nghiệp Chúc gia được! Thế là, Tiểu Hoài Ninh được lão tướng quân Chúc Kỳ Lân toàn tâm toàn sức bồi dưỡng, trải qua mười mấy năm gian khổ rèn luyện, lớn lên trở thành đại tướng quân Chúc Hoài Ninh uy trấn Hoang Nguyên sau này…

Phụng Trường Dạ trong tích tắc nhớ lại thân thế của Chúc lão tướng quân mà khi trước mẫu hậu nhắc tới. Khi đó hắn bất ngờ biết được trên người Chúc Hoài Ninh có mang dòng máu của người Hoang Nguyên, đồng thời lại nghe tin biên quan tám trăm dặm cấp báo, phản thần Chúc Hoài Ninh giúp người Hoang Nguyên giết hại bốn vạn tướng sĩ Đại Ninh, biên cương máu chảy thành sông, không giết cả nhà Chúc Hoài Ninh thì sẽ không thể xoa dịu sự căm phẫn của người dân biên quan, vì thế hắn mới nổi giận quyết định chém đầu cả nhà Chúc gia.

Hắn cũng muốn tin tưởng lão tướng quân từng chinh chiến mấy chục năm vì Đại Ninh nhưng hai bản công báo từ biên quan đồng thời tới kinh thành và huyết thư của phó tướng bên cạnh Chúc Hoài Ninh đều có thể minh chứng rằng việc Chúc Hoài Ninh đã giết hết bốn vạn tướng sĩ đầu hàng giặc không phải là giả. Vì thế, hắn không thể tiếp tục tin tưởng lão tướng quân này nữa.

Nghĩ tới đây, Phụng Trường Dạ bất giác nhớ tới lời nữ nhân xuyên không Chúc Vô Hoan nói về việc Chúc Hoài Ninh giả hàng. Hắn nắm chặt chén trà, tâm trạng có phần rối bời.

(Truyện được edit và đăng tại Ổ Mèo Mụp Nhè: omeomupnhe.com)

Trong lịch sử, hắn thực sự đã giết oan cả nhà Chúc gia. Hắn đã phụ lòng trung thành của Chúc lão tướng quân…

“Hoàng thượng…”

Hoàng thái hậu thấy mình nói mà con trai không phải ứng gì cả liền gọi khẽ một tiếng.

Phụng Trường Dạ lập tức hồi thần. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng thái hậu, cười nói: “Mẫu hậu người cứ yên tâm, trẫm sẽ không tha cho người nhà Chúc gia, trẫm dẫn người tới đây là muốn người xem xem Chúc gia có những đồng đảng nào muốn cứu họ, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gọn cả mẻ.”

Hoàng thái hậu lập tức hiểu ý, “Thì ra là vậy, tốt lắm, vậy chúng ta hãy ngồi đây đợi xem, xem kẻ nào to gan lớn mật, dám làm trái hoàng mệnh tới cứu Chúc gia.”

Phụng Trường Dạ thấy mẫu thân phản ứng như vậy, ánh mắt có chút ôn hòa trở lại. Xem ra việc Tấn Vương mưu phản, mẫu hậu không biết.

Hắn thực sự lo sợ rằng mẫu hậu giống với một vị vương hậu nào đó mấy trăm năm về trước, giúp con trai út giết con trai lớn để mưu đoạt hoàng vị…

Hắn cầm ấm trà nhỏ rót một chén trà cho mẫu hậu.

“Mẫu hậu, hôm nay trời nóng bức, người hãy uống nhiều trà một chút.”

“Được!”

Hoàng thái hậu mỉm cười hưởng thụ sự phục vụ của con trai lớn, khi đang hài lòng uống trà thì nghĩ tới con trai út. Bà khẽ thở dài.

“Cẩn Nhi không ưa mùa hè, mỗi khi nóng bức sẽ khó chịu trong người, phải sống ở hàn đàm trong trang viên ngoại ô kinh thành mới dễ chịu một chút… Aizz!”

Bà ngẩng đầu mong đợi nhìn Phụng Trường Dạ.

“Lát nữa chúng ta sẽ tới trang viên thăm nó nhé! Em trai con hiện giờ cũng không có người chung chăn gối quan tâm chăm sóc, không có con cái nô đùa xung quanh, một mình ở hàn đàm không biết cô đơn biết nhường nào.”

Phụng Trường Dạ cúi mắt, trong lòng nghĩ thầm, mẫu hậu đừng sốt ruột, chúng ta không cần tới trang viên ngoài kinh thành thăm hắn đâu, hắn sẽ khỏe khoắn vô cùng xuất hiện diễn kịch trước mặt người ngay bây giờ thôi.

Đương nhiên, khi ngẩng đầu nhìn hoàng thái hậu, hắn liền nở nụ cười ngoan ngoãn.

“Được thôi, trẫm cũng rất nhớ Trường Cẩn, lát nữa trẫm sẽ cùng mẫu hậu đi thăm đệ ấy, nhân tiện mang chút trái cây rau xanh.”

Hoàng thái hậu đáng thương vẫn chưa hề biết rằng con trai cả dẫn bà tới đây để xem kịch, bà thực sự tưởng rằng hai người con trai mình huynh đệ yêu thương kính nhường nau, bà vô cùng vui mừng.

Hai con người tôn kính nhất ngồi đây uống trà, không bao lâu sau, hậu hoa viên của phủ tướng quân đã có động tĩnh.

Hoàng thái hậu quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng một nam tử trẻ tuổi xuất hiện giữa vườn hoa rực rỡ, trong lòng không khỏi hồ hởi.

Chúc gia quả nhiên có đồng đảng!

Thứ khốn kiếp này phải bắt lại chém đầu luôn.

Đang lúc kích động, bỗng bà ta nhìn thấy bóng người kia có chút quen thuộc!

Đợi chút! Đó không phải là Cẩn Nhi mà bà vừa mới nhắc tới đó sao?

Sao nó lại xuất hiện ở phủ Chúc đại tướng quân?
Chương trước Chương tiếp
Loading...