Hoàng Hậu Của Trẫm Suốt Ngày Muốn Tạo Phản

Chương 22: Vô Hoan Bá Khí Nhập Vai Diễn Kịch, Bạo Quân Muốn Vỗ Tay Cổ Vũ



Trong lịch sử, Tấn Vương này đích thực đã đạt được mục đích. Ba năm sau Phụng Trường Dạ đột tử, Tấn Vương đăng cơ, cả triều đình Đại Ninh đều vui mừng khôn xiết vì cuối cùng họ cũng có được một bậc đế vương mới tính tình ôn hòa, yêu dân như yêu con.

Trên từ triều đình xuống tới dân gian, không ai lập thuyết âm mưu đoán được là Tấn Vương hại chết Phụng Trường Dạ. Cái chết của bạo quân Phụng Trường Dạ ai nấy cũng đều vỗ tay tán thưởng, tới đứa trẻ ba tuổi khi chơi trò chơi cũng hát những khúc hát dân ca chúc mừng bạo quân đột tử do các tú tài viết ra.

Khi cả nước cùng ăn mừng như vậy, ai còn đi nghiên cứu chân tướng sự thật về cái chết của bạo quân? Dù sao thì kẻ tai họa như vậy chỉ cần chết đi là được. Bá tánh đã căm hận hắn thấu xương như thế thì danh tiếng bạo quân của Phụng Trường Dạ tới cả ngàn năm sau ai mà không hay, ai mà không biết?

Những điều này không phải là do mĩ nam nhìn có vẻ dịu dàng như ngọc trước mặt nàng bày mưu tính kế từng chút một gây ra đó sao?

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

“Vô Hoan!”

Tấn Vương nghe những lời Chúc Vô Hoan nói, trong lòng chấn động. Hắn không ngờ kế hoạch mà hắn mới chỉ có khung sườn mờ ảo này lại bị nữ nhân đối diện chỉ ra toàn bộ, thậm chí một số việc hắn chưa suy nghĩ chu toàn, nàng ta cũng nói ra giúp hắn. Hắn vô cùng kinh ngạc trước sự thông minh đột xuất của nữ nhân này. Đây vẫn là nữ nhân ngu ngốc mà trước đây hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay hay sao?

Nếu không phải dám chắc cơ thể này, gương mặt này không hề thay đổi, hắn còn tưởng rằng người trước mặt đã đổi thành người khác.

Nhanh chóng kìm nén sự sửng sốt trong lòng, hắn lập tức đổi thành biểu cảm phẫn nộ vì bị đổ oan, đồng thời ánh mắt bộc lộ vừa phải ra sự sợ hãi khi có người vu khống hắn nhòm ngó hoàng vị.

“Chúc Vô Hoan nàng không muốn sống rồi sao! Nàng không muốn sống nhưng ta thì vẫn muốn sống.”

“Từ nhỏ tới lớn ta đã biết mình chỉ có thể làm một vương gia nhàn tản, ta cũng đã chấp nhận số phận, từ trước tới giờ chưa bao giờ nhòm ngó giang sơn của hoàng huynh, nàng vu oan cho ta muốn mưu đoạt hoàng vị của hoàng huynh, để người khác nghe được là hại chết ta đó.”

“Ta trân trọng cất giữ nàng trong trái tim ta, ta một lòng suy nghĩ cho nàng, nàng lại đối xử với ta vậy sao?”

Hắn hùng hồn chỉ trích Chúc Vô Hoan xong, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của nàng, hắn lại phất tay áo phẫn nộ nói tiếp.

“Được lắm! Nàng nói ta dòm ngón hoàng vị của hoàng huynh, nếu ta thực sự có ý định đó vậy ta ngốc hay sao mà chủ động để Thừa Ảnh mạo danh làm cốt nhục ruột thịt của ta?”

“Ta cùng nàng đắc tội với hoàng huynh như vậy, huynh ấy rất có thể sẽ loại trừ ta trong lúc phẫn nộ, ta mất mạng rồi lấy gì mà dòm ngó hoàng vị đây?”

“Nếu ta nhòm ngó hoàng vị, từ đầu chí cuối ta sẽ luôn cần phải nhẫn nhịn giả vờ ngoan ngoãn để hoàng huynh không có bất cứ lòng cảnh giác đề phòng ta, cũng không nên quan tâm tới sự sống chết của nàng, nên để mặc cho Chúc gia nhà nàng đoạn tử tuyệt tôn, càng không tới phủ tướng quân giúp nàng!”

“Chúc Vô Hoan, nàng tự hỏi lòng mình xem ta không yên phận làm một vương gia, lại vì hậu duệ của Chúc gia nhà nàng khiến cho bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm là vì đâu chứ? Ta bị điên sao mà lại tự tìm đường chết?”

Ánh mắt hắn vô cùng đau khổ: “Chẳng phải là vì ta yêu nàng sao?”

Hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Ta yêu nàng như vậy nhưng nàng không biết đã nghe ai xúi bẩy, lại hiểu nhầm tấm chân tình ta dành cho nàng! Hôm nay nàng cố tình thăm dò ta, nàng đối xử với ta như vậy có phải có lỗi với ta không, Chúc Vô Hoan?”

Thấy hắn vẫn đang biện bạch cho mình, Chúc Vô Hoan chỉ muốn bật cười. Đặc biệt là dáng vẻ thâm tình lúc sau của hắn, thực sự càng nực cười. Nếu như đứng ở đây là bá tánh Đại Ninh thực sự, nói không chừng sẽ tin hắn, đáng tiếc nàng không phải. Nàng là nhân sĩ xuyên không tới từ một ngàn năm sau. Nàng biết hắn là người chiến thắng sau cùng, bây giờ hắn liên tục nói rằng mình chưa từng dòm ngó hoàng vị, cuối cùng vẫn vui mừng làm hoàng đế đấy thôi. Nàng mỉm cười nói.

“Tại sao ngươi lại làm như vậy, đương nhiên là vì ngươi hiểu rõ hoàng huynh của ngươi!”

“Ngươi biết rằng với tính cách của hắn, cho dù ngươi luôn ngoan ngoãn thì hắn cũng không thể yên tâm về ngươi, nhưng nếu như ngươi chủ động phơi bày thứ gọi là gian tình của ngươi và ta trước mặt hắn, hắn ngược lại sẽ yên tâm với ngươi hơn.”

“Vì ngươi như vậy trong mắt hắn chỉ là một kẻ ngốc không có tâm cơ không có toan tính, là một kẻ ngốc trong đầu chỉ có chuyện trai gái.”

“Đợi khi hắn xem ngươi là một kẻ ngốc rồi, hắn đương nhiên sẽ khinh địch, không còn phòng bị ngươi nữa.”

“Còn cả mẫu hậu của ngươi nữa.”

“Mẫu hậu ngươi vẫn luôn cưng chiều người con út là ngươi, nếu như để bà ta biết rằng nữ nhân mà ngươi yêu sâu sắc bị hoàng huynh của ngươi cướp mất mà ngươi chỉ có thể giương mắt nhìn người bị cướp đi, cuối cùng lại nhìn cốt nhục ruột thịt của ngươi được Chúc gia nuôi nấng mà không dám nhận… Bà ta sẽ thương xót biết bao nhiêu chứ?”

“Nếu bà ta lại nhìn thấy người ngươi yêu được ngươi liều mạng cứu sống vẫn bị hoàng huynh của ngươi giết chết, người con Thừa Ảnh mà ngươi liều mạng bảo vệ cũng chết trong tay hoàng huynh ngươi, bà ta sẽ nghĩ rằng ngươi thật đáng thương, thật nặng tình, có đúng không nào?”

“Tới khi đó ngươi lại đau đớn hộc máu, bệnh nặng không dậy nổi, giả bộ không sống được bao lâu nữa, mẫu hậu của ngươi thấy ngươi bị hoàng huynh dồn ép tới bước đường này rồi, lại thấy nhìn thấy hoàng huynh ngươi phong quang có được cả thiên hạ, bà ta sao lại không thể thiên vị về phía ngươi chứ?”

“Ngươi được mẫu hậu giúp đỡ, tới khi đó ngươi muốn mượn tay bà ta hại chết con trai lớn của bà, không phải sẽ càng dễ dàng hơn sao?”

Ánh mắt sắc bén của Chúc Vô Hoan nhìn thẳng Tấn Vương. Tấn Vương chỉ cảm thấy run rẩy trước ánh mắt đó. Nàng ta đã đoán được hết! Sao nàng ta có thể đoán được kế hoạch mà hắn còn chưa nghĩ xong! Hắn đúng là định mượn cái chết của “tình yêu trọn đời” Chúc Vô Hoan và “cốt nhục ruột thịt” Thừa Ảnh để diễn một màn khổ nhục kế khiến mẫu hậu xót thương hắn, và hoàn toàn xa rời hoàng huynh…

Chúc Vô Hoan nhìn Tấn Vương đang cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhạt vỗ tay.

“Ngươi làm vậy đúng là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa có thể mưu tính được lòng cảnh giác của hoàng huynh ngươi, cũng mưu tính được lòng nhân từ của mẫu hậu ngươi, đồng thời cũng mưu tính được sự thất vọng của thần dân trong thiên hạ đối với Hoàng đế! Ngươi đúng là đầy tâm cơ, nhiều mưu tính.”

Nàng lạnh lùng phất tay áo.

“Nhưng ngươi không nên dùng tâm cơ, mưu mô của ngươi đối với Chúc Vô Hoan ta.”

Ánh mắt nàng nhìn Tấn Vương chỉ còn lạnh lùng u ám.

“Cả nhà Chúc gia ta làm nên chiến công hiển hách cho giang sơn Đại Ninh, ngươi dám dùng máu tươi của người nhà Chúc gia để trải đường cho ngươi đăng cơ thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị Chúc gia ta đáp trả!”

Nàng giơ tay lên xé một mảnh vải ở góc áo, buông ngón tay cho nó rơi xuống như thể ném rác. Nàng vừa chậm rãi bước tới giậm chân di mạnh lên nó, vừa nhìn vào mắt Tấn Vương nói từng chữ một.

“Ta Chúc Vô Hoan hôm nay cùng ngươi Phụng Trường Cẩn cắt áo đoạn nghĩa.”

“Từ nay về sau, ta và ngươi không còn bất cứ ân tình nào nữa, chỉ còn…”

“Thù diệt môn.”

“Ngày sau, ta nhất định sẽ lấy mạng Phụng Trường Cẩn ngươi, tế bái bốn vạn anh linh ở biên ải…”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Tấn Vương.

“Tấn Vương, vì để phụ thân ta mang tội “liên thủ với bộ lạc Hoang Nguyên giết hại tính mạng bốn vạn tướng sĩ Đại Ninh” ngươi đã giết chết bốn vạn tướng sĩ từng vào sinh ra tử vì Đại Ninh.”

“Đêm khuya nằm mơ, ngươi có cảm thấy sởn tóc gáy không?”

“Linh hồn của họ bất diệt, toàn bộ đều đang ở địa ngục đợi ngươi đấy!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...