Hoàng Hậu Của Trẫm Suốt Ngày Muốn Tạo Phản

Chương 24: Bạo Quân Nói, Hoàng Hậu Tới Chỗ Trẫm, Trẫm Làm Chủ Cho Nàng!



Hắn nhìn thái hậu đang vô cùng kinh ngạc, sau đó lại nhìn Chúc Vô Hoan ở trong hoa viên, bá khí nói:

“Còn về nàng muốn cầu xin Tấn Vương cứu Chúc gia, điều này càng không hợp lý!”

“Tấn Vương chỉ là một vương gia, trẫm là hoàng đế!”

“Tấn Vương chỉ là bạn tốt quen biết trước đây của nàng, còn trẫm là phu quân của nàng!”

“Nàng ta muốn cứu người nhà Chúc gia, trực tiếp cầu xin trẫm không phải tốt hơn sao? Sao phải cầu cứu Tấn Vương, nàng ta bị ngốc sao?”

Lời nói của Phụng Trường Dạ khiến cho thái hậu đầu óc quay cuồng. Bà ta kinh ngạc nhìn Phụng Trường Dạ: “Người chưa hạ chỉ phế hậu? Nhưng ở triều đường, không phải người đã đích thân nói rằng…”

Phụng Trường Dạ ngắt lời bà: “Trên triều đường trẫm chẳng qua chỉ là quá tức giận nên mới buột miệng nói sẽ phế hậu. Hai vợ chồng cãi nhau, nói hưu thê không phải rất bình thường sao? Trẫm tức giận với hoàng hậu thì không thể nói phế hậu để dọa nạt nàng ta sao?”

Hoàng thái hậu buột miệng nói: “Người là hoàng đế, lời nói vàng ngọc, lời người nói ra là thánh chỉ!”

Phụng Trường Dạ liếc mắt nhìn thái hậu: “Không!”

Hắn khẽ bật cười: “Trước mặt người khác trẫm là hoàng đế, lời trẫm nói là vàng ngọc, nhưng khi đối diện với hoàng hậu của trẫm, trẫm chỉ là một phu quân bình thường. Nam nhân trong thiên hạ có thể đùa giỡn với thê tử của họ, tại sao trẫm lại không thể? Chỉ vì trẫm là hoàng đế, người trong thiên hạ muốn tước đoạt quyền đùa giỡn giải trí giữa trẫm và hoàng hậu sao?”

Hắn căn bản không quan tâm tới sự kinh ngạc của hoàng thái hậu, chắp tay sau lưng nhìn Chúc Vô Hoan: “Hoàng hậu, tới chỗ trẫm, trẫm giúp nàng làm chủ!”

“…”

Trong hoa viên, Chúc Vô Hoan nghe những lời Phụng Trường Dạ nói liền ngây người sửng sốt. Tên bạo quân này sao không hề giống với những gì nàng biết trong lịch sử? Lúc này sao hắn không biểu diễn một màn nổi trận lôi đình, nhốt nàng và Tấn Vương vào trong thiên lao?

Đó mới là việc bạo quân nên làm. Nhưng hắn lại bênh vực nàng trước mặt hoàng thái hậu, từng lời từng chữ đều đang chống lưng làm chủ cho nàng, thế này là sao chứ?

Nàng bất giác nói với hệ thống, [Bây giờ có phải ta nên biểu diễn màn vừa mừng vừa lo vì được sủng ái cho hắn thấy không?]

Hệ thống đáp, [Đúng, tốt nhất hãy rặn ra hai giọt nước mắt, sau đó hai mắt ngấn lệ nhào vào lòng hắn… Một cảnh tượng thật tuyệt vời, trong tivi đều diễn như vậy cả.]

Nàng khẽ rùng mình rũ bỏ da gà nổi trên người, chê bai: [Xin ngươi khi nói chuyện hãy suy nghĩ tới hoàn cảnh thực tế! Hắn đứng trên đình hóng gió cao mấy trượng ở phủ bên cạnh! Giữa ta và hắn còn cách nhau cả một bức tường bao cao chót vót, không vượt qua nổi, vì thế ta phải kích động chạy ra khỏi phủ tướng quân, sau đó lại kích động chạy tới phủ bên cạnh, rồi lại trèo mấy chục bậc đá tới đình hóng gió, thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà sà vào lòng hắn…]

Nàng hỏi hệ thống,[Ngươi chắc chắn là cảnh tượng này rất tuyệt vời?]

Hệ thống: […]

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

Cuộc trò chuyện giữa Chúc Vô Hoan và hệ thống chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt khó xử nhìn Phụng Trường Dạ: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn qua đó… nhưng thần thiếp không biết bay!”

Nàng nhìn bức tường bao cao vợi chắn giữa mình và Phụng Trường Dạ, “Hay là người đợi một lát, thần thiếp sai cấm quân vác thang tới?”

“…”

Phụng Trường Dạ xém chút nữa bị nữ nhân này làm cho cạn lời. Vừa rồi nghe được lời nàng nói với hệ thống, hắn suýt chút nữa phì cười, lúc này nhìn nàng như vậy hắn càng không biết nên làm sao, trong lòng nghĩ thầm, suy nghĩ của nữ nhân này đúng là khác với người bình thường!

Hắn liếc nhìn nàng, sau đó nhìn mái chòi sau lưng nàng, lớn tiếng nói: “Cơ Vân Trường!”

Ngay lập tức, một bóng đen thoắt cái xuất hiện trên xà nhà! Hắn lộn người nhảy xuống, chỉ vài bước đã tới sau lưng Chúc Vô Hoan, sau đó quỳ gối khấu đầu: “Mạt tướng xin thỉnh an hoàng thượng! Mạt tướng xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!”

Chúc Vô Hoan vội vã quay đầu kinh ngạc nhìn người này xong, rồi lại quay ngoắt đầu nhìn xà nhà nơi hắn ẩn náu. Mẹ kiếp, chỗ kia sao lại có người? Vậy chả phải vừa rồi hắn đã nghe thấy hết những gì nàng và Tấn Vương nói sao?

Nàng cúi đầu nhìn lại người đang quỳ trước mặt, bỗng nhận thấy gương mặt này khá là quen thuộc.

[Ý, đây chẳng phải phó thiếu úy canh gác ngoài phủ tướng quân đó sao?]

Nàng cảm thấy sởn tóc gáy, [Hệ thống, ta tiêu rồi! Ngươi đã từng thấy lúc trước hắn bắt bẻ Tống An Xảo và Tống thượng thư không thương tiếc, lát nữa nếu bạo quân hỏi hắn ta và Tấn Vương vừa nói gì, hắn chắc chắn sẽ nói với bạo quân không thiếu một chữ!]

Hệ thống cũng lặng lẽ không biết nói sao, [Không hổ là người có thể làm hoàng đế, ngươi ở đây bọ ngựa bắt ve bày mưu với Tấn Vương, hắn ta là chim sẻ đứng sau, tóm gọn cả hai ngươi…]

Chúc Vô Hoan lạnh hết cả ngươi, [Cẩu bạo quân… Hắn cẩu như vậy, ta nghi ngờ ta không hạ gục được hắn…]

Không đợi hệ thống bắt lời, nàng cười nhạt nói: [Ngươi cũng đừng nói rằng ta còn có hệ thống nhà ngươi, ngươi có tác dụng gì chứ! Bạo quân ngồi ở hòn giả sơn kia, ngươi cũng không phát hiện ra hắn! Dưới xà nhà có một người ngồi sờ sờ ở đó, ngươi lại càng không phát hiện ra được! Các hệ thống khác đều là vạn năng, ngươi thì sao chứ?]

Hệ thống im thin thít. Nó chỉ là một hệ thống hỗ trợ sơ cấp vừa mới được thiết kế ra thôi! Nếu như nó lợi hại như các hệ thống khác, nó đâu đến nỗi nhận phải cái nhiệm vụ rác rưởi này, hỗ trợ một kí chủ kém cỏi thế này, nó sớm đã theo kí chủ xuyên qua hàng vạn thế giới tung hoành tứ phương rồi!

Trong đình hóng gió, nghe thấy Chúc Vô Hoan và hệ thống chỉ trích lẫn nhau, Phụng Trường Dạ sắp nhịn cười phát điên. Lại còn hạ gục bạo quân là trẫm, để các ngươi làm nữ hoàng? Trẫm còn chưa ra tay, hai tên ngốc các ngươi đã bắt đầu xích mích rồi! Kẻ địch đấu đá nội bộ khiến tâm trạng Phụng Trường Dạ vô cùng dễ chịu. Hắn mỉm cười nhìn Chúc Vô Hoan, sau đó nói với Cơ Vân Trường đang quỳ ở đó: “Hoàng hậu nương nương không biết bay, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Cơ Vân Trường cung kính chắp tay: “Bẩm hoàng thượng, mạt tướng biết!”

Hắn đứng dậy, nhìn Chúc Vô Hoan: “Nương nương, xin đắc tội!”

Nói xong hắn liền giơ tay dùng áo choàng trên người Chúc Vô Hoan quấn chặt lấy nàng, sau đó cúi lưng vác bổng Chúc Vô Hoan lên, nhón khẽ chân một cái, vận khinh công vác Chúc Vô Hoan bay qua tường bao hướng về phía hòn giả sơn.

Chúc Vô Hoan bị võ tướng không biết thương hoa tiếc ngọc này làm cho tức giận tới mức máu huyết tăng xông. Tư thế vác như vác heo này là thế nào đây? Nàng dù sao đi chăng nữa cũng là hoàng hậu, tên Cơ Vân Trường này sao có thể hỗn xược, hổ báo tới vậy? Lại còn dám lấy cái tên giống hệt với thần tượng Quan Nhị Gia của nàng, đúng là lãng phí một cái tên đẹp, tại sao thái độ đối nhân xử thế không thể bằng một phần vạn của Quan Nhị Gia chứ?

Vì tư thế vác không đúng, khi nàng được Cơ Vân Trường đặt xuống trong đình hóng gió, đầu óc xung huyết vẫn còn đang vô cùng choáng váng! Nàng loạng choạng, chân đi không vững, sắp sửa ngã nhào về phía Cơ Vân Trường.

Cơ Vân Trường quay đầu lại thấy nàng trực tiếp ngã đến thì vô cùng hốt hoảng, hắn không dám ôm hoàng hậu nương nương! Hắn vội vàng giơ tay đẩy cánh tay nàng ra, thành công đẩy nàng về phía Phụng Trường Dạ.

Phụng Trường Dạ thấy nàng loạng choạng nhào tới, vẻ mặt dè bỉu, né người qua một bên. Thế là Chúc Vô Hoan tròn mắt kinh ngạc nhìn gã nam nhân kia thờ ơ đứng ở một bên mặc cho nàng ngã nhào ra đất.

Sau một tiếng ngã rầm xuống đất không mấy bất ngờ, Chúc Vô Hoan bấu mạnh mặt đất, trong lòng chửi rủa.

[Ta trách nhầm Chúc hoàng hậu rồi! Chả trách nàng ta chọn Tấn Vương không chọn Phụng Trường Dạ! Con mắt nàng ta đúng là tinh tường! Cẩu bạo quân này không xứng đáng! So với hắn, Tấn Vương thật giống với con người!]
Chương trước Chương tiếp
Loading...