Hoàng Hậu Của Trẫm Suốt Ngày Muốn Tạo Phản

Chương 31: Hoàng Hậu Thương Hoàng Thượng Lắm! Đúng Là Tình Yêu Thần Tiên!



Cơ Vân Trường bình tĩnh trần thuật: “Tấn Vương hái hoa thược dược muốn tặng hoàng hậu, hoàng hậu nói, hiện giờ nàng cũng giống như bông hoa bị hái kia, sắp sửa khô héo, nàng sắp sửa đầu rơi xuống đất, không có tâm trạng nói chuyện tình cảm với Tấn Vương, bảo Tấn Vương có việc thì nói, có rắm thì đánh.”

“…”

Chúc Vô Hoan ngồi ghế trên lẳng lặng nhìn hắn. Có việc thì nói là do ta nói.

Có phần đánh rắm thì rõ ràng là do ngươi tự ý thêm vào.

Phụng Trường Dạ nghe được suy nghĩ của nàng, nhếch môi nhìn nàng sau đó tiếp tục lắng nghe.

Cơ Trường Vân nói: “Tấn Vương liền nói, hôm nay hắn tới để cứu người, vô cùng gấp rút. Hoàng hậu vui mừng nói, ngươi có thể cứu được Chúc gia nhà chúng ta? Tấn Vương nói, ta chỉ là một vương gia, ta không cứu được toàn bộ người nhà Chúc gia, ta chỉ có thể cứu được một người.”

Khi nói tới câu “Ta chỉ là một vương gia”, Cơ Vân Trường cố ý nhấn nhá ngữ khí, kéo dài ngữ điệu như thể ám thị mọi người, Tấn Vương không hài lòng với việc chỉ là một vương gia.

“…”

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

Chúc Vô Hoan cạn lời nhìn Cơ Vân Trường. Người anh em, bản lĩnh thêm mắm dặm muối của ngươi đúng là rất lợi hại. Khi ấy Tấn Vương rõ ràng không hề mang theo ngữ khí bất mãn, đây cũng là do ngươi tự thêm vào. Động tác uống trà của Phụng Trường Dạ che dấu đi nụ cười trên môi hắn. Vừa nghe Cơ Vân Trường tái hiện hiện trường vừa nghe hoàng hậu thầm bóc mẽ hắn. Cảm giác này thực sự vô cùng tuyệt vời. Nếu như Phụng Trường Dạ là người của thế kỷ hai mốt, vào trang Bilibili xem clip sẽ biết đó là cảm giác như thế nào. Đó chính là vừa xem clip vừa bị cả một màn hình ngập tràn bình luận làm cho phì cười.

Cơ Vân Trường tiếp tục nói.

“Sau đó Tấn Vương nói, hắn có thể cứu được tiểu đệ Thừa Ảnh của hoàng hậu, còn nói cách này hoàng hậu có thể sẽ không chấp nhận được, nhưng vì giữ lại huyết mạch cuối cùng cho Chúc gia, bảo hoàng hậu nhất định phải nghe hết, thận trọng suy nghĩ.”

Nói tới đây, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn các vị đại thần, “Cách duy nhất để cứu tiểu công tử Thừa Ảnh mà Tấn Vương nói là gì… Các vị đại nhân có dám đoán thử hay không?”

Mười một đại nhân đang nghe kể chuyện, bỗng bị hỏi tới đều vô cùng sửng sốt. Họ ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng hình như cũng rất mong đợi xem họ đoán ra sao, họ liền vuốt râu, bắt đầu suy ngẫm.

Đầu tiên là Trợ Quốc đại tướng quân, lão tướng quân bá khí đập bàn: “Chắc chắn là tìm một tử tù để thay xà đổi cột, đánh tráo tiểu công tử của Chúc gia!”

Tả thừa tướng lắc đầu nói: “Nếu tìm tử tù thay xà đổi cột, Tấn Vương sẽ không nói cách này hoàng hậu có thể sẽ không đồng ý… Lão phu đoán, Tấn Vương muốn ngụy tạo bằng chứng chứng tỏ rằng tiểu công tử không phải dòng dõi nhà họ Chúc.”

Trấn Quốc đại tướng quân gật đầu tán thành: “Hoặc là Tấn Vương sẽ làm bằng chứng giả, chứng minh Chúc tiểu công tử là do Chúc lão phu nhân tư thông với người khác sinh ra… Hoặc Chúc tiểu công tử không phải người nhà Chúc gia, đương nhiên không phải chém đầu.”

Lễ bộ thượng thư nói: “Hoặc Tấn Vương muốn nghiệm chứng, Chúc tiểu công tử là con côi của tướng sĩ khác do Chúc gia nhận nuôi, không phải người nhà Chúc gia.”

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

Những người khác cũng đồng loạt gật đầu, nhận định suy đoán này.

Bỗng dưng Hữu thừa tướng thì vuốt râu lên tiếng: “Lão phu thì cho rằng có lẽ Tấn Vương sẽ nói rằng tiểu công tử là con ruột của hắn, chỉ vì mẹ đẻ của tiểu công tử là nha hoàn trong phủ đại tướng quân, thân phận thấp hèn, sau khi đứa trẻ được sinh ra, Chúc gia liền thay hắn nuôi con…”

Cơ Vân Trường ngạc nhiên nhìn Hữu thừa tướng. Hắn gật đầu: “Hữu thừa tướng đoán đúng một nửa.”

Hữu thừa tướng hiếu kỳ: “Ồ? Vậy nửa mà lão phu không đoán ra được là gì?”

Cơ Vân Trường nhìn hắn hành lễ, sau đó đối chiếu với từ khóa trên cuốn sổ nhỏ, trần thuật lại những lời Tấn Vương nói khi đó…

“Tấn Vương nói với hoàng hậu thế này… Cách duy nhất mà ta nói chính là để Thừa Ảnh mạo danh con của nàng và ta. Chỉ cần Thừa Ảnh vẫn mang trong người dòng máu Chúc gia, nó sẽ khó thoát khỏi cái chết, nhưng nếu nó là con ta, nó sẽ là huyết mạch hoàng gia, ta có thể cầu xin mẫu hậu cứu mạng hắn.”

Nghe tới đây, mười một đại thần bao gồm cả Trần đại học sĩ đều vô cùng sửng sốt. Họ kinh ngạc nhìn Tấn Vương quỳ giữa thư phòng. Bị điên sao? Không bị điên mười năm thì tuyệt đối không thể nói ra những lời lẽ gàn dở tới vậy.

Rõ ràng có rất nhiều cách để cứu tiểu công tử, tại sao Tấn Vương lại nóng đầu đòi sinh con riêng với nữ nhân của hoàng đế để thoát tội? Làm vậy để giúp Chúc tiểu công tử thoát tội hay là hại Chúc tiểu công tử từ bị chém đầu rồi băm vằm thành trăm ngàn mảnh.

Cơ Vân Trường nói tiếp: “Hoàng hậu cũng giống như các vị đại thần, không hiểu Tấn Vương làm vậy là muốn cứu người hay hại người, Tấn Vương liền ra sức thuyết phục hoàng hậu, thấy hoàng hậu vẫn không đồng ý, hắn liền lấy ra con át chủ bài.”

“Hắn nói với hoàng hậu, hắn có thái hậu nương nương chống lưng, trong tay thái hậu có một đạo thánh chỉ do tiên hoàng để lại, chỉ cần thái hậu lấy thánh chỉ ra, hoàng thượng sẽ không dám làm trái lời thái hậu.”

“Tới khi đấy chỉ cần hắn dẫn theo Thừa Ảnh tiểu công tử đi cầu xin thái hậu bảo vệ, hoàng thượng có phẫn nộ thế nào đi nữa cũng không thể giết hắn và tiểu công tử.”

“Nghe thấy tiên hoàng còn để lại một đạo thánh chỉ như vậy, khiến hoàng thượng chỉ có thể vĩnh viễn bị thái hậu kìm kẹp, hoàng hậu chắc rất thương hoàng thượng, thế là nàng vừa phẫn nộ vừa xót ruột, không thể tiếp tục giả vờ đóng kịch với Tấn Vương nữa!”

“Nàng khí thế bùng phát, lật mặt với Tấn Vương, chửi thẳng mặt!”

“…”

(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)

Chúc Vô Hoan mặt đờ đẫn, nhìn Cơ Vân Trường hào hứng thuật lại những câu chỉ trích, mắng nhiếc Tấn Vương của nàng, còn cả những lời vạch trần âm mưu của Tấn Vương khiến hắn không còn lời để nói….

Lúc này, cả trái tim nàng đều cảm thấy mệt mỏi bất lực…

[Tên Cơ Vân Trường này. Ta muốn gọi hắn là thần thuyết trình!]

[Mẹ kiếp, kẻ nào thương hoàng thượng vì tiên hoàng để lại một đạo thánh chỉ chứ?]

[Mẹ kiếp, kẻ nào vì thương bạo quân nên mới giả vờ đóng kịch với Tấn Vương, khí thế bùng phát mắng chửi Tấn Vương?]

[Rõ ràng là ta đã thăm dò ra được nguyên nhân thực sự khiến Chúc hoàng hậu trong lịch sử bị tên khốn Tấn Vương dụ dỗ, thấy rằng không cần tiếp tục diễn nữa nên mới lạnh lùng lật mặt!]

[Ta thực sự không phải vì thương bạo quân, không phải…]

Nàng bất lực biện bạch với hệ thống. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy hàng loạt những đôi mắt cảm động của các đại thần. Những đại thần này đều bị khả năng thuyết trình của Cơ Vân Trường gạt, tưởng rằng nàng yêu Phụng Trường Dạ sâu sắc, tưởng rằng nàng thực sự thương xót Phụng Trường Dạ nên mới tức giận mắng Tấn Vương.

Nàng phải làm thế nào để nói với mọi người rằng nàng không yêu Phụng Trường Dạ. Nàng thực sự không có hứng thú với một kẻ sau khi chết bị nàng sờ xương sọ.

Phụng Trường Dạ ngồi bên cạnh lắng nghe Cơ Vân Trường kể chuyện, kết hợp với những suy nghĩ bóc phốt của Chúc Vô Hoan, hắn mấy lần suýt nữa phì cười. Cho dù không cười hẳn nhưng khóe miệng hắn thì vẫn không thể mím xuống.

Ai cũng đều nhận ra rằng lúc này hắn đang cười. Còn các đại thần thì giống như một đám quần chúng đang ngồi lót dép cắn dưa, vừa nghe Cơ Vân Trường trần thuật, vừa lén nhìn nụ cười trên khóe môi hoàng thượng…

Họ âm thầm liếc mắt ra hiệu, nhìn mà xem, hoàng thượng nghe thấy hoàng hậu quan tâm mình như vậy, mừng vui tới nỗi không ngậm được miệng cười.

Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, hoàng thượng và hoàng hậu tình cảm thật tốt đẹp! Một người vừa nghe nói đối phương bị uất ức liền lập tức nổi giận mắng Tấn Vương, một người vừa nghe nói đối phương bảo vệ mình như vậy liền vui mừng cười thầm.

Ôi, tình cảm như vậy thật đẹp đẽ biết bao.

Tấn Vương đáng hận lòng lang dạ sói, suýt chút nữa thì hủy hoại tình yêu thần tiên giữa hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...