Hoàng Hậu Lắm Chiêu

Chương 6



…… Sáng hôm sau…..

Một con chim nhỏ bay qua Tây Ngọc Cung. Chú chim đậu trên cành cây nhỏ, nhẹ nhàng ca hát. Giọng ca véo con hòa vào ánh nắng sớm lung linh. Ông mặt trời bực bội ném xuống trần gian một vài tia nắng…..

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa………. – Một tiếng thét long trời lở đất phát ra.

Chú chim nhỏ sững sờ….rụng hết lông và ngất tại chỗ. 10000 của 100000 năm về sau, chú chim được chuẩn đoán chết do thủng mạng nhĩ. Vô cùng chia buồn cùng gia khuyến nhà chim……

Còn về thời điểm đó, trong cái phòng nào đó ở Tây Ngọc Cung…..

- Tên biến thái nhà ngươi. Cút !!!!!!!! – Ta hét ầm lên.

Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân. Và cái tiếng hét kinh động trời đất này cũng phải có lí do riêng của nó. Câu chuyện nó là như này. Đêm qua, sau một hồi lăn lộn đánh đấm trong phòng ( Dĩ nhiên là không có H hay ném đồ gì đâu nhé. ), cả ta và hắn đều mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, ta thấy ngay cái bản mặt yêu nghiệt của hắn đập vào mắt. Mái tóc vàng bù xù. Đôi mắt nhắm nghiền hiền hòa. Tay hắn vắt qua eo ta ngủ ngon lành. Nhưng tất cả những cái đó không đáng nói. Ta đây là nữ nhân hiện đại, không cầu nệ tiểu tiết hay so đo làm gì. Cái điều đáng để tâm nhất là : HẮN MẶC ÁO NGỦ !!!! Cái áo ngủ màu trắng biểu tượng cái tư tưởng thuần khiết của hắn trễ sâu xuống, lộ ra hoàn toàn khuôn ngực rắn chắc, xương quai xanh lộ hẳn ra, phá hủy tất cả cái gọi là hình tượng thuần khiết của bộ đồ. Trời ơi là trời , máu mũi của ta, tâm hồn trong trắng của ta. Không chịu được, hắn là đại biến thái mà…..

- Có chuyện gì thế?

Âu Dương Thần chống tay ngồi dậy, lấy tay vò vò mái đầu rối bù, ngái ngủ hỏi một câu. Cái áo ngủ được thể ẩn hiện khoe ra xương quai xanh khiêu gợi. Ôi, tâm hồn của ta….. Hỏi xong, hắn che miệng ngáp dài một cái.

- Ngươi….. sao lại trèo lên giường ta hả?

Ta chỉ vào mặt hắn, giọng run run. Không thể. May mà ta không háo sắc, không thì đã ăn tươi nuốt sống hắn rồi. Mặc dù hắn không phải là nữ nhân nhưng mà….. mấy người nhìn đi. Như thế thì còn dễ bị ăn hơn nữ nhân đấy chứ !!!

( Âu Dương Thần: Không sao, không sao. Dù nàng có háo sắc hay không, chỉ cần nàng muốn, ta đều lột hết đồ nằm lên giường cho nàng ngắm hết )

- À, tại đêm qua trời lạnh. – Hắn vò đầu, đáp một câu tỉnh bơ giống như kiểu :” Tối nay ăn thịt bò.” vậy.

- Lạnh? Lạnh thì ngươi chui lên giường sao? Ngươi đã làm gì chưa hả? Nam nữ thụ thụ bất thân đấy nhé ! – Ta kéo chăn lên cao, nhìn hắn cảnh giác.

- Làm gì? Với bộ ngực đó sao? – Hắn nhếch môi cười nham hiểm – Hay nàng muốn ta làm gì?

- …..

- Đừng có chui vào chăn nữa. – Âu Dương Thần liếc mắt qua – Và giờ thì xuống giường đi nào. Còn phải đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu nữa.

Âu Dương Thần bước xuống giường. Đột nhiên, hắn quay lại nhìn ta cười gian:

- Nàng muốn nhìn ta thay đồ?

Cơn xấu hổ trôi qua. Ta khoanh tay trước ngực, cười cười.

- Tốt, thay đi.

- …..

- Có cần ta phác thảo lại mấy bức rồi đem phân tán khắp nơi trên Ngọc Quốc không? Xem nào, chân dài, mặt đẹp… – Ta cười đểu – Ối bé chết ấy nhỉ.

- …..

- Ngươi muốn nhìn ta thay đồ?

- Thay đi

- Dâm tặc biến thái. – Ta trợn mắt.

- Nàng cũng thế thôi. Hay chúng ta cùng thay đồ nhỉ? – Hắn xoa cái cằm nhẵn nhụi cười. Bản mặt yêu nghiệt rõ ràng là đặt nhầm chỗ rồi mà.

Sao tự nhiên tình huống lại giống mấy thằng cha lưu manh chuyên đi bắt nạt con gái nhà lành thế nhỉ? Tội lỗi…. Hoàng đế Ngọc Quốc biến thân thành lưu manh…. Nhưng mà dù sao thì….

- Cút !!!

Ta đá bay hẩn ngoài phòng bên. Đóng chặt cửa, nhìn trước ngó sau, chắc chắn hắn không nhìn trộm được mới yên tâm thay quần áo.

…… Một lúc của một lúc sau đó…….

Ta bước ra khỏi phòng, ra ngoài thì thấy Âu Dương Thần đang gật gù trên ghế. Thân mặc long bào nhưng vẫn ẩn hiện đôi chân dài. Cơ thể…. ừm… không tệ. Cái đầu vàng vàng ngúc nga ngúc ngắc trông đến ngộ. Sống mũi vừa thon vừa dài. A~….. Đẹp chết đi được……

Trong lúc ta đang ngơ ngẩn thì Âu Dương Thần ngáp một cái rồi hỏi.

- Nàng xong rồi à?

- Ừa.

Âu Dương Thần liếc nhìn nàng. Bỗng nhiên…. Tỉnh ngủ hẳn. Hắn nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Mái tóc cặp gọn gàng sau gáy lộ ra cái cổ trắng ngần. Vài sợi tóc mai vương trên khuôn mặt thanh thoát. Nàng chớp mắt nhìn hắn. Đôi mắt đen lấp lánh làm tim hắn đập lệch nhịp. Cả khuôn mặt trang điểm nhẹ vẫn tôn nét. Bộ lam y chiết sát vòng eo thon gọn khiến hắn chỉ hận không thể ôm vào lòng mà yêu chiều, sủng ái.

Hắn vội quay mặt đi. Ôi, Điệp Điệp à, nàng muốn bức chết hắn sao? Cứ như thế này hắn sẽ không kìm lòng được mà đem nàng ăn sạch sẽ mất. Đêm qua….. hắn đã phải rất dằn lòng rồi. Sao đến sáng sớm nàng lại còn muốn khiêu khích hắn nữa?

- Này, sao thế?

Ta ngu ngơ hỏi. Tự nhiên nhìn ta chằm chằm rồi quay phắt đi là như thế nào? Kể cả ta có xấu quá thì ít nhất cũng phải biết khen một câu lấy lệ chứ. Nam nhân cổ đại chẳng lẽ không biết lịch sự là gì sao? Nhưng mà…. chẳng lẽ ta xấu đến mức độ đó sao?

- …… - Tên hoàng đế nào đó đang lấy lại bình tĩnh.

- Này.

- …… – Vẫn đang lấy lại bình tĩnh.

- Này, điếc à?

- Không. Đi thôi.

Âu Dương Thần bình thản quay người kéo ta đi.

Ơ này, cái này thế kỉ 21 gọi là đánh trống lảng đấy. = =

………………..

……. Ngọc Long Cung ………..

Hoàng Thái Hậu ngồi trên một chiếc ghế lớn bọc nhung, thân mặc một bộ đồ màu tía. Mái tóc hoa tiêu dùng trâm vấn gọn. Đôi mắt hiền từ, khuôn mặt hiền từ. Cử chỉ hiền từ. Giọng nói hiền từ. Câu nói hiền từ. Duy chỉ có ác ý là ác ôn.

- Đêm qua 2 đứa vui vẻ chứ? – Hoàng Thái Hậu tít mắt cười. Hôm qua, bà đã nghe được mật báo rằng Tây Ngọc Cung tối qua và sáng nay thật nhộn nhịp. Tuổi trẻ thật cuồng nhiệt…..

Ta toát mồ hôi. Hoàng Thái Hậu à, vui vẻ là theo nghĩa nào thế? Con thật sự không hiểu ý người mà.

- Dạ, vui lắm. Chỉ có điều nàng ấy nhiệt tình quá.

Âu Dương Thần lễ phép lãnh đạm trả lời.

Vui, vui cái con khỉ. Ta đây nhiệt tình với ngươi lúc nào chứ? Đừng có nói mấy câu khiến người khác hiểu nhầm thế. Ta khẽ đá đá chân hắn dưới gầm bàn.

- Tiểu Điệp, đừng đá ta thế. Nếu nàng xấu hổ ta sẽ không nói nữa. – Âu Dương Thần quay sang nói. Trọng lượng đủ ” nhỏ ” để cả Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu nghe thấy.

Ta đỏ bừng mắt. Xấu hổ quá. Mất mặt quá >

Qủa nhiên, hắn vừa dứt câu thì cả Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu đều quay qua nhìn ta một cái – cái nhìn đầy ẩn ý >

- Hai đứa không cần quá sức đâu. Mặc dù ta muốn có cháu bế nhưng không cần vội vàng thế. Sẽ có hại cho sức khỏe nha.

Ta khóc không ra nước mắt. Thái Hậu à, con còn xử nữ mà, người đừng nói thế chứ. Đến hôn còn chưa hôn thì làm sao có cháu cho người được. Trời ơi , đây chỉ là vấn an sáng thôi mà.

- Con….. không phải như hai người nghĩ đâu – Ta phản kháng yếu ớt. Huhu, tâm hồn trong trắng của ta.

- Thật là, cái con bé này. Không cần xấu hổ, đều là người nhà với nhau cả. Con xem, mới đêm đầu mà tiếng đã không tốt rồi. Âu Dương Thần, con xem phải bồi bổ cho con bé nhiều nhiều vào. Sức khỏe không tốt thì con cái sinh ra cũng không tốt đâu.

Hoàng Thái Hậu không hổ danh là gừng càng già càng cay. Người ơi, sức sát thương trong câu nói của người cao quá.

- Dạ vâng, Thần nhi sẽ để ý.

Âu Dương Thần vừa nói vừa kéo ta lại gần hắn. Ta bực mình nhéo cho hắn một cái, dĩ nhiên ngoài mặt vẫn ra vẻ một bé cừu non ngoan ngoãn. Hắn hơi nhăn mặt, giữ tay ta lại, ném cho ta một cái nhìn có ý nghĩa đại loại là : ” Nàng ngoan một chút đi, không tí về nàng biết tay ta. ”

” Xí, ngươi làm được cái gì chứ? Tay ngươi ta biết lâu rồi” Ta cũng trừng mắt lại.

Hắn nhếch môi cười đểu, mắt liếc qua bộ phận dưới cổ ta, nụ cười càng đậm.

Ta vội thu tay lại, ngồi ngoan ngoãn như một con mèo. Nguy hiểm, nguy hiểm quá. Huhu, ông trời a, ta đã đắc tội gì với ông chứ? Ta không phục, không phục. Ta khóc thầm, đầu óc nhảy đi thăm 18 đời tổ tiên nhà hắn. Tại sao một tên biến thái như vậy lại có thể trị vì được cái Ngọc Quốc này chứ? Ta không cam….. Huhu……

Âu Dương Thần hài lòng nhìn ta.

Xí, chẳng lẽ bắt nạt người khác ngươi vui thế sao? Ta móc mắt ngươi, đừng có nhìn ta. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ.

Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nhìn thấy cuộc đấu mắt đó thì cùng nhìn nhau cười ăn ý.

Và đây là suy nghĩ của họ:

Hoàng Thái Hậu : ” Gia đình bọn nhỏ thật tốt. Trước mặt chúng ta còn có thể liếc mắt đưa tình được. Qủa là sức sống của tình yêu tuổi trẻ thật mãnh liệt .”

Thái Hậu : ” Tiên Hoàng, ông xem, con trai ông thật có tài. Kiếm được cho thần thiếp một đứa con dâu vừa ngoan ngoãn, xinh xắn lại biết nghe lời thế. Âu Dương Hoàng tộc chúng ta thật có phúc !!!!!! ”
Chương trước Chương tiếp
Loading...