Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Chương 14
-"Chàng có chuyện gì à?" Cô bất giác hỏi làm hắn giật mình, gió khẽ lướt qua bàn tay cô, làm cô có cảm giác lạnh ngắt, hắn bước gần đến áp bàn tay của mình vào tay cô, ánh mắt ấm áp, nụ cười ôn nhu -"Phụ hoàng sai ta qua Lâm triều làm sứ giả để hòa hoãn, có lẽ sẽ rất lâu để về gặp nàng" Hắn cười khổ -"Chàng đi chừng nào về" Cô buồn bã hỏi -"Khoảng vài ba tháng" Hăn âm trầm nói, đôi mắt thâm sâu đầy vẻ tĩnh lặng nhưng cũng tràn đầy nhớ nhung -"Thiếp di cùng là được" -"Không được, nàng là nữ nhi, đường đến Lâm triều rất xa, trên đường toàn là nguy hiểm, nhất định không được" Hăn lắc đầu lia lịa cương quyết từ chối, cô tuy không biểu lộ ra ngoài nhưg trong tam thấy nghẹn ngào, hắn mỉm cười xoa đầu cô, động tác tràn đầy yêu thương -"Đợi ta, được không" Hắn cúi mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, dịu dàng và nồng nà, ngọt ngào và dễ chịu, cô nhắm mắt đón nhận viện kẹo ngọt là đôi môi hắn, cái cảm giác này cô rất thích, hắn mở mắt ngừng hôn cô -"Ta sẽ đợi" Cô gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng treo lủng lởn trên đầu, trăng tỏa sáng nhưng lại trông cô đơn, trăng một mình không ai bầu bạn, trăng sáng soi đẹp đẽ nhưng lại quá lãnh đạm, sao không bên cạnh trăng, sao đã có cặp đôi rồi nhỉ, hàng vạn ngôi sao nhỏ nhắn, không đẹp như trăng nhưng lại hạnh phúc, hạnh phúc là gì, a hạnh phúc là sự ấm áp khi người ấy ôm mình, nhắn gửi mình những điều ngọt ngào. Một giây phút rời xa mãi người đó sẽ là sự tra tấn cực hình nhưng khi ở bên người đó lại là chính mình nhưng tưởng và mãi chìm đắm trong dòng sông ngọt ngào hạnh phúc, từ lúc nào con người sắc đá như cô lại nghĩ ra những điều sến này, cô vẫn ngẩng mặt, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cùng đau lòng -" có chàng ở đây, dù có bật khóc trong một bầu trời tăm tối không sao soi sáng, thiếp vẫn sẽ hạnh phúc, thiếp chỉ cần có chàng, chỉ cần một nhụ cười ấm áo, một cử chỉ ôn nhu có lẽ là đủ rồi, cũng bởi vì một lẽ thiếp cần chàng, dù chìm đắm trong một cơn mơ quá đỗi mỏng manh thiếp vẫn tin, chỉ cần chàng luôn ở đây, một khắc một giờ hay một giây ngắn ngủn cũng được, thiếp thấy đủ rồi, luôn bên cạnh thiếp cho đến một ngày thiếp mãi xa, chỉ thế thôi, dù nước mắt có tuôn chỉ cần chàng, thiếp sẽ mãi là tin vào một cơn mơ thủy tinh, đơn giản lắm, vì trái tim thiếp mãi mãi cần chàng" Hắn cứng người, cô cười, bước đến ôm lấy hắn, nhắm mắt để nước mắt tuôn rơi, tình yêu là thuốc độc, uống vào rồi biết là độc nhưng vẫn tiếp tục uống, nó là mê dược là thứ xấu xa dễ dàng bóp nát con tim mỗi người nhưng lại dễ dàng đẩy người ta vào cho bằng được, cô không lo xa nhưng cô cứ nghĩ đến, trân trọng và yêu mãi mãi là thế, hắn cúi người ôm lấy thân ảnh mỏng manh như liễu của cô, tâm không khỏi trào dâng hạnh phúc, nước mắt, nỗi đau bây giờ hắn đã nhận đủ kể cả hạnh phúc nữa, hắn muốn mãi ôm nàng vào lòng chăm sóc thật sự, lắm lúc thấy đau thắt khi nàng khóc, lại vui khi nàng cười, nói, chỉ là thế hắn tâm đều tình ý dạt dào, hắn sẽ không để nàng khó, sẽ không để nàng đau lòng. Cô cũng như trăng mãi mãi là cô đơn, một tiếng hơn dỗi cô sẽ mãi luôn trách trời đã làm cô yêu hắn. -"Nàng không ra tiễn ta sao" Hăn nhỏ giọng nói, hôm nay hắn xuất phát, nhưng một chút cũng không thấy nàng chạy ra tiễn hắn, lòng hắn chợt buồn, đêm qua nàng đã nói với hắn những điều thật sự cảm động, hắn rất vui khi biết được nàng rất yêu hắn. Hắn quay ngựa lên đường, lòng vẫn mong nàng sẽ tới nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đó, lẳng lặng đoàn quân đi cho đến tối, tất cả chỉ im lặng, có thể nghe chỉ là tiếng vó ngựa cùng tiếng gió đùa với lá cây, bầu trời đêm nay rất đẹp nhưng tâm trạng hắn vô cùng buồn bực, và còn có chút dỗi hờn, cả đoàn người dừng chân nghỉ chân tại một bãi đất lớn trong một khu rừng, trại của hắn, đèn vẫn hắt lửa, cứ dập dìu như tâm trạng hắn, tâm trí hắn tất nhiên chỉ nghĩ đến nàng, đột nhiên chiếc hòm đựng quần áo của chàng động đậy, chàng giật mình, rút kiếm đi tới, chiếc hòm bật ngang ra, chàng buông kiếm, cô thở khó khăn, gương mặt đỏ hỏn, không cầm lòng được bở nỗi nhớ đã giày xéo cả ngày, chàng bước nhânh đến ôm chầm cô, cô trợn mắt, nhắm mắt tùy tiện để hắn ôm chặt. -"Nàng thật là, tại sao lại trốn ở trong đó" Hắn cau mày, nhưng trong lòng cực kì vui -"Như thế nào chứ, người ta muốn đi theo mà" Cô đớp lại -"Nàng thật là" Hắn bật cười buông cô ra, vuốt lấy đầu tóc rối bù của cô, đặt cô ngồi xuống ghế, rót một tách trà cho cô, cô nhận lấy uống từ tốn -"Chàng không đuổi ta về sao?" Cô thắc mắc -"Đường đã đi xa lắm rồi, ta không yên tâm" -"Vậy sao" Cô gật gù, đột nhiên vươn vai, thả người nằm lên chiếc giường da được đặt gàn đó, thật phục nghen trong trại còn có giường, nói thiệt đúng là trại rộng bằng cái phòng của cô ở cung. Cô nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đều -"Nàng... rốt cuộc sao lại thoải mái như thế" Hăn cười kì quặc rồi bước đến gần cô, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, bỏ giày trèo lên nằm nghiêng nhìn cô, sau đó không biết sao lại ngủ thiếp. -"Lan Nhi, cẩn thận một chút, đừng có chạy nhảy gần hồ, nguy hiểm lắm" Chàng sắc mặt vô cùng lo lắng nhưng miệng vẫn nhếch lên cười khẽ, đôi mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn tiểu nhân nhi đang nghịch hoa gần hồ, dưới ánh nắng, gương mặt nhỏ đỏ ửng một sắc, trên tay vẫn cầm nhành hoa màu vàng yểu điệu, nụ cười trên môi không ngừng nở ra, nhịn không được chàng tiêu sái khỏi ghế trong cái đình nhỏ bước đến bên cạnh nhỏ, vươn tay khóa chặt nhỏ trong lòng, nhỏ ngước đầu ra sau mỉm cười đáng yêu -"Tuân, xem này có mấy con cá nhỏ dễ thương lắm đó" Sau đó kích động chỉ tay xuống hồ" -"Vậy sao" Chàng cùng nhỏ ngồi xổm xuống, tay nhỏ không ngừng nghịch ngơm, di chuyển trong nước, nhỏ rất vui, được ở bên chàng thế này đã là 2 tháng rồi, cảm giác ngày càng thân thiết, hễ vắng chàng một lúc là nhớ không chịu nổi, cứ ở trong tẩm cung của chàng mà đi đi lại, khi biết mìm đã được phong là Lan quý phi nhưng nhỏ cũng chẳng có gì vui mừng, còn cái cung Sủng Lan gì đó nhỏ không ở, cứ nhõng nhẽo không chịu rời khỏi tẩm cung của chàng, chàng mềm lòng nên mới giữ nhỏ ở bên, lòng cũng chẳng muốn nàng rời khỏi, coi như là hai người 24/24 dính chặt với nhau, 2 tháng này kể từ khi có nhỏ, chàng không bao giờ đi đến cung của hậu phi nữa, trong tâm tưởng dường như đã quên mất từ lâu rồi có họ, vì ở bên chàng chặt như dán keo nên chúng hậu phi gần như không động tay động chân được gì, chàng hài lòng vì điều đó. -"Hoàng thượng, chúng lão thần có việc bẩm báo với người, hiện đang chờ ở chính điện" Nhật Quang hành lễ bẩm báo -"Được rồi, ta đến ngay" Chàng mặt mày vẫn tươi cười bảo, xém nữa làm cho Nhật Quang hết hồn ngã chỏng vó -"Nàng hay không là muốn đi cùng ta" Chàng đứng dậy kéo nhỏ theo, đưa tay vuốt ve gương mặt phúng phính của nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương -"Lan ở đây, chàng đi đi" Nhỏ gật gù, sau đó nhón chân hôn cái chụt lên má chàng -"Được rồi, vậy ta đi trước, Phương Doanh ngươi ở lại đây hảo hảo chăm sóc nương nương" Nói xong quay lưng bước đi, gương mặt vẫn chưa mất hết nét ấm áp -"Phương Doanh, muội muốn ăn bánh hoa mai" -"Lan Nhi, thật là lúc nãy mới ăn 2 dĩa rồi cơ mà, muội mà ăn nữa là béo phì đó, tỷ tỷ không muốn muội muội trở nên ú ù đâu" Phương Doanh gương mặt trách yêu nhìn nhỏ, tỷ muội thật làm cho người ta ấm lòng, nhỏ bắt buộc không cho nàng gọi nhỏ là nương nương, nàng nhiều lần từ chối nhưng cúi cùng không thoát khỏi chiêu thức mắt lóng lánh của nhỏ, đành phải chấp nhận, chỉ khi nào có hai người thì mới có thể gọi tỷ muội. -"Đi đi mà" Nhỏ nỉ non -"Được được, tỷ chịu thua, đợi tỷ một lát, không được chạy loạn đó" Nàng huơ huơ tay tỏ ý đầu hàng, trước vẻ mặt super đáng yêu của nhỏ -"Ân" Nhỏ mỉm cười, nhìn bóng lưng Phương Doanh đi xa, nhỏ nhảy chân sáo đến ngồi ở đình, tay cầm cây quạt lụa quý giá của chàng tặng không ngừng quạt, gương mặt đang yêu vô cùng. Bỗng dưng mắt dừng lại trên 5 thân phục màu sắc lộng lẫy, từ từ di động đến đây, bọn họ lại gân thì nhỏ mới thấy được, woa xinh đẹp quá, úc chắc đây cũng là vợ của Tuân, nhỏ đột nhiên xụ mặt, một trong ngũ y phục cao ngạo, chua ngoa đứng ra -"Ngươi là ai, mau tránh ra cho bọn ta nơi đây ngự thiện" Nhỏ trố mắt nhìn bọn họ, con ngươi to tròn dừng trên người của một nữ nhân, bụng mang dạ chữa, lòng càng thêm buồn bã, thở dài -"Ngươi còn làm gì ở đó nữa, mau cút đi, tiện nhân như ngươi làm sao có thể ngồi trên đó" -"Phi Nhã nương nương, người sao có thể ăn nói như thế" Phương Doanh từ xa trông thấy rắc rối vội vàng chạy đến bảo vệ cô chủ ngu ngơ của mình -"Hừ, nô tì như ngươi sao có thể ăn nói phàm hồ như thế" Phi Nhã hừ giọng bực bôi giơ tay chuẩn bọi đánh xuống má cô, liền bị cô chụp tay lại -"Ngươi dám, a ha tì nữ to gan" Ả lanh lảnh nói -"Người không có quyền đánh nô tì, người không phải chủ nhân của nô tì nên nô tì không thể khách sáo, người là không biết người đang ngồi ở kia là ai sao, xin nói với người đây chính là Lan quý phi, độc sủng của hoàng thượng, chắc người đã nghe nói đến" Mặt ả tái mét, đây chính là nữ nhân được hoàng thượng yêu thương sủng ái đến chính tầng mây sao, ả không biết mặt nhỏ vì nhỏ và hoàng thượng cứ dính sát vào nhau tối ngày, mỗi lần tái kiến hoàng thượng lại bị công công nói hoàng thượng không tiếp, nguyên nhân chính là đây sao "Nhã muội, bình tĩnh nào, chúng ta có lẽ đắc tội với quý phi nương nương rồi" Người đàn bà mang thai đứng ra, hành lễ -"Quý phi nương nương cát tường" Trong lòng ả không khỏi khinh miệt, sủng ái thì sao chứ, dù gì cũng mau chóng thất sủng cho xem, mà ả còn mang trong mình long mạch, nhỏ sánh được sao -"Đức phi tỷ tỷ, người sao có thể hành lễ như thế, người dù sao cũng đang mang thai mà" Một thân áo vàng gương mặt mĩ lẽ vội nói -"Ơ đừng như thế, tỷ khong cần hành lễ thế đâu" nhỏ bối rối -"Lan Quý phi người có thể để cho bọn thiếp ngồi được không?" Một thân áo lục nhẹ giọng nói -"Được chứ, các tỷ cứ tự nhiên" Cả năm người yên vị -"Nghe nói Lan Nhi tỷ tỷ rất được hoàng thượng sủng ai" Đức phi hỏi -"Ưm, không biết được" Nhỏ đỏ mặt -"Đức phi tỷ tỷ sao tỷ lại nói như thế, tuy bây giờ vì mang thai nên hoàng thượng mới như thế, nhưng hoàng thượng vẫn yêu thương tỷ đấy thôi, huống chi tỷ đang mang thai long mạch" Nữ tử áo xanh nói, mắt không ngừng liếc nhìn nhỏ, nhưng nhỏ từ đầu đến cuối vẫn như thế, gương mặt vẫn tươi sáng, làm họ có chút thất vọng -"Ưm" Nhỏ dụi mắt, buồn ngủ, tối hôm qua chàng hành nhỏ tới sáng nên không thể ngủ được chút nào nên bây giờ hai mắt đã cụp xuống -"Xin lỗi các tỷ muội buồn ngủ, nên muôi cáo từ trước" Nhỏ đứng dậy, bỗng dưng Đức phi níu tay nhỏ cười -"Đừng đi vội như thế, ở đây chơi với bọn muôi rồi về" -"Ưm, không được, ta thật sự buồn ngủ" Nhỏ hất tay, lập tức Đức Phi ngả xuống ghế, nhưng thật chất khi Đức Phi bị hất tay, Nhã Phi đã mau chóng đá ghế thật nhẹ làm Đức Phi mất thăng bằng té xuống, máu từ hai chân chảy ra , Đức Phi đau đớn kêu gào, nhỏ giật mình hoảng loạn -" Mau mau gọi thái y" -"Thế nào rồi" Chàng lạnh giọng hỏi -"Hoàng thượng long thai không thể giữ" Lão run rẩy nói -"Hoàng thượng tất cả là do Lan quý phi đã hất ngã Đức phi" Nhã phi được thể nói, mặt không ngừng giở trang tất giận -"Đúng thế hoàng thượng hãy thay Đức phi đòi lại công bằng" Lục phi nói -"Hoàng thượng không phải, nương nuơng lúc nãy buồn ngũ nên cáo từ trước, nhưng Đức Phi lại níu tay người, chắc ngài hiểu được trong cơn buồn ngủ sẽ mất đi phương hướng thế nào rồi" Phương Doanh cố nói, trong lòng không khỏi phẫn nộ.Nhỏ đứng đó, thần sắc tái nhợt, bất động như tượng, nãy giờ không nghe được lời giải thích của nhỏ, chàng mau chóng quay mặt lại phía vách tường, thì thấy cả người nhỏ trắng nhợt, hốc mắt tràn nước, nước mắt chảy nhưng mặt không chút biểu hiện gì, chàng lo lắng đi đến -"Lan Nhi nàng sao thế" Chàng vươn tay định ôm lấy nhỏ thì đột nhiên nhỏ hoảng loạn hất tay chàng ra, cất bước bỏ chạy, chàng giật bắn người muốn đuổi theo -"Hoàng thượng con chúng ta" Đức phi giọng nức nở nói, chàng quay lại, khẽ quay mặt ra ngoài cửa -"Không còn nữa, nàng hãy nghỉ ngơi đi" Chàng lạnh lùng nói, thật sự đối với chàng giờ đứa con đó có hay không cũng không quan trọng bằng nhỏ, chàng không muốn có con với các cung phi nên đã cho các nàng uống dược nhưng không hiểu sao, Đức phi lại mang thai -"Hoàng thượng, người phải lấy lại công bằng cho thần thiếp, Lan quý phi tâm địa độc ác, ghen tị với thần thiếp nên mới hất ngã thần thiếp, làm thần thiếp mất đi đứa con này, hoàng thượng, Lan quý phi là con rắn độc" Đức phi khóc nức nở -"Im miệng" Chàng thét lên làm cho cả đam người hết hồn -"Đứa con này trẫm đích thực không cần đến, hừ chẳng phải trẫm đã cho ngươi uống thuốc tránh thai hay sao, mang thai trái lại lệnh trẫm, trẫm đã tha cho ngươi, ngươi lại lộng hành mắng **** ai hả" Chàng cuồng nộ nói, giọng nói cùng lời nói vô cùng tàn nhẫn -"Hoàng thượng" Nhật Quang nghe tin vội vàng ắt chan lên cổ chạy vào cung, không thể tin nổi, chúng hậu phi bắt đầu hành động rồi đây, không ngwof bọn họ lại nhẫn tâm như thế, cả gan không biêt điều đổ tội cho Lan tiểu thư, nhưng bọn họ đã nhầm, hoàng thượng rõ hơn ai hết, thông minh như chàng lại dễ dang lọt lưới sao, chưa nói đến chuyện đó mà còn ở đó ngang tàn mắng **** tiểu thư, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, hoàng thượng vô cùng khác người, bọn họ không biết sao -"Hừ, ai còn dám nhắc đến chuyện này, bất kể ai chém" Chàng nói rồi quay lưng bước nhanh, nữ nhân này tưởng chàng sẽ trách nàng sao, giờ lại ở nơi nào nữa đây -"Hu Hu HU" Nhỏ chạy về tẩm cung khóc ròng rã -"Lan Nhi, nàng lại sao nữa, đó không phải lỗi của nàng nín đi" Chàng chạy như bay về tẩm cung kiếm nàng thì thấy nàng nằm một đóng ở đây khóc, làm chàng lòng không ngừng co thắt, đến bên nhỏ, đỡ nhỏ dậy ôm vào lòng, lắc lư vuốt ve mái tóc -"Hu hu hu, người ta không cố ý, hu hu hu làm sao đây, hu hu Tuân, thiếp hại chết người rồi, hức hức" Dụi mặt vào lòng chàng mà khóc nức nở -"Không không, nàng không hại ai cả đó là do Đức phi không cẩn thận, nín đi, đừng khóc nữa" -"Tuân, chàng không phạt thiếp chứ" Nhỏ ngẩn gương mặt đỏ chót cùng đôi mắt sưn lên nhìn chàng -"Ngốc, ta sao có thể phạt nàng được chứ" Yêu nàng chưa hết mà phạt nàng sao được chứ. -"Nàng...thật là sao lại ngủ rồi, ta có chuyện nói với nàng mà" Đúng là chàng cũng có lỗi không đúng, đêm hôm qua mây mưa với nàng đến tận sáng nên nàng mới mệt thế này, nhưng thật sự muốn dừng mà không dừng được, nàng thật là mê hồn mà. Ôn nhu hôn lên bờ môi đỏ mọng mập mạp của nhỏ, chàng mỉm cười nhìn nhỏ -"Ưm" Nhỏ thức dậy thì không thấy người kia đâu cả. Dứng dậy lại bàn ngồi xuống, gương mặt có chút buồn bã -"Hoàng thái hậu, hoàng hậu giá đáo"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương