Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Chương 22
-"Hở, quay lại tiếp hả" Cô thản thốt -"Cái con nhỏ này" -"Anh đi đâu vậy?" Nhỏ lo lắng hỏi -"Anh phải sửa xong cái máy thời gian đã" Anh nhún vai nói -"Anh vẫn nuôi ý chí quay về hả" Y nói -"Tụi bây không về cũng để anh mày trở về quản lí cái tổ chức rối loạn đó chứ" -"A, vậy còn công chúa với chồng của nhỏ" Y liền tiếp đâm vêt dao thứ hai vào ngực anh, anh hít thở mạnh dằn cơn tức -"Anh, anh sao vậy, bị trúng gió độc hả" Y lo lắng nhìn anh -"Độc cái đầu em, sao em cứ thích đụng vào vết thương lòng của anh vậyh" Anh nhăn mặt nói -"Em không cố ý, anh phải cố gắng" -"Đúng, anh phải ngăn lệ, nuốt sầu, biến đau thương thành..." Anh bí thế gãi đầu nghĩ -"Thành gì" Y hứng thú nói -"Cam chịu, ừ cam chịu" Anh nói , đột nhiên một tiếng bùm vang lên, màn khói màu xanh lá dày đặc bao phủ cả căn phòng, tiếp sau đó là tràn ho sặc sụa -"Trời ơi, sao xanh lè dậy nè" Cô dở khóc dở cười nhìn thảm cảnh trước mặt, ,y toàn thân đều một màu xanh lá, tóc thì dựng đứng cả lên, mắt thì nhắm nghiền lại, dở khóc dở cười không biết nói gì, ông anh chết tiệt đó mỗi lần bỏ đi là không bao giờ báo trước quăng thẳng trái bom khói xuống đất, ai mà đứng gần anh ấy là bị dính chưởng nặng nhất -"Miễn bình luận" Nhỏ mở miệng định nói, liền lập tức bị y chặn họng, y quay người đau khổ bước đi -"Hey hú hồn" Cô thở phào nhẹ nhỏm quay mặt bước đi không quen "cầm" theo nhỏ phía sau, để lại 3 người con trai từ ngày gặp mặt đến giờ hoàn toàn là kẻ ngoài cuộc không hiểu mô tê gì cả. Hoàng hôn đỏ rực nhuốm chút màu cam dần bao trọn lấy mọi khung cảnh, cây cỏ buổi sáng trong có vẻ rực rỡ tươi vui nhưng khi bị cái sắc cam huyền bí nhưng buồn bã này phủ lên lại lộ ra vẻ gì đó im lặng lạnh lùng, trên chu đình có hai bóng dáng nhỏ bé một ngồi một đi qua đi lại không ngừng -"Jenny chóng mặt quá à, đừng đi nữa mà" Nhỏ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng khẽ nói -"Gì chứ, cậu không thấy anh cậu đến đây rồi, chúng ta có phải nên trở về hay không" Cô thở dài buồn giọng nói, chắp tay sau lưng cô lặng lẽ nhìn về một phía trời đỏ rực, tâm lại tràn về bao buồn phiền, ở đây cô chẳng làm được gì, chỉ có thể ăn rồi ngủ như một con sâu gạo, còn ở nơi kia cô có thể làm biết bao nhiêu là việc, cô là người mượng bận rộn mà quên đi tất cả, cô là trụ cột của tập đoàn, nếu như cô không quay trở lại đó, chắc chắn tập đoàn sẽ mau chóng suy sụp và có ngày sụp đổ, ông già của cô đã đến tuổi về vườn rồi, tuy nhiên sức khỏe cũng không được tốt lắm, cứ bệnh lên bệnh xuống, còn mẹ thì chỉ lo đi đóng phim, muốn mau chóng đoạt thêm giải thưởng, mẹ cô là một người đam mê nghề nghiệp nhưng cũng không thể thiếu được bản tính tham vọng chất đầy, cô cũng bị nhiễm lây lấy một phần, trong nhà lại không có anh em gì cả làm sao mà thừa kế gánh vác giúp cô, thật là đau đầu mà -"Jenny, cậu đâu phải là muốn trở về, tớ....tớ cũng muốn về lắm nhưng mà......tớ sợ sẽ nhớ Tuân lắm.....cậu...cậu chẳng phải là vẫn còn Tư Kì Phong hay sao" Nhỏ ngước mắt nhìn bóng lưng của cô, nhỏ không thể thấy được vẻ mặt cô lúc này, lại thêm một điều làm cô đau đớn hơn gấp ngàn lần, Kì Phong, tên ngốc đó có chịu nổi không chứ -"Tớ không biết, thật sự là không biết làm gì cả, tớ không muốn vì không có mình mà tập đoàn từ bao nhiêu tâm huýet ông già tạo thành mà sụp đổ" Cô quay mặt lại nhìn nhỏ, nhỏ đan tay vào nhau cúi đầu không nói, nhỏ cũng vậy mà, nhỏ rất nhớ người mẹ yếu đuối và người cha cộc cằn của mình, rất muốn trở về lao vào vòng tay họ làm nũng, mẹ của nhỏ từ lúc nhỏ chưa trở về chắc khóc nhiều lắm, nhưng nếu như không gặp chàng nếu như không cùng chàng về hoàng cung chắc bây giờ nhỏ cũng không níu kéo từ hai bên đâu, lưu luyến tình cảm gia đình, tham luyến tình yêu cùng sự chiều chuộng của chàng, nhỏ bây giờ mình mới hiểu được rằng mình tham lam thật, cô cười khổ nói -"Tớ chỉ có thể nói xin lỗi với Tư Kì Phong thôi, tớ phải trở về, tớ đã hứa với ông già sẽ đưa tập đoàn lên đến đỉnh cao nhất, và tớ không muốn mình là người thất hứa để ông già đó chê cười" -"Jenny cậu tại sao lại như vậy chứ, cậu yêu Tư Kì Phong mà" Nhỏ gắt giọng nói -"Thế thì sao, tên đó là Thái Tử, có bao nhiêu là nữ nhân chứ, một ngày nào đó y sẽ quên tớ thôi, không lâu đâu" Cô ngẩng mặt cao ngạo để che dấu sự đau khổ trong tâm mình -"Jenny..." Nhỏ kêu khẽ, nhỏ thật sự không thể làm gì được cả, nhỏ chì là một nữ tử nhỏ bé thôi. -"Được rồi, trở về thôi" Cô đứng bật dậy, ánh mắt ánh lên vài gợn lăn tăn buồn bã, nhỏ cũng chẳng nói thêm gì, nắm lấy tay của cô, nhỏ chỉ mong nhiêu đây là có thể xoa nhẹ đi nỗi đau bất lực của cô dù chỉ một chút, cô cười gật đầu rồi bước đi. Hai chiếc bóng nhỏ bé ánh dài lên con đường lụa đỏ, nhuốm đặc màu buồn bã, tiếng gió lướt qua tâm can của mỗi người càng làm cho họ thêm lạnh lẽo và buồn sâu. -"Lan Nhi, nàng là lúc nãy đi đâu vậy" Vừa bước vào quay người định khép cánh cửa, lập tức bị chàng ôm chầm lấy, âm thanh ấm áp, ôn nhu khuấy động vào người của nhỏ -"Ưm là đi cùng Jenny" Nhỏ khẽ nói -"Vậy sao" -"Ân" nhỏ quay người lại, đứng nép vào người chàng -"Nàng sao thế" Chàng vuốt ve mái tóc xõa rối của nhỏ nói -"Tuân, thiếp có lẽ phải trở về nhà" Hàng mi của nhỏ khẽ phủ xuống, đôi mắt khép hờ tràn đầy buồn bã, hai tay vòng qua lưng chàng mà ôm chặt, chàng thất thần, nhưng ánh mắt dần dịu xuống -"Nhà nàng ở đâu, ta đưa nàng về, nhân cơ hội đó sẽ ra mắt thân phụ của nàng, cùng nàng tổ chức một buổi lẽ thành thân linh đình được không?" Chàng cố trấn an mình lại -"Tuân, không phải đâu, hức, nhà thiếp ở một nơi mà chàng không thể đén, một thế kỉ rất mới lạ, thiếp sẽ mãi mãi không quay lại đây đâu hu" Nhỏ nấc nghẹn ngào túm chặt lấy áo chàng, vùi mặt vào ngực chàng, chàng vỗ về tấm lưng mảnh mai của nhỏ -"Vậy thì không được, ta sẽ không cho nàng đi đâu, ta sẽ đem nàng ôm chặt vào lòng, không để nàng thoát khỏi ta đâu, nàng là người ta yêu nhất, chờ có cơ hội ta sẽ phế cả tam cung lục việc hảo hảo chỉ yêu thương mình nàng" Chàng trầm mặt nói, tuy lời nói ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng chàng không ngừng hỗn độn, lo sợ -"Xin lỗi Tuân, xin lỗi....." Nhỏ nức nở khóc trong lòng chàng, chàng lẳng lặng ôm chặt nhỏ, lòng không ngưng nổi sóng gió, quyết tâm phải giữ nhỏ ở bên cạnh có chết cũng không để rời một tất. Gian phòng phía đông đèn vẫn sáng, ánh nến cứ đung đưa yêu mị, gương mặt tuấn dật của hắn âm trầm đến đáng sợ, tay cầm cuốn sách tựa đọc mà không đọc
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương