Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Chương 9
-"Tại sao ngươi lại đánh bọn họ một cách dã man như thế" Giờ cô mới sựt nhớ, dù không hiểu sao hắn đánh nữ tử đó nhưng đối với người đồng giới cô cung có chút thương xót. Hắn là đàn ông con trai sao có thể tra tấn dã man một cô gái trói gà không chặt như thế. -"Ả làm nàng giận" Hắn lạnh băng nói, cô ngây người, người bắt đầu điên lên vì tức giận -"Gì chứ, ta đâu có biết cô gái đó là ai đâu, sao ngươi có thể, mau thả cô ta ra" Cô đùnh đùnh nổi giận hét lớn. Vậy nói trắng ra nàng là người có lỗi sao. Hừ tên chết tiệt này -" Ả tát nàng làm nàng giận ta nàng không nhớ sao?" Hắn vững giọng nói, ngữ khí hàn băng vô cùng, cô khẽ chấn động, nói vậy đó chính là nữ tử áo cam, không thể tin nỗi, cô gái gương mặt như hoa, tươi sáng đẹp đẽ, uyển chuyển mê người lại thành ra cái dạng lúc nãy cô thấy sao, cô đưa ngón tay lên miệng cắn, ánh mắt chấp chờn suy nghĩ, đung là lúc đó đáng giận thật nhưng cô đã hứa với ba tì nữ kia rồi, nhất quyết phải cứu họ, dù sao cô cũng chính là nguyên nhân nên sẽ giải quyết dễ dàng rồi, cô ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu kiên quyết -"Thả nàng ta đi, ta sẽ không giận ngươi nữa, không đối xử với ngươi một cách thờ ơ được không?" Cô nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn thế, vẫn âm u lạnh lùng, cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả, có lẽ cô đã làm hắn tổn thương nhiều lắm. -"Ta không cần nàng thương hại" Hắn nói, gương mặt không chuyển biến, nhưng xen vào đó là chút đau khổ, bàn tay cô siết chặt lại, cô mím môi, quay người bỏ đi, hắn thẩn thờ nhanh chóng ngước mặt nhìn theo bóng dáng cô, hắn lắc đầu cười khổ, ảo tưởng vẫn là ảo tưởng. Chợt đôi mắt hắn sáng lên, cô bước gần đến trước mặt hắn,, tay phải cầm một con dao sắc bén, hắn trợn mắt nhìn cô -"Ta không thương hại ngươi, ta hứa ta sẽ không làm ngươi buồn nữa, ta dù sao cũng có chút rung động với ngươi nhưng thật ra ta và ngươi không thể được, ta và ngươi ở hai thế giới khác nhau, thân phận cua ngươi cao quý, ta cũng có thể tự tin nói rằng ta còn cao quý hơn ngươi, ta không hợp với tư tưởng ở đây, thứ của riêng ta chỉ thuộc về mình ta, ta không muốn chia chia sẻ sẻ cho ai, đó cũng chính là ý niệm thiết yếu của ta, ngươi không thể đáp ứng được,ta biết ngươi thích ta, nhưng được bao lâu chứ, cái thứ gọi là tình yêu đó, ta đã sớm mất đi niềm tin, ngươi yêu ta nhưng đến một lúc ta trở nên chán chường đối với ngươi ngươi cũng sẽ vứt bỏ ta như cô nương đó, chẳng phải sao, nhưng ta sẽ thử cố gắng thích ngươi, t a không thương hại ngươi mà nói thế, nếu ngươi không tin....." Tay cầm chắc con dao, cô nhanh chóng đặt lên cổ tay mình, hắn giật mình, cả người hoảng loạn -"Đừng" Nhưng vết cắt đã dán thẳng vào cổ tay cô, cô mím môi chịu đau, mồ hội lấm tấm từng giọt một trên trán , lông mày khẽ nhíu lại, hắn vội vàng cầm tay cô lên, gương mặt nhăn nhó đau đớn vô cùng, cô đau hắn đau gấp bội -"Nàng điên rồi, ta có nói không tin nàng đâu, có sao không hả, đi, đi tìm thái y" Hắn cầm chặt cổ tay cô, cố gắng không cho máu tuôn ra, hắn có chút vui mừng khi nghe cô nói như thế, nhưng cảm giác đau khổ càng lớn hơn khi thấy cô tự cắt lấy tay mình, máu cô chảy xuống, lấm lem trên tay hắn, càng làm hắn đau hơn, đau còn hơn đao kiếm chém vào, một khắc si tình thì cả đời đau khổ. -"Là la la lá lá" Chàng chuyển động mắt dõi theo cơ thể linh động đang vui vẻ, ca hát hái hoa ở kia, chàng mỉm cười, đôi mắt u mê nhìn chằm chằm vào nhỏ, giữa một rừng hoa yểu điệu màu sắc, nhỏ trông như một thiên thần đang tung tăng nhảy múa không vướng bụi trần, chàng nghiêng đầu ánh mắt thập phần ôn nhu, cứ tưởng khi tỉnh lại nhỏ sẽ không ngừng kêu khóc, buồn bã mà giận chàng, đâu ai ngờ khi vừa mở mắt đã bị nhỏ kéo ra đây, trên miệng không ngừng nở nụ cười, trông như một bông hoa xinh đẹp tràn đầy sức sống mà đi bên cạnh chàng. -"Ưm, Tuân nghĩ gì vậy" Nhỏ chơi chán liền quay lại cái đình nhỏ nhắn để nghỉ ngơi, thì thấy chàng ngồi ôm quyên một bụng tâm sựi im lặng suy nghĩ, nhỏ không ngừng quơ tay trước mặt chàng, chàng cười gian, mau chóng chụp lấu tay nhỏ kéo vào lòng mà âu yếm, ủ ấp như vật báu, nhỏ ngượng chín cả mặt, nhưng trong lòng không muốn kháng cự còn nổi lên một đợt ấm áp dâng lên cả trái tim, nhỏ cúi đầu nghịch đầu ngón tay. -"Lan Nhi, sao nàng biết nơi này?" -"Ưm thì lúc chạy trốn rồi vô tình đến đây, ở đây thật là rất đẹp a, tuy không hiện đại bằng vườn nhà của Lan hay Jenny nhưng dù sao cũng thấy nó tự nhiên hơn" Nhỏ ngẩn đầu, gật gù kể, ánh mắt trở nên tinh nghịch hơn, lại là Jenny, cái gì cũng Jenny, rốt cuộc hắn có gì tốt chứ, nơi đây không bằng vườn nhà hắn, vậy xem ra hắn cũng giàu có đây, nhưng chàng không quan tâm, Lan Nhi là của chàng, ánh mắt chàng trở nên mông lung và lạnh lùng, nhưng ngữ khí vẫn rất ôn nhu nha -"Jenny là ai vậy" Chàng dằn cơn ghen của mình xuống, cố gắng không để nó bộc phát như lúc nãy -"Jenny là bạn thân của Lan từ lâu ắm rồi, xem nào, một hai ba bốn.....Đã chơi với nhau 15 năm òi, kể từ khi còn nhỏ luôn đó, lúc đó thật là vui nha" Nhỏ khúc khích cười, ánh mắt lanh lợi hẳn lên, gương mặt vô cùng tươi tắn, chàng nghe ra được ngữ khí vui vẻ của nhỏ, lòng cực kì khó chịu, ra là bạn thân, 15 năm lâu thật đấy, hèn gì.. -"Hắn tốt lắm sao" Chàng hỏi câu này, như cá cược một vãn nàng có thích hắn không. nhỏ mở to mắt, liền thoát khỏi vòng tay của chàng, ngồi xuống bên cạnh chàng, lúc đầu là ngạc nhiên tròn to mắt, sau đó bật cười khúc khích -"Hi hi Jenny hông phải con trai nha, là con gái đó, đừng có gọi là hắn chứ, nếu như Jenny nghe được sẽ tức giận lắm đó" Nhỏ ngây thơ nói, chàng bị đóng thùng ngay tức, cả người ngây ra, nhưng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, thì ra là con gái, thế thì hay rồi, vậy mà làm cho chàng hiểu lầm là nam tử. Chàng lắc đầu mỉm cười, tay xoa xoa đầu nhỏ tràn đầy sủng nịnh.Bất giác chàng nhíu mày, 1 thân y phục sặc sỡ quyến rũ bước đến, thái độ chàng quay hẳn 180 độ trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Người y phục mảnh mai tràn đầy quyến rũ ấy bỗng đứng lại một lúc rồi vội vàng bước nhanh đến ngôi đình nhỏ đó, theo sau còn cói tì nữ xinh đẹp không kém -"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng" An Diệu Phi mừng thầm trong bụng, không ngờ lại gặp người ở đây, phía sau còn có nữ tì gần như quỳ người xuống hành lễ. Nhỏ chớp chớp mắt, hình như gặp ở đâu rồi, a! là hai người gặp lúc nãy -"Bình thân" Chàng lạnh nhạt nói, thái độ có chút khó chịu vì ả phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai người đang ngồi trên ghế. Ả được nữ tì dìu đứng dậy, ả giật mình khi nhìn thấy nhỏ, tì nữ đằng sau cũng kinh người không kém -"Là ngươi..tiện nhân ở vườn lúc đó" Phương Doanh hét lên kinh ngạc. Chàng trợn mắt lên tức giận, đương nhiên hai chữ tiện nhân đã làm cho chàng máu nóng nổi lên, giơ thẳng tay mà tát một cái, lực đạo cùng cơn điên không tên dán chặt vào má nữ tì xấu số, khiến cô ta văng ra một đoạn khá xa, nhỏ há hốc mồm hoảng hốt chạy đến đỡ Phương Doanh lên, dùng ánh mắt oán trách nhìn chàng, nhưng chàng vẫn chẳng hề lung lay, rút ngay kiếm bên hông mình bước đến -"Vô lễ, cung nữ như ngươi không nên giữ ở đây" Chàng vung kiếm lên -"Hoàng thượng xin người hãy tha cho Phương Doanh, là thần thiếp có lỗi không dạy dỗ người của mình cho tốt, cầu xin hoàng thượng" Chàng hừ lạnh trứoc vẻ đáng thương của Diệu phi, ả khóc lóc quỳ rạp xuống cầu xin, muốn giở trò đây mà, ngươi muốn ta nhầm tưởng ngưới là người có tấm lòng khoan dung, lương thiện sao, ngươi nhầm rồi, kiếm trên tay giơ lên, Phương Doanh tái mặt, nhắm mắt miệng còn đầy máu tươi. Nhỏ đột nhiên khóc thét lên
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương