Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch

Chương 12: Vi hành



-" Phong Thần.."- Bách Lệ Băng run rẩy nhìn bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình ..

Mạc Phong Thần đằng đằng sát khí tiến về phía nàng ...

Dân chúng được phen kinh hồn khi thấy một nam nhân có khí thế bức người kinh khủng như vậy ..

Hắn từ lúc biết tin nàng vô phép xuất cung đã vô cùng tức giận , bãi cả triều chính cải trang xuất cung theo nàng ..

Hắn một thân xiêm y màu bạc thân hình cao ngạo như núi với khí thế sát lạnh đằng sau lại mang thêm vai hắc y nhân bảo vệ khiến cho nàng không khỏi kinh sợ ..

-" Bách Lệ Băng nàng mau ra đây cho ta "- Tiếng nói lạnh lùng vang ra..

Mạc Phong Thần một tay vươn tới kéo nàng vào lòng ngay sau đó khi triển kinh công lẹ như cơn gió biến mất trước sự ngỡ ngàng của người người trong thành ..

Bách Lệ Băng được ôm gọn trong lòng của hắn khẽ run run " Thôi xong , lần này chết chắc rồi !"

Mạc Phong Thần nhíu mày nhìn nàng , chẳng lẽ nàng không biết cứ bất ngờ biến mất như vậy sẽ khiến hắn lo sợ đến mức nào sao !

Rồi cả hai dừng lại tại một ngọn đồi trong rừng trúc ..

Gió khẽ lùa khung cảnh bỗng tĩnh lặng ..

Hắn đứng đó đối mặt với nàng đang cúi đầu ..

-" Nàng còn biết sợ ta hay sao ?"- Mạc Phong Thần tức giận nói

-" Ta..ta ..xin lỗi nhưng mà trông cung chán chết đi được, ta ra ngoài chơi lát rồi về thôi mà , làm gì mà dữ vậy !"- Bách Lệ Băng ấm ức nói ,ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn hắn ..

Hắn vẫn cứ như tảng băng phớt lờ nàng ..

-" Phong Thần ..Phong Thần .."- Thôi hắn tức giận thật rồi , nàng túm lấy y phục của hắn khẽ lay lay mà hắn chẳng nhúc nhích

Đành phải sử dụng chiêu cuối cùng thôi ! Mỹ nhân kế ! Xấu hổ chết ta mất !

Bách Lệ Băng bất ngờ tiến sát đến hắn , vươn đầu đưa đôi môi của mình dán vào đôi môi hắn

-" Phong Thần ta biết lỗi rồi mà..ta hứa sẽ không tự ý xuất cung nữa "- Bách Lệ Băng cúi đầu nhận lời nhưng trong lòng đang thầm mắng tên hoàng thượng chết tiệt này

-" Nàng chắc, không phải nàng đang mắng trẫm đó chứ !"- Mạc Phong Thần bỗng ôn hòa đi vài phần cúi đầu ôm lấy nàng hỏi ..

-" Ách ,,đâu có "- Nàng trối ngay lập tức , hắn đúng là con giun trong bụng nàng ..

-" Ưm...."- Ngày sau đó , môi nàng đã bị hắn chiếm mất rồi còn đâu ..

Đến khi cả hai không thở được hắn mới luyến tiếc buông nàng ra ..

-" Nè đằng nào ta cũng ra ngoài rồi hay ta đi chơi lát đi tí nữa rồi về cung cũng không muộn "- Nhân cơ hội tâm tình hắn đang tốt nàng nhanh chóng bắt lấy để xin xỏ ..

-" Được "- Hắn đồng ý rồi lần nữa ôm lấy nàng tiến về phía kinh thành

Bách Lệ Băng trong lòng hắn bĩu môi

-" Phong Thần dạy ta khinh công được không "- Đây là được voi đòi tiên mà

-" Không "- Một lời cắt đứt ý nghĩ của nàng

Nhưng đâu có dễ , hừ ngươi không dạy ta thì ta tự học chứ sao ..

Cả hai người cùng đến kinh thành .

Bây giờ trên phố có đôi nam nữ đẹp như thần tiên giáng trần đang đi dạo khiến cho hạ giới được phen chiêm ngưỡng dung nhan

Hai người đó đương nhiên là Mạc Phong Thần và Bách Lệ Băng ..

-" Phong Thần ..ở kia có cái gì hay chưa ta đến đó xem đi , được không ?"- Bách Lệ Băng nháo nhào kéo tay hắn

Mạc Phong Thần hạ xuống uy phong của hoàng thượng để nàng kéo đi xềnh xệch ..

Ở đó đang có một gánh xiếc đang biểu diễn , dân chúng đến xem rất đông ..

-" Oa hay quá !"- Nàng nghển cổ lên xem ..

Mạc Phong Thần chẳng nói gì để kệ nàng , đôi mắt như chim ưng của hắn đã nhìn ra mọi thủ thuật của đám xiếc kia ..chỉ biết dành cho hai từ

Nhàm chán...

Nhìn nàng hắn bỗng dưng mỉm cười , lần đầu tiên hắn lại động tâm trước một nữ nhân người đó là nàng , nàng đẹp tinh khiết như đóa hoa bách hợp mới nở trong sương sớm khiến hắn không khỏi mê mẩn ...

Bất ngờ hắn như cảm nhận được cái gì , cánh tay dài lập tức vươn ra kéo nàng vào lòng ...

Đúng như hắn thấy , một chiếc dao xướt qua tay hắn ghim chặt xuống mặt đất ..

Tất cả nín thở , không khí bắt đầu lạnh xuống đến tột cùng , đôi mắt hắn tỏa ra tia lạnh giết người ..

Ám vệ trong bóng tối cũng được phen kinh hoàng ..

Bách Lệ Băng vẫn còn đang choáng váng ở trong lòng hắn

-" Kẻ nào ?"- Mạc Phong Thần nhẹ nhàng vừa ôm nàng vừa nói ra hai từ nhưng cũng đủ để giết đám người kia ..

Chiếc dao kia chủ đích là nhằm về phía nàng may mà hắn võ công thâm hậu mới nhanh chóng cản trở nếu không e rằng ..

Trên khán đài , đám người diễn xiếc bắt đầu e sợ , nhìn trang phục cùng khí thế của hai người này cũng đủ để thấy địa vị không tầm thường ..

-" Ta hỏi kẻ nào "- Mạc Phòng Thần lạnh lùng nói

Chẳng ai dám nhúc nhích ..

Khi tất cả chưa kịp động đậy , tay áo hắn bất ngờ vung lên , một người trong gánh xiếc bị hất tung lên ném thật mạnh vào đống gỗ trên mặt đất ..

Mọi người kinh sợ nhìn hắn , lãnh khí toát ra từ trên người hắn cũng đủ để người khiếp sợ võ công thì cũng tàn sát ..

-" Ai phái ngươi tới"- Hắn hỏi , hắn đã nhìn ra kẻ nào đã đem chủ ý đặt lên người nàng và người đó chỉ có thể chết ..

-" Xin tha mạng "- Kẻ kia lồm cồm bò dậy , đầu gần như đáp xuống đất van xin hắn ..

Bách Lệ Băng giờ mới chấn tĩnh lại , ngước đầu ra nhìn thì thấy kẻ đang quỳ kia đích thị là ai ..

-" Là ngươi "- Nàng bất ngờ hỏi

-" Nàng biết hắn ta "- Mạc Phong Thần hỏi

-" Hắn là người hầu của Lý công tử kẻ vừa nãy dám dành kẹo với ta "- Nàng vẫn còn nhớ rõ bộ mặt của tên ỉn kia cả cái tên đang quỳ này

Mạc Phong Thần đăm chiêu nghĩ , chắc hẳn là trả thù không ngờ chỉ vì xâu kẹo mà cũng thành ra như vậy , xem ra các Lý công tử này là một nghịch tặc quấy nhiễu dân tình đã lâu ..

-" Giết "- Lời vừa buông xuống trong bóng tối bất ngờ hiện ra 5 hắc y trên tay đều cầm đao thương vô tình nhẹ như làn gió xẹt qua ..

Mọi người chỉ tựa thấy làn gió mà chớp mắt đã thấy kẻ vừa sống sờ sờ kia này đã chết không toàn thây ..

Mạc Phong Thần vẫn nắm lấy tay nàng tiếp tục đi trên đường ..

Đi tới đâu người người nhường đường đến đó ...

Bất ngờ gặp một cỗ kiệu đi trên đường cùng với tiếng la hét dân chúng

-" Các ngươi mau tránh đường , muốn chết hả ? Dám ngăn đường của Vương gia !"

Cùng với đó là những tiếng đánh đập ,la hét

-" Phong Thần..chàng xem kìa "- Bách Lệ Băng chỉ tay về phía đó ..

Mạc Phong Thần nhìn ra , mày kiếm bây giờ còn nhíu lại chặt hơn ..

Đây là đại quốc thái bình , thịnh trị sao ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...