Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch

Chương 18: Dạo chơi kinh thành



-" Tiếu Hằng đi chơi cùng ta tí đi "- Bách Lệ Băng buồn chán nằm dài ở tẩm cung ..

Mạc Phong Thần đáng chết ! suốt ngày chỉ cắm đầu vào việc triều chính chẳng quan tâm đến nàng gì cả ..

-" Hoàng phi người ngàn vạn lần không được !"- Tiểu Hằng hoảng sợ nói , lần trước hoàng thượng đã rất tức giận rồi lần này còn tự ý chắc cả hai chết mất

-" Đi , đi xin Phong Thần kiểu gì cũng phải đi cho bằng được "- Nàng tức tốc phi thẳng đến ngự thư phòng nơi hắn vẫn đang bận phê duyệt tấu chương ..

Mạc Phong Thần đang phê duyệt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rất vội vàng không chút kiêng dè thì đã biết đó chắc chắn là nàng ...

Nhẹ buông bản tấu xuống thần sắc bỗng chốc trở nên vui vẻ , rồi cho tất cả lui xuống hết giờ chỉ chờ nàng vào ..

Từ ngày có nàng bên cạnh hắn không cần gì chỉ cần có nàng , nàng là tất cả của hắn ...

-" Phong Thần chàng đâu rồi !"- Tiếng nói trong trẻo vang lên từ cửa rồi một nữ tử một thân diễm lệ trắng xóa bước vào ..

Bách Lệ Băng liếc mắt thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình ở trên kia liền một mạch phóng thẳng lên ..

Mạc Phong Thần khẽ mỉm cười giơ hai tay đón nàng ..

Nàng vô cùng thản nhiên cứ thuận thế ôm lấy hắn , việc này sớm trở thành thói quen rồi !

Lần này chắc nàng phải sử dụng mĩ nhân kế rồi !

-" Phong Thần chàng xem ở trong cung rất là chán a ! "- Nàng nhẹ nhàng nói hắn khẽ nhíu mày

-" Ừ , nàng muốn gì trẫm sẽ sai người mang đến cho nàng "- Mạc Phòng Thần ôn nhu tay vuốt lấy mái tóc nàng

-" Nhưng mà vẫn chán à , tuồng chèo xem rồi , múa rối xem rồi ..v..v "- Bách Lệ Băng bắt đầu giơ ngón tay ra đếm ..

-" Nàng muốn nói gì cứ nói đừng vòng vo tam quốc với trẫm "- Mạc Phong Thần có chút hơi lạnh nói

-" Phong Thần cho ta xuất cung nhé , một lần này nữa thôi !"- Nàng giơ một ngón tay lên nói đôi mắt long lanh tràn ngập nước ..

-" Không " - Một lời quyết định , hắn tức giận , lần trước đã thế rồi lần này tuyệt đối không được .

-" Phong Thần ..hoàng thượng..đi mà..cho thiếp đi chơi đi ..ở trong này chán lắm ...Phong Thần .."- Nàng nũng nịu kéo dài giọng còn lung lay tay hắn , cái đầu còn cọ nhẹ vào lòng hắn như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân ..

Mạc Phong Thần bẩm sinh đã lạnh lùng nhưng với nàng thì như nước đổ xuống sông luôn ôn hòa.

Nhìn nàng vẫn đang cọ quậy , đòi hỏi trong lòng mình hắn khẽ thở dài , nàng không biết đi ra ngoài như thế hắn sẽ lo lắng lắm à , hắn là vua một nước đâu thể lúc nào cũng theo nàng đi chơi tứ phương được , mà có hoàng phi nào mà lại không thích ở trong cung chỉ ước được ra ngoài như nàng không có chứ !

-" Nàng nhớ cẩn thận , mang theo vài người đi , lúc về mà có tí xước xát nào thì đừng trách trẫm nặng tay với nàng "- Hắn nói rồi ôm chặt lấy nàng lần nữa ..

Bách Lệ Băng vui vẻ hẳn lên , mỉm cười tươi như ánh ban mai nhẹ ngàng hôn chụt một cái vào má hắn ..

-" Cảm ơn chàng Phong Thần "- Bách Lệ Băng cười tít mắt rồi chuẩn bị chạy ra ngoài ..

Mạc Phong Thần khẽ cứng người lơ đãng nhìn nàng rồi một tay kéo nàng lại đặt xuống một nụ hôn thật sâu ..

Lần này Bách Lệ Băng có vẻ vui vẻ đón nhận , tại nàng được đồng ý đi chơi mà ..

Bách Lệ Băng đẩy hắn ra thở hổn hển rồi vắt chân chạy nhanh ra ngoài , trước khi đi còn không quên "bái bai " hắn ..

Mạc Phong Thần chỉ cười , hắn là vua là hoàng thượng là người nắm trong tay sự sát sinh , nàng là viên trân trâu mà hắn nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan , tuyệt đối không kẻ nào được phép đụng đến .

-" Bảo vệ nàng cho thật tốt đừng để ta thất vọng "- Mạc Phong Thần lạnh lùng nói .

-" Dạ thưa chủ nhân " - Một lời nói nhẹ ngàng như gió trong bóng tối vang lên ..

Hắn cho phép nàng xuất cung vì hắn đã bố trí rất nhiều ám vệ bên cạnh nàng , nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì như lần trước ..

Bách Lệ Băng phấn khởi , về cung thay y phục rồi đường hoàng ra bằng cổng thành , ai cũng biết là hoàng phi nhưng không ai dám ngăn cản vì lệnh bài mà nàng cầm trên tay ..

-" Hoàng phi người không sợ mọi người phát hiện ra ư !"- Tiểu Hằng theo sau nói

-" Có sao , càng tốt đỡ có kẻ dám gây phiền phức với ta "- Bách Lê Băng cảm thấy chẳng sao tiếp tục tiến bước về kinh thành xa hoa kia ..

Người dân xung quanh nhìn thấy nàng trước hết là kinh ngạc sau lại sợ hãi ..

Bách Lệ Băng hôm nay mặc một thân hồng y vô cũng đẹp , bất ngờ gặp thấy ánh mắt của vài người nhận ra nàng liền nhanh chóng nói ..

-" Ấy ấy ..đừng để ý đến ta cứ tiếp tục việc của mình đi , ta dạo chơi tí thôi !"- Bách Lệ Băng nghiễm nhiên nói

Tiểu Hằng chảy mồ hôi , nói như vậy chính là để thông báo ọi người biết mình ở đây còn đâu

Giờ thì tất cả đều tập chung vào nàng rồi mọi người đồng loạt quỳ xuống ..

-" Tham kiến hoàng phi nương nương "

Bách Lệ Băng ngớ ra nàng vừa dứt lời nói là không cần để ý đến cơ mà !

-" Miễn lễ miễn lễ , đã bảo đừng để ý đến ta mà "

Nàng bảo như thế ra cái gì , hoàng phi nương nương đi trên đường bảo mọi người không để ý sao có thể !

Ai ai nhìn nhau rồi đứng dậy sợ sệt tiếp tục làm việc , nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn hoàng phi ..

Bách Lệ Băng oai phong bước đi..tiểu Hằng thì đi đằng sau ..

Đến trước một tiệm đánh bạc liền dừng lại , mọi người chung quanh cũng dừng hoạt động , hoàng phi muốn làm cái gì đây !

Bách Lệ Băng hứng lên , bạo dạn bước vào liền bị Tiểu Hằng cản bước ..

-" Hoàng phi người làm sao có thể vào đây !"- Tiểu Hằng hoảng sợ vốn trước kia tiểu thư của bọn họ vốn rất ngoan ngoãn chúa ghét nơi này mà làm sao bây giờ lại có thể vào !

-" Ta vào chơi tí thôi , ngươi có mang bạc không đưa cho ta lát nữa ta giả bù , đừng lo !"- Bách Lệ Băng mảy may không nghe , nâng tay trước mặt Tiểu Hằng đòi bạc ..

Tiểu Hằng mếu máo ý không muốn đưa bất chợt một lão nhân đi đến cẩn trọng nâng lên trước mặt nàng một đĩnh bạc ..

-" Hoàng phi người cứ dùng "

Bách Lệ Băng nhìn chằm chằm rồi vui vẻ nhận lấy , trước khi bước vào còn nói ..

-" Cảm ơn , tí ta giả ngươi sau a ! "- Sau đó nhanh chân bước vào để lại toàn bộ người dân ngơ ngác ..

Đâu là hoàng phi của Mạc quốc sao ?

Ai cũng dừng mọi hoạt động tụ tập lại tiệm đánh bạc có tên Tùy Đình

Ám vệ trong bóng tối được phen chảy mồ hôi , hoàng phi của bọn họ đúng là kinh khủng !

Mọi người trong quán ngay lập tức phát hiện một nữ nhân đẹp như tiên nữ giáng trần thì thi nhau xô tới nhưng chưa kịp chạm vào thì một lời vang lên ..

-" Hoàng phi ngọn gió nào đưa người đến đây "- Chủ tiệm chạy vội ra nói ..

Mọi người suýt nữa thì rớt cằm xuống đất chuẩn bị chạy vì nghĩ hoàng phi đến đây là để bắt tội , không ngờ..

-" À ta đến chơi tí thôi không phiền chứ "- Bách Lệ Băng khiêm tốn nói

Mọi người lại kinh hãi ..

Trời ơi đất hỡi , hoàng phi lại đi đánh bạc , không lầm chứ ! Chẳng lẽ của cải hoàng cung không đủ tiêu dùng !

Bách Lệ Băng đi đến một bàn nói

-" Đến đây chơi đi , ai thắng ta , ta phong quan cho kẻ đó !"- Bách Lệ Băng vô cùng tự tin nói ..

Mọi người khiếp sợ tột cùng , liền đó bao nhiêu kẻ chen chân vào , có người sắp được làm quan rồi ,hoàng phi làm sao mà thắng được họ !

Bách Lệ Băng biết mọi người nghĩ gì chỉ cười khinh bỉ ..

Rồi ra hiệu cho chủ quán bắt đầu ..

Ai cũng nơm nớp lo sợ ..

Chiếc lọ được nâng lên xóc qua xóc lại thành những đường truyền thật đẹp rồi đặt xuống ..

-" Được rồi "

Bách Lệ Băng chế giễu mỉm cười , mọi người ai cũng đặt cho" tiểu " riêng nàng đặt "đại "một mình

-" Mở đi " - Bách Lệ Băng nhàn nhạt nói

Mọi người nín thở ngay cả ám vệ trong bóng tối cũng chẳng dám thở ra hơi chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động ..

Chủ quán mồ hôi chảy như thác đổ , từ từ mở nắp ..

-" Đại "- Lợi vừa dứt kẻ reo hò kẻ gào rú ..mấy người đánh cược ôm nhau khóc còn nàng thì cười sướng như điên ..

Mọi người kinh ngạc không ngờ hoàng phi giỏi đánh bạc ..

Thế là tiền cứ thế trôi vào tay nàng ..

Tiểu Hằng thì chỉ biết đứng một bên nơm nớp lo sợ , ám vệ kinh hãi hoàng phi quá kinh khủng !

-" Chơi nữa không "- Bách Lệ Băng ra hiệu tất cả đều chối lắc đầu

-" Lần này ai thắng ta, phong chức tể tướng "- Bách Lệ Băng ra một đề nghị không thể hấp dẫn hơn

Mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi một gã trông chẳng ra đâu vào đâu nhưng được gọi là thần bạc trong quán chơi giỏi nhất kinh thành .

-" Hoàng phi người xác định "- Nếu thắng , hắn có thể một cước lên chức tể tướng ..

-" Đúng "- Bách Lệ Băng tự tin ,gì chứ mấy trò chơi buồn tẻ này chẳng ai có thể thắng nàng thời trước nàng là đệ nhất cao thủ đó !

Chủ quán lo lắng không thôi ..

Bách Lệ Băng cầm lọ bắt đầu trận chiến , từng đường từng đường lắc vô cùng đẹp và điêu luyện mọi người được phen lác mắt . không ngờ hoàng phi là cao thủ chơi bạc .

Gã kia cũng xong nhưng kĩ thuật kém xa nàng ..

-" Bộp " hai chiếc lọ được đặt xuống mọi người nín thở ..

Gã kia mở trước ..

" Lục , lục , ngũ "- Mọi người thở phào , số điểm như thế là cao rồi , giờ chỉ cần chờ nàng nữa thôi .

Bách Lệ Băng nhìn khinh bỉ rồi nhẹ nhàng mở lắp ..

Mọi người suýt nữa thì đứt mạch ..

-" Lục , lục , lục "

Bách Lệ Băng cười tươi , gã kia thì sợ hãi không thôi ..

-" Thế nào , chơi tiếp "- Bách Lệ Băng nhếch mày nói

Gã kia chạy chối chết ...

Mọi người tản ra ầm ĩ náo nhiệt hẳn lên ...

Ám vệ và Tiểu Hằng thở phào nhẹ nhõm , Bách Lệ Băng thu bạc ra ngoài gặp lại lão nhân kia ..

-" Nè giả lại ông "- Một hũ đầy bạc được chuyển đến , lão nhân sững người đón nhận cảm ơn rối rít

Bách Lệ Băng chẳng nói gì chỉ cười tươi tiếp tục cuộc dạo chơi kinh thành ..

Không để ý ở đâu đó có rất nhiều bóng đen đi lướt qua nàng ...

Ám vệ bắt đầu cảm nhận được có luồng sát khí , cảnh giác trở nên cao hơn ..

Bọn họ liều chết để bảo vệ hoàng phi , thà chết dưới tay kẻ khác còn hơn dưới tay chủ nhân tàn bạo của bọn họ . Vì vậy tuyệt đối hoàng phi không được xảy ra bất cứ điều gì !
Chương trước Chương tiếp
Loading...