Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương Lai - Đại Ngu Hải Đường

Chương 10



Chiếc cửa điện Phật đóng sầm lại, tiếng leng keng phát ra từ chiếc khóa đang được thị vệ chốt phía ngoài vang vọng trong không gian rộng lớn đầy yên tĩnh. Thư Hân ngẩng mặt chiêm ngưỡng pho tượng được đúc bằng đồng uy nga lộng lẫy giữa chánh điện, chấp tay lạy ba lạy như gửi một lời chào đến ngài.

"Tuyết Nhi, vào gian phòng phía sau chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho ta cùng hai vị sứ thần."

Giọng nói trầm ấm từ Thư Hân cất lên không hề có chút oán hận, vẫn bao dung lo lắng cho những người khiến nàng lâm vào cảnh lụy phiền, tâm tính lương thiện quá đỗi làm người khác cũng phải chạnh lòng.

"Người còn quan tâm đến họ? Hai người đó hại người ra đến nông nỗi này phải băm thây xẻ thịt họ ra trăm mảnh thì mới xứng đáng, người không cần thiết phải nhân hậu với hai kẻ ngụy sứ thần này, hoàng hậu."

Tuyết Nhi tức thay Thư Hân hiền lành sắp bỏ mạng vì những người không thân thích mà buông lời cay nghiệt, đôi mắt đỏ rực tia thẳng về hướng Tiểu Đường cùng Giai Kỳ tỏ vẻ chán ghét.

"Đây là địa phận của Phật, những lời độc miệng vừa rồi tuyệt đối lần sau ngươi không được nói ra, có hiểu không? Nghe lời ta, mau sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cả bốn người."

Thư Hân xoay người về phía Thư Hân, một ngón tay chạm vào tâm miệng nữ tỳ thân cận không để nàng ta nói thêm lời cay nghiệt nào khác rồi nhã nhặn ra lệnh thêm lần nữa.

"Nô tỳ tuân lệnh."

Nhận lệnh nhưng dạ uất ức tột cùng, hận mình yếu ớt không thể một tay gϊếŧ chết Tiểu Đường và Giai Kỳ cùng một lúc để thỏa cơn giận dữ trong lòng, phụng phịu lườm lấy họ lần nữa nàng mới bắt đầu di chuyển vào gian phòng phía trong nối liền Phật điện, cách một cái giếng to để băng ngang.

"Tớ nghĩ tớ nên tự sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai chúng ta thì hơn."

Vỗ vai Tiểu Đường, Giai Kỳ thở một hơi dài bất lực, lạnh giọng nói rồi bước theo phía Tuyết Nhi vừa khuất bóng sau rèm cửa.

Phật điện trở nên tĩnh lặng, dáng lưng mảnh khảnh phảng phất thứ cảm giác cô độc rất đỗi bi thương của nàng hoàng hậu bạc phận khiến Tiểu Đường trầm ngâm, dâng lên nỗi xót xa vô hạn.

"Thư Hân à..."

Giọng Tiểu Đường như nghẹn lại, gồng mình đối diện với hậu quả bản thân đem đến, Thư Hân có quyền không trả lời cô, cô tuyệt đối không ép nếu nàng chọn cách im lặng.

"Cậu muốn nói gì sao?"

Vòng tay ôm lấy mình, Thư Hân nhàn nhạt giọng trả lời, đôi mắt ngọc trai đen mở to vẫn dán vào pho tượng óng ánh sắc vàng do ánh sáng ban chiều chiếu rọi.

"Tớ... không cố ý lừa gạt cậu! Cậu tin tớ lần nữa có được không?"

Cách trả lời từ tốn ở Thư Hân tạo cho Tiểu Đường thêm phần tội lỗi, nàng thật biết cách khiến người khác tự thân xát muối chính mình mà chẳng cần tự tay nàng hành động. Tiểu Đường cắn chặt môi đến khi chúng đỏ gần như bật cả máu, rũ mắt bi thương nói vọng đến cô gái vẫn đang quay lưng về phía cô.

"Dù sao, ngày mai chúng ta cũng phải cùng nhau chịu tội, tin hay không tin, có còn quan trọng." Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ, thản giọng đáp.

"Không có sứ thần nào được tiên đế gửi xuống phàm, thực ra tớ đến từ tương lai của hơn một ngàn năm sau, ngưỡng mộ vị hoàng hậu nhân lành mà xuyên không đến đây, chủ đích thay đổi số phận thê lương mà nàng ta không xứng đáng phải gánh chịu, nàng ấy là cậu, Ngu Thư Hân."

Dứt lời, Tiểu Đường cảm giác như có một luồng khí nhẹ nhõm bao phủ khắp tâm can, đôi tay vừa nắm thành nắm đấm vô giác buông lỏng, chậm rãi hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền, cả tầm nhìn rộng lớn của Tiểu Đường bỗng chốc bị nửa thân trên Thư Hân chiếm lấy, bất ngờ không kịp thích ứng với khoảng cách quá gần từ nàng, cô thừ người ra trông như cây si già chiễm chệ đứng bất động tại chỗ, đôi đồng tử tự giác giãn to bắt lấy cận cảnh gương mặt say đắm lòng người.

"Đến từ tương lai? Ta không phải loại người đủ kiên nhẫn để nghe ngươi buông chuyện phiếm hết lần này đến lần khác. Ta yêu cầu ngươi, hãy nói chuyện cho thật nghiêm túc, ngày mai ra sao ta chẳng màng nhưng hiện tại ta vẫn là hoàng hậu nương nương, đừng đem lời lẽ hư cấu đó mà mong ta tin lời ngươi nữa, một lần quá đủ rồi Triệu Tiểu Đường."

Vẻ mặt thương tâm kèm cách xưng hô xa lạ, Thư Hân biểu lộ rõ sự thất vọng tột cùng của nàng về Tiểu Đường.

"Cả triều đình hiện do ta gánh vác, ta chết đi thật không đáng tiếc nhưng kéo theo đó là vạn người dân lương thiện thì ta chết đi ngàn vạn lần cũng chẳng thể bù đắp. Ngươi rõ biết triều đình đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng thế nào mà, hạ được ta, gian thần như hổ mọc thêm cánh, hoàng thượng mê muội như cá mắc câu, không có ta xử lý việc triều chính, họ thản nhiên hoành hành ngang dọc thế nào tùy ý, Tô Đoan quý phi chỉ cần dụ ngọt một chút cả ngai vàng có khi hoàng thượng cũng ấn kí truyền ngôi. Ta có lỗi với thái hậu, trọng trách người giao cho ta đã không làm hết trách nhiệm, ta phải chết bao nhiêu lần, xuống mười tám tầng địa ngục bao nhiêu kiếp thì mới chuộc hết lỗi lầm, ngươi nói đi!"

Hậu quả ấy không hề phỏng đoán, mọi thứ vẫn luôn diễn ra hằng ngày, những năm qua nàng đã bao lần ngăn chặn quỷ kế từ đám gian thần tạo phản làm ra, gìn giữ ngôi vị cho phu quân bằng cả thể xác lẫn tin thần, chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Nhưng hoàn cảnh bấy giờ ép buộc Thư Hân phải sợ, sợ cho bá tánh, sợ cho đất nước diệt vong, nàng quy chụp tất cả là lỗi của nàng.

"Chính vì tớ biết chúng rất khó tin nên đã nói dối rằng mình chính là sứ thần, ngay khi có mặt tại đây tớ còn nghĩ đây là giấc mơ nữa kìa. Tớ thề với cậu, những lời vừa rồi tuyệt đối không giả dối và lỗi lầm cậu đang tự dằn vặt bản thân là do tớ gây ra cả, đừng lương thiện đến nỗi ngay cả lỗi của người khác cũng gánh hết lên người, có được không?"

Nhìn Thư Hân lệ đẫm mi mắt, Tiểu Đường đau lòng khôn xiết, giọng run rẩy nhận lỗi về phần mình.

"Ngươi muốn ta tin tưởng vào điều hoang đường này như thế nào đây? Đến lúc đầu lìa khỏi cổ vẫn tự biến bản thân thành một tên ngốc hay sao?"

Ngã quỵ xuống sàn nhà lót gỗ màu nâu sẩm, Thư Hân ngẩng mặt, lạnh giọng đối đáp, hai hàng lệ tuôn dài, rơi đọng thấm ướt một phần chiếc phụng bào nguy nga làm bằng tơ lụa quý giá.

"Nếu như tớ sợ chết, tớ đã cùng Giai Kỳ trở về tương lai, việc nơi này ra sao phó mặc cho trời. Cậu có nghĩ đến lí do vì sao khi đối mặt với cái chết cần kề nhưng tớ vẫn ở đây chưa? Vì tớ biết, nếu đưa cậu về tương lai, lịch sử sẽ ghi chép cậu sợ tội bỏ trốn, hư tổn thanh danh bấy lâu nay tạo dựng, muôn đời mang tiếng xấu."

Nói đến đây, Tiểu Đường đặt chiếc balo xuống đất, cho tay vào lấy cuốn lịch sử cô luôn mang theo bên mình cùng bộ quần áo đã hứa tặng Thư Hân khi trước, đẩy đến trước mắt nàng, nhẹ giọng nói tiếp:

"Đây là cuốn sách kể tất cả mọi thứ về cậu ở thời đại tớ sống và món quà tớ dành cho cậu như đã hứa. Tớ xin lỗi, đã làm mọi thứ tệ hơn cả trước khi bắt đầu."

Quỵ gối Tiểu Đường dập đầu tạ lỗi trước mặt Thư Hân, sau đó để lại không gian yên tĩnh cho riêng nàng, tự thân xách lấy balo rời khỏi chánh điện lui chân đến gian phòng nơi Giai Kỳ và Tuyết Nhi đang chuẩn bị chăn gối.

"KiKi, không được viết bậy tường, chúng sẽ lưu lại đến thời đại của chúng ta!" Tiểu Đường lên tiếng nhắc nhở khi Giai Kỳ mở nắp bút hăm hở ý định để lại dấu vết gì đó.

"Ngày mai lỡ có gì bất trắc thì cũng phải để lại đôi lời để ba mẹ còn biết tớ mất tích vì sao chứ."

Giai Kỳ thở dài, tâm tư buồn phiền nói. Trước nay, cô chưa từng nghĩ đến việc phải chết sớm như vậy mà vô tư bỏ qua những việc ý nghĩa trên cuộc đời, đúng là khi cái chết bỗng dưng cận kề, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn.

"Chúng ta không chết được đâu, cùng lắm nắm cả Thư Hân cùng Tuyết Nhi trở về nhà." Lắc nhẹ đầu, Tiểu Đường bước đến trấn an cô bạn thân nhất, ngồi bên cạnh Giai Kỳ nhẹ giọng bày cách.

"Nếu họ không đồng ý thì cùng nhau chịu chết à?" Giai Kỳ giở giọng bi quan, cách nói chuyện hoàn toàn không giống tính cách cô thường ngày.

"Mỗi người nắm lấy tay họ không buông tự khắc cả hai cũng phải theo chúng ta cùng về thôi, cậu sợ chết đến ngớ ngẩn rồi!"

Thở hắt ra một hơi dài, giọng mỉa mai mắng, Tiểu Đường lắc đầu chịu thua suy nghĩ nông cạn của nhà khoa học tương lai Hứa Giai Kỳ, tâm tình nể phục cậu ta có thể đậu vào khoa khoa học với một đầu óc mau quên và ít khi chịu động não như thế.

"Có lẽ cậu nói đúng thật, tớ nên rửa mặt để tỉnh táo hơn mới được."

Vỗ nhẹ vào phần trán của chính mình, Giai Kỳ thuận tình với ý kiến Tiểu Đường, nhanh chóng bật người rời khỏi giường nằm, di chuyển đến chiếc giếng giữa gian nhà dẫn đến chính điện kéo lấy một thùng nước liên tục tác nước khắp khuôn mặt.

"Woa! Hoàng hậu nương nương, chiếc đầm nay thật hợp với cậu!"

Giọng Giai Kỳ lớn đến mức vang vọng đến tai Tiểu Đường và Tuyết Nhi khiến hai người họ từ vị trí hiện tại nhanh chóng phóng ra ngoài.

"Thật sao? Ta lại không thấy vậy, nó ngắn quá mức còn lộ cả vai và đôi chân của ta, ta không mặc nữa đâu."

Thư Hân tò mò hỏi lại, hạ mắt ngắm nhìn bản thân thêm lần nữa, ngẫm đi ngẫm lại nàng vẫn cảm thấy bộ xiêm y trên người trông rất kì dị, lộ da thịt quá nhiều trái ngược với trang phục truyền thống mặc cho chiếc đầm trễ vai hồng nhạt vừa vặn như in trên cơ thể hoàn mỹ của nàng, đôi vai trần lộ rõ những đường nét hoàn hảo trên nước da trắng hồng không tì vết, tổng quan khen tặng cho nàng bốn từ sắc nước hương trời hay là tiên nữ hạ phàm đều vẫn còn thấy chưa cân xứng, duy nhất có nàng cảm thấy không đẹp và chê bai nó mà thôi.

"Đợi một chút, Thư Hân!"

Tiểu Đường chạy đến nắm lấy tay Thư Hân kéo ngược trở lại, tâm tình ích kỷ muốn ngắm nàng lâu hơn một chút. Nhưng khi Thư Hân xà vào lòng cô bỗng dưng một ánh sáng chói lóa chợt lóe vào mắt cô rồi biến mất trước mắt Giai Kỳ và Tuyết Nhi.

"Á!!! Hoàng hậu biến mất rồi!!!" Tuyết Nhi hoảng loạn dùng chất giọng cao thanh la hét rung động cả Phật điện.

"Cô im lặng đi! Muốn thị vệ nghe thấy rồi xông vào hay sao hả?"

Túm lấy Tuyết Nhi, Giai Kỳ vội vàng dùng bàn tay bịt lấy miệng nàng, nói tiếp:

"Hoàng hậu không sao cả, họ chỉ cùng nhau trở về tương lai thôi!"

Giai Kỳ nới lỏng tay khi Tuyết Nhi không còn vùng vẫy quyết liệt như ban đầu, ngồi bệt xuống mặt đất tìm cách xử lý .

"Tương lai là nơi nào ta không cần biết nhưng hoàng hậu có mệnh hệ gì, chắc chắn ngươi sẽ chết không toàn thây!"

Tuyết Nhi sợ hãi nhìn lấy Giai Kỳ quát tháo, cảnh tượng vừa rồi khiến nàng quá bất ngờ, đến hiện tại vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

"Tiểu Đường sẽ không hại hoàng hậu đâu, ta sẽ nói cho cô biết rõ mọi thứ nhưng trước tiên phải tìm cách kéo dài thời gian đến khi họ trở lại."

Giai Kỳ cắn môi, vò đầu nghĩ kế giữ lấy mạng. Theo như nhận biết thì ở hiện đại thời gian trôi nhanh hơn quá khứ đến ba lần, Tiểu Đường chắc chắn sẽ trở lại không lâu sau, cô phải tìm ra cách kéo dài thời gian của cuộc phán xử.

"Ta làm sao tin ngươi? Ta sẽ đi báo cho thị vệ!"

Nói là làm, Tuyết Nhi xoay người hướng về chính điện lối dẫn ra cổng chính mà đi thẳng.

"Cô muốn hoàng hậu ô uế thanh danh đến muôn đời thì cứ thản nhiên ra báo, chết thì ta với cô cùng số phận rồi chẳng thiết tha gì nữa, một là tin ta, hai là cùng chết, tùy cô lựa chọn."

Giai Kỳ nói vọng theo cùng giọng bất lực, nếu số cô phải chết ở nơi này thì phó mặc cho trời vậy, ngay cả người đồng minh cuối cùng cũng không có thì còn có thể làm gì.

"Ngươi muốn ta bình thản với việc hoàng hậu biến mất hay sao? Nếu bây giờ không báo thì ngay hôm sau họ cũng sẽ biết thôi!" Tuyết Nhi gần như rối trí, tiến thoái lưỡng nan muốn báo cũng chẳng được, mà không báo thì cũng không yên, thở hắt ra, gằng giọng đối đáp.

"Trong thái y viện có vị thái y nào có thể tin tưởng không?" Giai Kỳ hỏi với vẻ mặt trầm ngâm, không rõ đang nghĩ gì.

"Từ thái y là người một mực tận tâm với hoàng hậu, giờ phút này ngươi còn hỏi đến việc đó làm gì?"

Tuyết Nhi phẫn nộ bước đến, tiện chân đá vào phần lưng Giai Kỳ một cú rõ đau như thể trừng trị cho cái tội hỏi không liên quan trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng.

"Ui da! Ta hỏi để tìm cách kéo dài thời gian cơ mà, tại sao lại đá ta chứ hả? Ta gãy lưng nằm một chỗ xem ai cứu lấy cái mạng cô!" Giai Kỳ đau đớn hét to, tay vòng ra sau xoa nhẹ vào nơi ê ẩm, trợn to mắt, giọng chua chát nói.

"Ta mặc ngươi, còn bây giờ thì mau nói ra cách của ngươi đi."

Những lời khen có cánh ban trưa dường như chưa hề tồn tại, giữ lễ hay e thẹn cùng với Giai Kỳ đã như gió thoảng bay, Tuyết Nhi bộc lộ rõ tính cách đanh đá thường khi một chút cũng không còn giữa kẽ.

"Cô là đồ vô tâm, lúc đầu ta còn tưởng chủ nào tớ nấy, ít ra hoàng hậu có mười thì cô cũng phải có ba chứ, ai ngờ một phần cô cũng chẳng có, với tính cách này, cả đời chẳng ai lấy cô đâu, đồ bà chằn!"

Giai Kỳ không kém cạnh, cử chỉ nhã nhặn, ôn hòa ban sáng dành cho Tuyết Nhi bỗng theo tính cách của nàng ta mà biến mất, giọng nói trầm ấm trở nên khó nghe hơn vạn lần trao đến Tuyết Nhi.

"Đây không phải là lúc để cãi vả với ngươi, bây giờ còn không mau nói rõ cách cùng nhau hợp tác, hận thù này sau khi mọi chuyện kết thúc cũng nhau tính tiếp, chứ ta không nhường nhịn ngươi đâu, đồ ác mồm ác miệng!"

Hạ người xuống bên cạnh Giai Kỳ, Tuyết Nhi không phục còn thúc vào eo cô một cái vì dám trù ẻo nàng cả đời không ai lấy rồi hả dạ buông lời đình chiến, nàng không thông thái như Thư Hân nhưng khôn lỏi thì Thư Hân chắc chắn không bằng nàng ta rồi.

"Cô bỏ cái thói đánh người khác đi!" Một lần nữa, Giai Kỳ rên la đau đớn, gằng giọng cảnh cáo Tuyết Nhi.

"Cô bảo thị về cho mời Từ thái y đến đây chăm sóc vết thương cho Tiểu Đường đi, chúng ta chưa được tính là có tội thì vẫn được nhận ưu ái của triều đình, đúng chứ?"

"Đúng nhưng nếu là trọng tội thì khó mà mới được thái y cao phẩm như Từ thái y đến." Tuyết Nhi vẫn còn mơ hồ, không hiểu rõ ý Giai Kỳ là gì nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô ấy.

"Vậy lấy thêm lý do hoàng hậu có biểu hiện nôn mửa thì sao?"

Nãy thêm sáng kiến, Tiểu Đường không đủ để mời ngài ấy thì còn có hoàng hậu, hoàng hậu dù có phạm tội tày đình thế nào cũng phải được nhận quyền lợi tốt nhất cho đến khi bị phế truất ngôi vị.

"Được, nhưng ngươi định làm gì? Hoàng hậu không có ở đây thì làm sao đây?"

Biểu hiện đáng ngờ từ Giai Kỳ càng khiến Tuyết Nhi dè chừng, nàng ngờ vực hỏi ngược lại, cô ta không nói rõ lý do đừng mong nàng nghe theo.

"Cứ ra bảo thị vệ rồi ta sẽ giải thích với cô."

"Không! Ngươi nói rõ thì ta mới đi."

"Thiệt là... được rồi, kế của ta là như này..."

...

Bắc Kinh, năm 2020.

Chớp nhoáng, Tiểu Đường cùng Thư Hân có mặt trong lòng máy du hành thời gian.

Định hình những việc vừa xảy ra, Tiểu Đường biết mình vừa trở về thời hiện đại, đưa mắt nhìn xuống nơi ấm áp giữ lòng ngực cô bất giác mỉm cười vì Thư Hân nằm gọn trong lòng cô cùng đôi mắt nhắm chặt, biểu cảm vô cùng sợ hãi.

"Tiểu Đường, chị về rồi! May mắn quá, cô chú đang trên đường về mau chóng trở về phòng thôi."

An Kỳ đứng bên ngoài cánh cửa bằng kính trong suốt liên tục đập vào nó, giọng hối hả nói vọng vào.

"Chị biết rồi!"

Trả lời An Kỳ xong, Tiểu Đường tách Thư Hân rời khỏi cơ thể cô, khi Thư Hân tờ mờ hé mắt, cô đột nhiên dùng tay bám chặt vào bắp tay mềm mại của nàng lắc lư vài nhịp đến khi tỉnh táo hẳn mới nhìn vào mắt nàng, mở lời dặn dò:

"Thư Hân, có thể cậu không tin nhưng thực sự chúng ta đang ở tương lai. Ba mẹ tớ đang trên đường về, chút có gặp nhau hãy gật đầu chào hỏi và gật đầu với những gì tớ nói, tớ sẽ nói rõ hơn nếu có thời gian, đừng nhắc gì về thời đại của cậu được chứ? Điều này liên quan đến tính mạng của cậu."

Mặc An Kỳ vẫn đang hối thúc đập cửa ở phía ngoài, Tiểu Đường vẫn chờ đợi cái gật đầu của Thư Hân mới an tâm rời khỏi.

"Chuyện này là sao? Chúng ta đang ở triều đình cơ mà?" Thư Hân như đang ở trong cơn mộng mị, những lời Tiểu Đường vừa nói khiến nàng càng thêm rối trí.

"Không còn thời gian nữa, tớ sẽ giải thích sau, còn bây giờ thì theo tớ!"

Kéo tay Thư Hân rời khỏi chiếc máy, Tiểu Đường vội vàng chỉnh lại phần mềm máy về trạng thái ban đầu. Sau đó, Tiểu Đường lần nữa đẩy Thư Hân rời khỏi phòng thí nghiệm cùng với An Kỳ trở về căn phòng thân thuộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...