Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương Lai - Đại Ngu Hải Đường

Chương 12



Bước xuống tầng trệt, Tiểu Đường đã nghe văng vẳng tiếng nói cười của ba mẹ, lòng dạ bỗng gợi lên những tia hạnh phúc, tình cảm vàng từ hai ông bà đến khi tuổi xế chiều vẫn có thể mặn nồng, ngọt ngào, cô ước gì bản thân cũng có một tình yêu như thế, một người đến và ở bên tận cả một đời.

"Ba mẹ, con ra ngoài đây!"

Ông bà Triệu đang nói chuyện với nhau, câu nói phát ra từ Tiểu Đường đã không truyền tải được đến tai người nghe, Tiểu Đường khẽ cười, di chuyển về phía cửa.

"Chân cậu có lẽ là cùng kích cỡ với mình thôi, đôi này vậy."

Chọn lấy một đôi giày của chính mình, Tiểu Đường dịu dàng nâng gót, cẩn thận từng chút một tránh việc không vừa chân sẽ làm đau Thư Hân, nàng xem ra chính là báu vật cả một đời Triệu Tiểu Đường này phải gìn giữ.

"Quần áo ở hiện đại xem ra rất hợp với cậu, thật sự rất xinh đẹp."

Ngẩng mặt, đôi mắt nâu sẫm đảo lấy tổng quan những thứ cô chọn cho nàng, gương mặt đẹp có chút lãnh cảm, vài lọn tóc đang bị hất tung bởi cơn gió thổi luồn qua khe cửa, nàng uyển chuyển vén chúng vào sau vành tai, lộ làn da trắng ngần nơi hõm cổ. Hành động thoáng qua nhưng lưu lại ấn tượng sâu đậm, trái tim Tiểu Đường rung lên, khẽ chạm đôi mi cong dài vào nhau, ánh mắt từ bình thường chuyển thành si mê lạc lối.

"Cảm ơn."

Bị Tiểu Đường nhìn bằng ánh mắt chăm chú như vậy, Thư Hân có chút ngượng ngùng quay mặt về phía khác, trước giờ nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt ấy không ít, nàng cũng chẳng mấy bận tâm nhưng đây là một nữ nhân, cảm giác này rất kì lạ.

"Không có gì, đi thôi."

Tiểu Đường trầm giọng, luyến tiếc di chuyển hướng nhìn sang tủ giày gần cạnh, chọn một đôi giày thể thao đen mang vào, sau đó cùng Thư Hân rời khỏi nhà.

"Chị Đường, cho em theo với!"

An Kỳ ngồi ở chiếc xích đu trong vườn, nghe tiếng cửa đóng sầm, cô ngoái đầu quan sát chị họ cùng nàng hoàng hậu nhàn hạ di chuyển đến chiếc xe hơi màu nâu sẫm, họ có vẻ sắp đi đâu đó, cô cũng chẳng muốn ở nhà cùng cô bác, đi theo Tiểu Đường có vẻ hứng thú hơn nhiều.

"Chị cũng định tìm em đây, lên xe đi."

Nhận được sự đồng ý, An Kỳ nhanh nhảu chạy đến mở cửa ghế sau yên vị mặc kệ Tiểu Đường đang ân cần mở cửa xe cho Thư Hân.

Bỏ qua sự lạ lẫm, Thư Hân đặt chân bước vào, tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, thiết kế lạ trong xe làm nàng không thể rời mắt, mỗi chiếc ghế ổn định vị trí người ngồi không như những chiếc xe ngựa có một chiếc kiệu phía sau, bên trong hoàn toàn trống rỗng không có gì ngoài thanh gỗ bắt ngang làm chỗ ngồi như thời nàng sinh sống, đặc biệt chiếc xe không hề có ngựa làm lực, nàng rất muốn biết chiếc xe sẽ lăn bánh như thế nào.

Bước vào ghế tài, Tiểu Đường tra khóa đề máy, tiếng è è cất lên làm Thư Hân giật nảy người, nàng lần đầu đi xe hơi chuyện này không lấy làm lạ.

"Là khởi động xe, không có gì nguy hiểm cả."

Bật cười, Tiểu Đường lên tiếng trấn an, Thư Hân đối diện với sự mới lạ bằng những biểu hiện ngây thơ, mộc mạc mà những cô gái thời đương đại chẳng thể nào có, chưa đầy một giờ đồng hồ, Thư Hân bộc lộ quá nhiều mặt đối lập khiến hình tượng cứng nhắc, uy nghiêm thường khi trong mắt Tiểu Đường đã giảm đi khá nhiều.

Rướn người sang ghế bên cánh phải, khoảng cách cả hai rút ngắn dần, Tiểu Đường chỉ định khóa an toàn cho Thư Hân nhưng nào ngờ nàng hoàng hậu lại sợ cô muốn hôn nàng liền vội dùng cả hai tay che khuất vùng môi trên khuôn mặt. Nén không được, Tiểu Đường một lần nữa phải bật cười, người đáng sợ thứ hai triều đình, dưới một người trên vạn người, không sợ trời, càng không sợ đất lại dễ dàng bị thu phục trước việc nhỏ nhặt này, xem ra ức hiếp Thư Hân thật là dễ.

"Thắt dây an toàn!"

Ậm ừ một tiếng, thả lỏng đôi tay, mảng trắng ở hai gò mà bỗng dưng ửng hồng, mỗi lần Tiểu Đường mặt kề mặt nàng đều trở nên ngại ngùng, hình ảnh nụ hôn cả hai xoẹt ngang trong tâm trí, chuyện đại nghịch đó tuyệt đối nàng sẽ không phạm lần hai.

Nhấn ga chạy đi, không khí trong xe chìm trong yên ắng, An Kỳ hay nói bị uy khí Thư Hân mà thu người như một chú mèo không dám hó hé, còn Tiểu Đường tập trung lái xe căn bản cũng chẳng biết phải nói gì. Tuy nhiên, cô gái còn lại thì trố mắt trầm trồ với quan cảnh bên ngoài, những tòa nhà cao tầng, những bản đèn chớp tắt của thành phố nổi tiếng phồn hoa của Trung Quốc đối với nàng đầy sự hiếu kì, ngay cả một cái chớp mắt Thư Hân cũng chẳng dám khép đôi mi vì sợ bỏ qua những thứ thú vị.

Xe cũng đã dừng lại, trước mắt nàng là triều đình, nơi đầy sự quen thuộc. Thư Hân như được trở về nhà, cảm giác hạnh phúc vô hạn, làm theo hành động của Tiểu Đường khi nãy, nàng tự mình tháo khóa an toàn, đẩy cửa xe, vội vã bước ra ngoài.

"Ngu Thư Hân! Cậu phải nhớ ở tương lai triều đình không còn thuốc sở hữu của hoàng thượng, đừng tùy tiện."

Tiểu Đường bắt lấy tay nàng, lạnh giọng nhắc nhở. Với cô, hiện tại Ngu Thư Hân là Ngu Thư Hân không phải hoàng hậu Diệp quốc.

"Được!"

Thư Hân tỉnh táo hẳn, gật đầu ưng thuận. Nàng đúng là đã quên đi bản thân đang ở nơi không thuộc về mình, việc nghe theo Tiểu Đường lúc này là điều duy nhất có thể làm.

"Chúng ta đến đây làm gì, chị Tiểu Đường? Hoàng cung? Thăm di tích lịch sử? Em không có hứng thú đâu, hai chị muốn thì đi đi, em sẽ ở trong xe chờ."

Bước xuống xe, sắc mặt An Kỳ có chút khó hiểu, đọc dòng chữ khắc trên miến gỗ to, cô lắc đầu tỏ vẻ nhàm chán.

"Hiện tại Giai Kỳ đang ở Phật điện trong quá khứ, đây là chuyện liên quan đến tính mạng cậu ấy, em không được đùa dai như mọi khi An Kỳ."

Giọng Tiểu Đường đầy nghiêm nghị, cố gắng giải thích lí do bản thân phải đến đây một cách ngắn gọn, ngay lúc này cô thực sự cần sự trợ giúp để nhanh chóng đi tìm dấu vết Giai Kỳ để lại, dù có hay không cũng phải tìm thử, nhớ đến việc Giai Kỳ từng định viết gì đó lên tường, hiện tại cô chỉ muốn cầu trời mong rằng Giai Kỳ sẽ bỏ qua lời cô mà viết gì đó ở bất kì đâu cũng được.

"Khi nãy chị và nàng hoàng hậu này gây nhau là vì việc này? Chị KiKi sắp phải chết?"

Dần dần hiểu ra mọi chuyện, An Kỳ hỏi trong hoảng hốt, nhận được cái gật đầu từ Tiểu Đường, cả thân thể liền trở nên run rẩy, lấy trong túi chiếc điện thoại, bấm lấy số của ông Triệu, miệng lẩm bẩm:

"Phải báo cho bác Triệu đưa chị KiKi trở về, chuyện này không thể đùa đâu."

"Bình tĩnh lại... Hai ngày nữa mới đến thời hạn quyết định xử tội, chị cần nhờ Đới Manh và Dụ Ngôn tiến hành xét nghiệm một số thứ quan trọng. Em giúp chị trong hai ngày, hãy ở Phật điện xem lại tất cả sách sử liên quan đến nơi này, xem có từng có dấu vết gì đã từng lưu lại trong sách hay có vết khắc nào vừa xuất hiện nghi ngờ là KiKi báo tin hay không, chị hứa sau chuyện này sẽ nói với ba, nhanh chóng đưa KiKi sẽ trở về."

Giật phăng chiếc điện thoại trên tay An Kỳ, tiện tay tắt nguồn máy. Tiểu Đường trấn tĩnh cô em họ bằng cách nói hết kế hoạch của chính mình. Lỗi do cô gây ra, nếu cô không trở về làm mọi chuyện rối ren hơn, đã chẳng có cớ sự này nhưng đến hiện tại cô vẫn không hối hận, cô đang đi một nước cờ đầy nguy hiểm trong trò cờ vua, biến con lính trở thành hoàng hậu, chỉ cần chiếc lá trong hương liệu của lưu hương chính xác là cần sa, con lính liền đi nước cuối cùng vào cuối bàn cờ phe đối thủ, hiên ngang trở thành trọng tâm của bàn cờ, chuyển bại thành thắng trong gang tấc.

"Em sẽ giúp chị nhưng chị KiKi có xảy ra chuyện gì, em sẽ ghét chị cả đời!"

An Kỳ gằng giọng, lườm lấy Tiểu Đường rồi lướt ngang, một mạch đi thẳng đến quầy vé. Đối với An Kỳ, Giai Kỳ không đơn giản chỉ là bạn của Tiểu Đường, mà còn là bạn của cô, hai người họ thường hay đấu đá làm ồn ào những khi Tiểu Đường chăm chú học bài nhưng nhờ như vậy tình cảm của họ lại bền chặt tựa keo sơn, Giai Kỳ có chuyện, cô không thể lơ đi kèm đó cũng chẳng đành dụi tắt ước mơ của chị họ.

"Tiếp theo chúng ta có vào bên trong không?"

Thư Hân hiểu chuyện, nhàn nhạt cất lời khi An Kỳ đã khuất bóng sau cửa soát vé, chị em nhà Tiểu Đường xem ra rất trọng tình nghĩa, Tiểu Đường một mực phải cứu lấy hết cả bốn người, trong khi An Kỳ thì bỏ qua mọi thứ cho chị họ một cơ hội đồng thời còn cố gắng giúp đỡ. Thiết nghĩ nàng cũng nên gieo niềm tin cuối cùng vào tay Tiểu Đường, cô ấy luôn tạo ra cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, dù đã từng lừa gạt đưa nàng vào cảnh phải rơi đầu, đổi ngược lại, lời nói dối đó phía sau đều có nguyên nhân chính đáng.

"Chúng ta sẽ đi nơi khác, tớ tin An Kỳ sẽ lo liệu được, con bé bình thường rất trẻ con và lẻo mép nhưng khi bắt tay vào việc sẽ làm đến cùng."

Sắc mặt ũ rũ kèm theo tiếng thở dài, giọng buồn bã trả lời. Tiểu Đường lê bước trở lại xe, vẫn ân cần như ban đầu, mở cửa chờ đợi Thư Hân trở về vị trí cũ.

Không khí trong xe vô cùng ảm đạm, ngoài tiếng vù vù của máy lạnh và tiếng xe cộ xung quanh thì hai nhân vật ở buồng ghế trước lại im lặng như tiền, Tiểu Đường bỗng dưng không quen với sự ngột ngạt này, cô đưa tay bấm nút điều khiển khiến nhạc vang lên vài âm sắc du dương và nhẩm theo lời bài hát.

"Cảm xúc chân thành nơi mình giờ chỉ còn như tờ giấy xẻ đôi...

Nhưng lại dần trở nên rõ ràng hơn, có chút gì đó nơi em...

Thoạt nhiên cứ nghĩ thật giống nhau nhưng sao lại thật khác lạ...

Liệu em có mang cảm xúc giống tôi không?

Tôi vẫn mong chờ dù tuyệt vọng đang bao trùm...

Sau nhiều ngày, tháng và năm trôi qua...

Đôi ta sẽ sống ở những cuộc đời thật khác nhau...

Nhưng tôi thì không!

Tôi không nghĩ cuộc sống sẽ lại dễ dàng đến vậy...

Khi hình ảnh em vẫn đang bao trùm.

Không, đây vẫn chưa phải lúc...

Tôi cứ mãi ngẩn ngở như đồ ngốc

Không thể giữ nổi những từ ngữ từ khóe miệng nữa rồi...

Thật chẳng ổn chút nào~

Thật chẳng ổn chút nào cả~"

"Cậu hát hay thật đó Tiểu Đường!"

Thư Hân sau giây phút chìm đắm trong giọng hát du dương át hẳn tiếng của người thể hiện ca khúc, đến khoản nhạc dạo nàng liền buông lời khen tặng.

"Thật sao? Tớ ít khi hát lắm, trừ phi cảm thấy buồn chán hay đang ở một mình." Dừng hẳn âm nhạc đang vang bằng một cú chạm, Tiểu Đường nhoẻn miệng trả lời Thư Hân kèm theo một nụ cười nhẹ.

"Tại sao lại dừng bài hát vậy? Ca nữ ấy có chuyện gì sao?"

Thư Hân ngây thơ hỏi, thời đại của nàng công nghệ chưa thể đạt đến mức này, nếu không phải người nàng hỏi là Tiểu Đường ắc hẳn người khác sẽ nghĩ nàng thực sự có vấn đề.

"Ở đây giọng hát có thể thu lại và phát ra, không cần thiết phải đàn hát trực tiếp, chỉ cần ấn nút bắt đầu chúng sẽ lại hát và khi dừng lại thì sẽ tắt đi, như thế này."

Không trả lời suông, Tiểu Đường còn thực hiện bằng cách chạm vào nút cho nhạc tiếp tục phát, vài giây sau đó liền ấn nút dừng lại.

"Huyền diệu thật, vậy còn chiếc kiệu này thì sao? Không có người khiêng lại chẳng phải xe ngựa, chúng làm sao có thể di chuyển được mà lại còn rất nhanh."

"Chúng có động cơ và hoạt động nhờ thứ gọi là xăng, giống như việc chúng ta đói phải ăn cơm để có sức khỏe và nó có tên là xe hơi, không phải kiệu."

Tiểu Đường vẫn như ngày trước, giải thích luôn kèm theo sự so sánh, đơn giản hóa mọi thứ để Thư Hân có thể nắm theo tình hình mà hiểu được.

"Xem ra ở tương lai mọi thứ đều đỡ vất vả hơn gấp vạn lần."

Thư Hân gật gù, cảm thán. Trong lòng ước gì có thể đem hết những thứ ở đây trở về quá khứ, giúp đời sống dân tình bớt cực khổ.

"Cách nhau hơn một ngàn năm, tất nhiên mọi thứ sẽ luôn được tiến hóa và thay đổi tốt hơn, kèm theo mặt tốt thì cũng có mặt hại. Người dân thời xưa sẽ không bao giờ mất mạng vì chạy xe quá tốc độ, chết vì tai nạn xe cộ, xe ngựa không gϊếŧ chết người nhưng xe hơi thời này thì có, cậu xem kìa."

Đường đi bỗng tắc nghẽn vì tại nạn phía trước, những chiếc xe chầm chậm di chuyển qua bằng một phiên đường duy nhất còn lại. Cảnh tượng đầy máu me kèm đau lòng trước mắt, Thư Hân không chịu được mà khép chặt đôi mi, khi qua một quãng đường khá xa mới buông lời nghẹn ngào nói:

"Họ đều là người dân lương thiện nhưng lại mất mạng bất đắc kì tử như vậy, thân nhân của họ ắc hẳn sẽ rất đau lòng."

Vẫn là người thấu đáo lòng người, Thư Hân cảm nhận được nỗi mất mát của người khác, tự thân cũng đau buồn, người vợ tốt, mẫu nghi tốt, hoàng thượng lại không biết trân trọng, đúng là có phước chẳng biết hưởng.

"Thời đại nào cũng có sự đánh đổi, chỉ là số trời định đoạt."

Trả lời Thư Hân, bỗng dưng trong tâm trí Tiểu Đường bỗng lóe lên một câu hỏi, cô cảm thấy có thể vui đùa một chút để dập tan sự buồn bã hiện thời trên người nàng, cô nói thêm:

"Nếu được chọn sống ở tương lai và quá khứ, cậu sẽ chọn ở đâu?"

"Quá khứ!" Thư Hân không nghĩ ngợi, dứt khoát trả lời.

"Vì sao?"

Tiểu Đường mặc nhiên nghĩ lí do Thư Hân sẽ nói sẽ là vì bá tánh, vì nước nhà, cô chỉ hỏi bông đùa thêm để đánh lạc hướng cảm xúc ở nàng, tâm trạng cũng trở nên tốt hẳn vì nét mặt bi thương vài phút trước của mỹ nhân bên cạnh đã tan biến.

"Vì tớ là hoàng hậu và cũng là người của hoàng thượng, phu quân có thể bỏ thê tử nhưng thê tử tuyệt đối không thể rời bỏ phu quân."

Ánh mắt kiên định đi cùng giọng đầy nghiêm túc, tục lệ bao đời người xưa để lại đều ăn sâu trong máu tủy của người dân phong kiến, Thư Hân là người tin thông đạo lý, từ nhỏ đã ra vào cung học rất nhiều điều lệ của triều đình, nàng luôn được xem như tấm gương dành cho nữ nhân Diệp quốc, luật lệ đặt ra, một bước nàng cũng chẳng dám sai.

Nụ cười tắt lịm trên bờ môi, trái tim như có từng đợt sóng nhỏ đánh vào gây đau nhói, ê buốt, Tiểu Đường dường như chẳng thể thốt ra thêm bất cứ lời nào, gặm nhấm vết thương đang âm ỉ trong vô thức. Lí trí cô thực sự muốn tiếp tục cợt đùa nhưng trái tim thì không, nó không nghe lệnh từ cô nữa như thể bản thân cô không còn thuộc quyền sỡ hữu nó nữa rồi.

"Vậy sao? Hmm, cậu là một người thê tốt, hoàng thượng thật may mắn khi có thể cùng cậu đi đến bạc đầu."

Từng chữ nói ra đều như có vạn kim châm vào lòng ngực, Tiểu Đường ngây thơ nghĩ rằng cô đang có triệu chứng thuộc về bệnh tim, rồi kiềm mình mỉm cười chúc phúc. Phải, cô đang bệnh rất nặng vì trái tim hiện tại đang rỉ máu rất nhiều...

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường dài thăm thẳm, tiếng nói cười tiếp tục thay thế bằng những tiếng động cơ xe, hai cô gái chung một con đường một chiều nhưng rõ ràng tình yêu của họ dành cho người yêu thương đều không có đích đến, cùng là một nỗi đau nhưng lại rất khác nhau...

Và cơn mưa trái mùa bỗng nhiên nặng hạt, tiếng lòng Tiểu Đường phải chăng đã đánh động được lòng trời, người tạo ra một tình cảm ở hai nơi khác nhau rồi tự mình tách chúng ra không để hòa làm một, nếu ngay từ đầu đã không tác hợp, người để họ tìm thấy nhau để làm gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...