Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi

Chương 15: Không thể đắc tội



- Chủ quản Vạn Đường việc này huynh giải quyết, không cần nương tay- Bạch Phục Hy cầm tờ giấy đưa qua cho Mạc Văn.

- Gây rối ở Phú Qúy Đường, hừ, được lắm- Mạc Văn cầm tờ giấy hừ lạnh.

Lầu một Thực Đường, chỉ cách chưa đến một khắc không khí đã náo nhiệt hơn hẳn. Trong Đường một nữ tử mặc hoa phục đỏ tươi đẹp đẽ, gương mặt trang điểm cầu kì diễm lệ, mái tóc cồng kềnh cài đủ loại trâm. Trâm cài tóc nào mà không phải giá trị thiên kim, quả là kẻ biết tiêu tiền cho bản thân.

Nhưng lúc này đây, gương mặt diễm lệ vặn vẹo, mắt phượng trợn lên, cái miệng đỏ tươi xinh xắn kia không ngừng phát ra những lời nói khiếm nhã, tru tréo. Một tay chống nạnh hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào một nhân viên phục vụ của Thực Đường. Đây không phải Hà trắc phi Thế tử trong truyền thuyết sao?

- Tiện tì, ngươi biết ta là ai không hả, thái độ phục vụ thế hả, ta gọi thức ăn bao lâu rồi. Một nô tì cỏn con cũng dám lên tiếng, gọi Đường Chủ của các người ra đây. Ta muốn xem tên Bạch Phục Hy kia mặt mũi lớn cỡ nào mà dám không để Bổn Phi vào mắt.

Nghe Hà Thu những người có mặt trong Thực Đường không khỏi nhăn mày. Một vài người có địa vị cao còn không kiêng dè liếc mắt khinh bỉ. Người có địa vị như Hà trắc phi không ngờ cũng có bộ dạng vú lấp miệng em như vậy, đây rõ ràng là gây khó dễ, hóa ra bộ dạng xinh đẹp khả ái trước kia chỉ là diễn cho người khác xem. Ngu ngốc! Một nữ nhân không có não.

- Hà trắc phi, vậy mời Trắc Phi ngồi xuống chủ quản sẽ đến ngay- Một nam nhân vận y phục tím bước đến nhàn nhạt nói, mày cũng không nhăn một chút.

- Ngươi nói chờ là ta phải chờ sao? Địa vị của Bổn Phi mà phải chờ sao? Nếu các ngươi không cho Bổn Phi câu giải thích rõ ràng, chờ người đến kéo sập Phú Qúy Đường đi.

Hà Thu mím môi, nàng hôm nay đến là muốn trả thù cho muội muội. Từ nãy đến giờ gây khó dễ nhưng thấy Phú Qúy Đường gặp nguy không hoảng không hề cho người đến ngăn cản, vẫn bình thường đối đãi thì có chút bất an. Nhưng đâm lao phải theo lao dù sao với địa vị của nàng một thương nhân nho nhỏ cũng không làm gì được.

Ba quan nhân ngồi ngoài nghe Hà Thu náo loạn bên trong cũng khó chịu liếc mắt chán ghét, nam nhân ở giữa còn không kiêng dè hừ lạnh một tiếng.

- Ngu ngốc, Phú Qúy Đường dễ chọc vậy sao?

- Ba vị đại nhân, thật ngại quá để các vị đợi lâu, Chủ quản đã thông báo sẽ gặp trực tiếp các ngài, mời các ngài theo tại hạ.

Nam nhân vận y phục tím có gương mặt phúc hậu tiến đến trước mặt ba người mỉm cười giơ tay mời. Mắt còn không thèm liếc qua Hà Thu đang gây chuyện bên trong, gương mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện ngàn năm không đổi.

Quan nhân ở giữa nhìn người phía trước đáy mắt xẹt qua tia tán thưởng, chỉ một nhân viên tiếp đãi đã có khí chất như vậy. Ở ngoài cũng là một người tài hiếm có, vậy mà trong Phú Qúy Đường cơ hồ ai cũng được dạy bảo tốt như vậy.

- Vậy làm phiền- Ba người đứng dậy, cũng không nói gì đến sự ầm ĩ kia.

Người nọ gật gật đầu quay mình đi lên phía trước một đoạn rồi đi chếch sang phải đứng trước một bức tranh hoa mẫu đơn diễm lệ. Ba người theo phía sau cũng dừng lại theo, ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân phía trước vẫn đứng yên trước bức tường không hề có động thái gì thêm chỉ lẳng lặng đứng như chờ đợi gì. Cả ba quay ra nhìn nhau nhướng mày, người bên trái giơ tay định nói gì.

- Cạch!

Đúng lúc này một tiếng động nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của họ. Vài người trong Thực Đường nhàm chán nhìn Hà Thu cũng chú ý qua bên này, ngay lúc này cảnh tượng trước mắt lại khiến người ta trợn mắt há mồm. Trên bức tranh diễm lệ ướt át kia ngay chính giữa tách ra một ô cửa rộng khoảng một trượng lùi dần sang phải. Sau cánh cửa một nam nhân khoác cẩm bào màu trắng trước ngực thêu “ Vạn” tự màu đen, nửa gương mặt bị che kín miệng nhếch lên nụ cười hòa nhã. Nam nhân nọ nhẹ nhàng bước qua cánh cửa.

- Chủ Quản!

Lúc này đây tất cả nhân viên Thực Đường đang có mặt đều quay ra hành lễ, không một ngoại lệ, ai nấy đều thành tâm cung kính. Nếu nhìn kĩ có thể nhận thấy sự điên cuồng, sùng bái trong mắt họ.

- Mọi người vất vả- Mạc Văn gật đầu mỉm cười, ánh mắt quét qua một lượt xung quanh, rồi quay ra ba người trước mặt:

- Các vị quan gia, chủ quản Thực Đường sẽ tiếp các vị, mời- Mạc Văn nhẹ nhàng bước một bước sang bên phải tránh đường- Viêm Phúc dẫn đường.

- Dạ, Chủ Quản- Nam nhân có gương mặt phúc hậu cung kính nhận lệnh- Các vị, xin theo tại hạ- Rồi bước chân qua cánh cửa trên tường.

Ba người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Mạc Văn gật gật đầu chào rồi mới nhanh chân bước qua cánh cửa. Đợi ba người vào hết cánh cửa lại tự động khép lại, bức tranh hoa mẫu đơn tuyệt sắc lại hiện ra, hoàn hảo vô khuyết làm những người ở đây không khỏi nuốt một ngụm nước miến cảm thán cơ quan tinh vi của Thực Đường.

Phía sau cánh cửa,Viêm Phúc đứng phía trước ba người- Các vị xin đứng yên, thang kéo sẽ bắt đầu di chuyển ngay.

- Thang kéo?- Một quan nhân không nhịn được hỏi ánh mắt quan sát xung quanh. Vừa rồi ngay khi cánh cửa trên bức tường đóng lại, Viêm Phúc đã kéo cánh cửa gỗ hai bên đóng vào, bây giờ bốn người đang đứng trong một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật cả bốn mặt gỗ được trạm trổ một vườn hoa cúc tinh xảo. Bên trên có gắn dạ minh châu làm không gian bên trong được chiếu sáng, nếu quan sát kĩ có thể thấy tám góc đều có những lỗ tròn nhỏ thông khí.

- Vâng- Viêm Phúc mỉm cười gật đầu, gương mặt vẫn hài hòa nhưng ánh mắt lấp lánh tự hào.

- Thật tinh vi, không hổ là Phú Qúy Đường- Nam nhân ở giữa sau khi quan sát thì thào cảm thán không dấu nổi sự thán phục.

- Keng- Đúng lúc này một tiếng chuông nhỏ vang lên.

- Gì vậy- Nam nhân bên phải ngước mắt lên.

- Đã đến nơi, mời quan gia ra ngoài- Viêm Phúc kéo cánh cửa gỗ phía trước, cửa vừa mở đập vào mắt mọi người là bức tường trắng muốt đối diện, phía dưới là hành lang trải thảm đỏ. Viêm Phúc không nói gì thêm bước qua cánh cửa.

Ba người phía sau vội vàng bước theo- Ta còn không có cảm giác đã di chuyển- Quan nhân mặt lạnh không nhịn được lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng mang theo một chút hoảng hốt.

- Chủ quản đang chờ các vị, xin mời!

Viêm Phúc chỉ mỉm cười gật đầu đi sang bên trái trên hành lang được trải thảm đỏ hai bên là tường trắng, góc tường bên trên thỉnh thoảng lại có dạ minh châu chiếu sáng, nhìn xung quanh không thể xác định vị trí họ đang đứng.

Đi theo Viêm Phúc khoảng hai mươi thước thì thấy một cánh cửa gỗ to gấp ba cánh cửa bình thường, nhìn không khác gì cửa phủ của gia tộc quyền quý. Viêm Phúc đi lên cầm sợi dây bên cánh cửa kéo ba lần rồi lùi lại nghiêm chỉnh đứng trước cánh cửa, ba người nhìn nhau cũng im lặng đứng phía sau. Rất nhanh âm thanh mở cửa vang lên. Phía sau cửa, hai nam nhân vận y phục đen trước ngực thêu “ Thực” tự, cả mặt bị che kín bằng mặt nạ đen, kéo hai cánh cửa sang hai bên.

- Quản sự- Viêm Phúc cúi chào.

- Mời các vị- Hai người gật đầu mời mọi người vào.

- Khúc Thị Lang, tại hạ không đón tiếp các vị từ xa xin thứ tội.

Vừa vào trong đã nghe tiếng nói trầm ổn mang theo tiếng cười đến gần. Một nam nhân dáng người ôn nhuận, quanh thân tỏa ra khí tức tươi mát làm người đối diện cảm thấy thoải mái. Hắn vận một bộ y phục trắng phiêu dật, dù khuôn mặt bị che mất cũng làm người ta liên tưởng đến mỹ nam tử trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc, giơ tay nhấc chân hài hòa, tiêu sái.

- Chủ quản khách khí, là chúng tôi làm phiền- Khúc Thị Lang ở giữa cũng không tùy tiện, khách khí mười phần, trên gương mặt đen lạnh băng cũng kéo lên nụ cười hiếm có.

- Mời ba vị ngồi dùng trà, mang sổ sách đến- Mạc Sách gật đầu rồi hướng đến hai người áo đen nọ lên tiếng, tay áo phất lên ngăn chặn Viêm Phúc hành lễ.

- Vậy chủ quản đã biết mục đích của chúng tôi- Khúc Thị Lang nghe thấy Mạc Sách nói thì gật đầu- Chúng tôi được lệnh của Hình Bộ Thương Thư đến điều tra tên thích khách gần đây hay đến Phú Qúy Đường.

- Tất nhiên, Phú Qúy Đường sẽ hết sức hợp tác, mong các vị nhanh chóng tìm ra tên thích khách.

Bên dưới lầu một Thực Đường.

- Hà trắc phi, nghe nói Trắc Phi muốn gặp Đường Chủ Phú Qúy Đường?

Mạc Văn tiến lên nhìn nữ tử diễm lệ trước mặt, đáy mắt hiện rõ chán ghét. Y nhàn nhạt lên tiếng, còn tùy ý ngồi xuống ghế bên bàn. Những nhân viên Thực Đường thấy chủ quản đã đến cũng tự động về vị trí tiếp tục công việc của mình, chỉ còn hai người cung kính lui về đứng sau Mạc Văn.

- Đúng vậy, ta muốn gặp tên Bạch Phục Hy kia, ngươi là chủ quản Vạn Đường? Hừ! Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta- Hà Thu nhìn thấy Mạc Văn đến cũng bị sự thong dong của y dọa, trong tâm luôn cảm thấy không ổn, nhưng vẫn cứng miệng nói.

- Nga?- Mạc Văn nhếch khóe miệng cười như không cười:

- Đường chủ của chúng ta có rất nhiều việc quan trọng để giải quyết thưa Trắc Phi Thế Tử- Ý nghĩa rất rõ ràng một trắc phi như ngươi còn chưa đủ tư cách gặp Đường Chủ.

- Ngươi dám khinh thị Bổn Phi- Hà Thu khí đỏ bừng mặt chỉ tay vào mặt Mạc Văn.

- Trắc phi- Mạc Văn phun ra một từ còn không thèm ngước mắt lên nhìn ả. Ách! Trắc phi, quả nhiên là độc ác, một từ đâm đúng nỗi đau của người ta, Mạc Văn không hổ là Nhị ca Mạc đại tiểu thư nhà ta.

- Ngươi…ngươi dám- Hà Thu trợn mắt không thốt ra được câu hẳn hoi. Nàng mím môi nhìn Mạc Văn ánh mắt ngoan độc, rồi bước lên vung tay muốn tát Mạc Văn nhưng cánh tay còn chưa đến đã bị một bàn tay nắm lại. Một thị vệ mặc y phục đen không biết từ đâu xuất hiện ngăn ả lại.

- Xin Trắc phi Thế tử tự trọng.

Mạc Văn đưa tay nhận tách trà từ nhân viên đằng sau nhấp một ngụm mới không nhanh không chậm nói. Thị vệ hơi đẩy Hà Thu rồi thả tay làm nàng ta ra tự động lui lại phía sau, nhìn bước chân di chuyển nhẹ nhàng kia người không biết cũng có thể nhận ra đây là một cao thủ.

- Nói- Không đợi Hà Thu phát hỏa Mạc Văn liếc ra sau.

- Thưa Đường chủ, Hà Trắc phi vào Thực Đường vào giờ Thìn hai khắc, gọi mười hai món bao gồm cả trà, ngay lập tức trà hoa cúc đã được mang đến, thuộc hạ đã mời Trắc Phi đợi thức ăn sẽ nhanh chóng được mang lên. Nhưng mới qua nửa khắc Hà Trắc phi bắt đầu gọi ầm ĩ nói Thực Đường làm ăn không ra gì, lề mề chậm chạp, không coi Trắc phi ra gì. Không tiếc lời xỉ nhục nhân viên trong Đường, yêu cầu gặp Đường Chủ.

Nhân viên nữ vừa bị Hà Thu mắng nhiếc nhẹ nhàng lên tiếng không hề mảy may sợ hãi, từng câu từng chữ tố cáo Hà Thu cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác.

- Viêm Thừa, nói cho nàng biết quy tắc Phú Qúy Đường.

- Vâng, quý khách vào Phú Qúy Đường, bất kể giàu nghèo, quý tiện đều được nhận sự phục vụ tốt nhất. Nhân viên Phú Qúy Đường không phải nô tài, chỉ có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình. Người vào Phú Qúy Đường không có tư cách xỉ nhục lăng mạ bất cứ nhân viên nào. Tại Thực Đường thực khách được mời xem thực đơn và chọn món. Ngay lập tức sẽ được mời dùng trà, món ăn dù nhiều hay ít thời gian phục vụ sẽ mang món ăn lên trong vòng hai khắc.

- Các vị, không biết các vị có biết quy định này của quý đường không- Mạc Văn đứng lên nhìn quanh sảnh Thực Đường mỉm cười.

- Đây chính là một trong những quy định được treo ngoài cửa Thực Đường- Một vị khách gật đầu chỉ ra ngoài.

- Khi lập Đường cũng có đọc qua- Một người khác nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc qua gương mắt đã tái nhợt của Hà Thu khinh thường, vậy mà cũng đòi bước chân vào Phú Qúy Đường.

- Tất cả khách hàng trước khi vào Phú Qúy Đường và mua thẻ hội viên các đường cũng đã cam kết thực hiện theo quy định của Phú Qúy Đường- Nam nhân mặc y phục xanh nhẹ nhàng lên tiếng, đây không phải Mạc Hề đại công tử sao?

- Vậy theo các vị, trong việc này bổn Đường có sai sao?- Mạc Văn hài lòng trước phản ứng của quần chúng.

- Không sai- Mọi người lắc đầu.

- Cảm ơn các vị đã đứng về lẽ phải- Mạc Văn cúi người chắp tay.

- Các ngươi, các ngươi nghĩ ta là ai mà phải nghe theo mấy quy tắc vớ vẩn của các ngươi- Hà Thu không cam tâm bị người ta xỉ vả, một người luôn tỏ ra cao cao tại thượng như nàng thật không thể chấp nhận được.

- Vậy thì Hà trắc phi, người cao quý như ngài đến nhầm chỗ rồi- Mạc Hề khinh thường hừ khẽ, một Trắc phi cũng ra ngoài dương oai diễu võ.

Mạc Văn không nói gì chỉ đứng đó nhìn Hà Thu khí thế lăng lệ lạnh băng áp đến. Hà Thu có chút run chỉ cảm thấy người nam nhân trước mặt thật to lớn có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Mạc Văn đưa tay trái ra, nam nhân mặc y phục tím cung kính đưa lên một quyển sổ.

- Hà Thu, Trắc phi Phùng thế tử cố ý gây rối phạm vào quy định đã cam kết khi vào Phú Qúy Đường thu hồi thẻ hội viên Thực Đường, gạch tên ở vị trí một trăm tám hai trong Tinh Anh Bảng. Từ nay về sau không được bước chân vào Phú Qúy Đường, mọi quyền lợi ở Phú Qúy Đường bị tước bỏ.

- Ngươi dám, ngươi đắc tội với bản phi, Phùng Quốc Công Phủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi- Hà Thu không tin một thương nhân cũng dám đắc tội với Quốc Công phủ.

- Trắc phi- Mạc Văn lại nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở một chút, lắc đầu thở dài người này thật là, thân phận mình cũng nói sai.

Hà Thu nhất thời cứng họng không nói được câu nào, tức đến độ muốn phun máu.

- Vậy hóa ra Tây Long là của Quốc Công Phủ sao? Thật là có đảm lượng, dưới chân Thiên Tử, Quốc Công Phủ một tay che trời không coi phải trái ra gì? Coi khinh Hoàng Quyền?- Mạc Hề ngồi phía xa lên tiếng làm cả Thực Đường lâm vào im lặng. Đây chính là làm phản nha! Vài câu nói chụp ngay mũ tạo phản lên Quốc Công phủ đây mới là giết người không thấy máu nha.

- Ngươi…ngươi…dám.

- Bốp!

Một tiếng tạt tai vang lên, ngay lập tức gương mặt trang điểm cầu kỳ kia bị đánh cho dúi dụi ngã lăn ra đất. Hà Thu bất ngờ bị đánh ôm mặt trợn mắt quay ra định mắng chửi nhưng vừa thấy người kia ánh mắt ngoan độc xẹt một cái chuyển sang điềm đạm đáng yêu xông lên ôm lấy người nọ khóc lóc:

- Thế tử, chúng ức hiếp thiếp, người phải…

- Bốp!Nhưng chưa chạm được vào Phùng Chính Hiên đã bị tát thêm cái nữa:

- Tiện nhân còn không câm miệng, đồ lăng lòa, điêu ngoa không ở nhà chăm lo con cái lại ra ngoài gây chuyện thị phi làm xấu mặt Quốc Công phủ. Ta sẽ hưu ngươi, từ nay về sau ngươi không còn là người Quốc Công Phủ nữa.

Nam nhân một thân hoa phục màu tím, mày kiếm mũi cao, cũng khá thuận mắt. Nhưng đôi mắt nhỏ chất chứa ngoan độc, nham hiểm làm người khác không có thiện cảm, lúc này đang giận đến đỏ mặt chỉ tay vào mặt Hà thị mắng nhiếc.

Mạc Hề phía xa nhướng mày nhưng cũng không nói thêm gì. Mạc Văn nhìn gương mặt loang lổ phấn son của Hà Thu đáy mắt xẹt qua tia thương cảm. Lại nhìn Phùng Chính Hiên: “ Tên Phùng Chính Hiên này cũng thật độc ác, ra tay rất dứt khoát trực tiếp đưa ra hưu thư xóa bỏ quan hệ Quốc Công Phủ và Hà Thu, coi như sự việc vừa rồi không liên quan đến hắn. Người này phải để ý một chút.”

- Chủ Quản Phú Qúy Đường việc hôm nay là Hà Thu tự tung tự tác, Quốc Công Phủ không ủng hộ nàng, qúy đường muốn xử trí thế nào cũng được- Phùng Chính Hiên quay ra ánh mắt ngoan độc nhìn thẳng Mạc Văn lời nói thì khiêm tốn nhưng cử chỉ chính là trắng trợn uy hiếp.

- Thế tử, Thế tử, ngài không thể đối xử như vậy với thiếp, còn Tuấn Nhi không thể không có thiếp.

Hà Thu bất chấp vội vàng xông tới túm chân Phùng Chính Hiên mong hắn nể tình nàng sinh cho hắn đứa con trai mà suy xét lại.

- Ngươi còn dám nói- Phùng Chính Hiên trợn mắt nhìn Hà Thu.

- Thiếp sai rồi, từ nay không dám nữa người đừng hưu thiếp, xin chàng- Hà Thu khổ sở van nài, cả người run bần bật vô cùng đáng thương còn đâu bộ dạng hống hách kia, sau lần này nàng coi như mất hết mọi thứ.

- Cút- Phùng Chính Hiên không lưu tình giơ chân đạp một cái vào ngực Hà Thu làm nàng ngã ngửa ra sau- Kéo ra ngoài.

Ngay lập tức hai gia nhân theo sau Phùng Chính Hiên đi lên lôi Hà Thu chật vật ra ngoài mặc nàng kêu gào xin tha thứ.

- Phùng Thế tử ra tay đủ ngoan, tại hạ bội phục.

Mạc Văn vẫn giữ nụ cười nhẹ chắp tay hướng đến Phùng Chính Hiên. Lời nói làm Phùng Chính Hiên càng trở nên thâm trầm ánh mắt giết người gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Văn như muốn đâm thủng qua chiếc mặt nạ kia. Mạc Văn cũng không sợ trong lòng thầm nghĩ ngươi còn non lắm, đợi gặp cha ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đông chết người giữa trưa hè.

- Việc của Hà Trắc phi vốn cũng giải quyết xong chúng tôi chỉ là thương nhân kiếm tiền dưới chân thiên tử, tuân theo luật pháp Hoàng Thượng ra, tất nhiên cũng không dám nặng tay với Thế tử Trắc phi rồi.

Vừa nghe xong, những người có mặt ở đây đều cảm giác khóe miệng co rút trong tâm không ngừng gầm rú: "Ngươi thật nhẹ tay a, người ta mới chỉ thân bại danh liệt, lại bị phu quân ruồng bỏ thôi nha. Còn chưa kể đến nói một lời là thiên tử nói hai lời là Hoàng Thượng không phải đang ép người ta tạo phản sao. Độc! Đủ độc! Quá độc! Từ nay có chết cũng không thể đắc tội với Phú Qúy Đường, hậu quả khôn lường nha!"

- Hừ!- Phùng Chính Hiên cảm thấy sắp kìm chế không được mà xông lên bóp cổ người trước mặt, phất tay áo đi thẳng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...