Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi

Chương 22: Ngươi là ai?



Mạc Tĩnh chớp mắt chăm chú quan sát nét mặt của Lâm Thiên, đây là lần đầu tiên nàng gặp y chính diện như vậy, mày kiếm của y nhếch lên, trán nhăn lại, bạc môi hơi mím, không thể không tán thưởng vẻ ngoài của nam nhân này một chút. Phải nói thế nào nhỉ, nhìn y nàng chỉ nghĩ đến một loại người, đó là tà, rất tà, vô cùng tà.

Mạc Tĩnh đang mải mê đánh giá đối thủ không phát hiện không khí xung quanh đang trở nên thâm trầm. Chỉ thấy cánh tay của người nào đó siết chặt kéo nàng lùi về sau áp sát vào lồng ngực nóng bỏng, một bàn tay to lớn nhưng không kém phần ưu nhã lúc này xòe móng vuốt túm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng kéo gương mặt đang chăm chú đánh giá người đàn ông khác về phía sau.

Mạc Tĩnh chớp mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt thâm trầm của ai đó đang gần sát mặt mình. Nàng sững sờ một chút nhưng ngay sau đó đôi môi hồng kéo lên, không hiểu sao nàng cảm thấy thật vui vẻ. Nàng đưa tay kéo cánh tay đang giữ cằm mình xuống, thấy nàng kéo Lăng Ngạo Quân cũng thuận theo bỏ tay ra có điều chân mày vẫn hơi nhăn lại, môi mỏng hơi mím, ánh mắt dán chặt vào mặt nàng, nàng có cảm giác y đang giận dỗi thì phải.

Mạc Tĩnh phì cười, Lăng Ngạo Quân cũng có lúc đáng yêu như vậy, nàng đưa tay vuốt chân mày y liền cảm thấy y thư thái một chút.

Nhìn cái cằm cương nghị ngay trước mắt, khoảng cách thật gần đến mức nàng nhìn thấy cả chân râu rất nhỏ vốn đã được cạo sạch sẽ bên trên, lại nhìn Lăng Ngạo Quân, dù đã nhìn nhiều lần nhưng nàng chợt nhận ra, thật ra nàng chưa từng quan sát kĩ người đàn ông này, lần đầu tiên nhìn thấy có chút kinh diễm nàng đã gắn cho y mác yêu nghiệt, từ đó trở đi chỉ tâm tâm niệm niệm Lăng Ngạo Quân rất đẹp nhưng lại không nghĩ ra hắn đẹp ở chỗ nào. Giờ quan sát kĩ nàng mới nhận ra mũi y không phải rất cao, mắt không to cũng chẳng nhỏ, môi không dày cũng không quá mỏng, nếu nhìn từng bộ phận thì cảm thấy cũng không có gì đáng chú ý nhưng không hiểu sao tất cả kết hợp trên một gương mặt lại tạo ra hiệu ứng đáng kinh ngạc như vậy. Thật sự rất đẹp, rất suất khí, lại thêm khí chất quân vương quấn thân càng làm cho người khác mờ mịt không dám nhìn thẳng.

Mạc Tĩnh nhìn đến mê mẩn, lần đầu tiên nàng có thể nhìn một người đàn ông mà bị thu hút như vậy, một ý nghĩ điên rồ tràn đến, nàng rướn thân mình lên, đôi môi mềm chạm vào chiếc cằm cương nghị của y, hé miệng, răng ngọc đưa ra cắn một ngụm, lực đạo không lớn đối với Lăng Ngạo Quân chẳng khác gì gãi ngứa, nhưng thành công làm thân mình y trở nên cứng ngắc, y giật mình, yết hầu đưa đẩy nuốt nước miến cái ực. Mạc Tĩnh đảo lưỡi qua hai hàm răng ngọc chạm nhẹ vào cằm y mới hài lòng lùi lại. Nhìn dấu răng nhỏ trên cằm y nàng chợt có cảm giác thật thành tựu, đây có được coi là đánh dấu lãnh thổ không?

Mặc kệ người nào đó vẫn còn chưa hoàn hồn, Mạc Tĩnh vui vẻ quay ra nhìn toàn trường, nhưng ngay khi nhìn thấy một đám người trừng mắt to, mắt nhỏ nhìn chằm chằm nàng thì có chút chột dạ.

- Khụ..khụ...- Mạc Tĩnh ho khan cố giác tỉnh những người kia, lại nhìn Lâm Thiên phía trước, ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt nữ tử trong lòng y cười nhạt- Thái tử Long Hạ, nữ tử trong tay ngài thật giống Bổn Cung nha.

Lâm Thiên nhìn chằm chằm Mạc Tĩnh trong lòng Lăng Ngạo Quân, lúc này nghe nàng nói cánh tay chợt run nhẹ, y cắn răng nhìn nữ tử trong lòng mình rồi đột nhiên cúi xuống đặt nàng ta xuống đất.

- Làm nàng tỉnh.

Rất nhanh một người hộ vệ mặc y phục dạ hành xuất hiện tay cầm một bình sứ nhỏ, hắn cúi xuống mở nắp để bình sứ trước mũi nàng ta, chỉ chốc lát thu hồi bình nhỏ rồi tự giác lui ra sau.

Nữ tử trên mặt đất rất nhanh đã có phản ứng, đôi mày thanh tú nhăn lại có dấu hiệu sắp tỉnh.

- Chậc, chậc, không hổ là mê hồn hương của Long Hạ, quả là danh xứng với thực- Mạc Tĩnh thư thái nhìn cảnh trước mắt tặc lưỡi, lời thì khen nhưng giọng nói rõ ràng trêu tức, đây đúng là kiểu muốn ăn đòn mà.

Lăng Ngạo Quân phía sau nghe nàng nói thì nhếch khóe miệng, ánh mắt sủng nịnh, Lâm Thiên nghe vậy chỉ trầm mặc không nói.

Nữ tử trên mặt đất rốt cuộc tỉnh, nàng mở mắt mờ mịt nhìn xung quanh, chốc lát sau khi xác định được tiêu cự, nhìn thấy gương mặt Lâm Thiên thì giật mình, lại nhìn xung quanh thấy quân đội rồi nhìn thấy Lăng Ngạo Quân ôm Mạc Tĩnh phía xa thì hốt hoảng, đôi mắt mở to, miệng há hốc như muốn nói gì, nhưng lại không phát ra được âm thanh. Mãi sau mới nghe thấy nàng phát ra những âm thanh đứt quãng.

- Ta...ta .. tại sao lại ở đây? Ta... không ....phải ở cùng...- Đôi mắt không thể tin nhìn về phía Lăng Ngạo Quân và Mạc Tĩnh đang nhàn nhã ngồi phía trên.

Mạc Tĩnh nhìn nữ tử nọ lại quay ra sau nhìn Lăng Ngạo Quân nhướng mày- Không phải nàng nghĩ ở với ngươi đấy chứ?

- Ta làm sao biết- Lăng Ngạo Quân chớp mắt vô tội nhìn Mạc Tĩnh.

Mạc Tĩnh trợn mắt liếc xéo y, nhìn cái mặt kia là biết nói xạo rồi.

- Ngươi là ai?- Lúc này giọng nói âm hàn chợt vang lên, Mạc Tĩnh quay lại thì thấy Lâm Thiên âm trầm nhìn nữ tử nọ, gương mặt có chút trắng.

- Ta, ta..- Nữ tử nọ nhìn Lâm Thiên bất giác run lên sợ hãi khí thế của y mà cố lùi lại, nhưng rất tiếc nàng lúc này không khác gì cá nằm trên thớt, muốn chạy cũng không có đường rồi.

- Ta đang hỏi ngươi- Lâm Thiên gằn từng tiếng, đôi mắt ẩn nhẫn tức giận ngút trời bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

- Nàng là ai vậy?- Mạc Tĩnh liếc mắt nhìn toàn cảnh phía dưới rồi thì thầm.

- Muốn biết?- Lăng Ngạo Quân vui vẻ ra mặt, hào hứng bừng bừng nhìn Mạc Tĩnh.

Mạc Tĩnh nhìn gương mặt như sắp thực hiện được ý đồ của y, chớp mắt, lại chớp vài cái- Không muốn biết nữa- Rồi quay người đi, tiếp tục xem diễn phía dưới, Lâm Thiên có vẻ đã mất kiềm chế bàn tay đưa lên bắt được tay của nữ tử kia.

- Sao vậy? Không hiếu kì sao?- Lăng Ngạo Quân vẫn không bỏ cuộc, cái lợi lớn trước mắt muốn bỏ cũng khó.

- Chẳng phải sắp biết rồi sao?- Mạc Tĩnh bĩu môi không cho ai đó thực hiện được ý đồ, tưởng nàng không biết tên đàn ông này đang nghĩ cách chiếm tiện nghi của nàng sao?

- Vậy nàng không muốn biết tường tận chuyện hôm nay sao?- Ai đó không cam lòng tiếp tục dụ dỗ.

- Ngươi nói thì nói, không nói thì thôi, ta chẳng thèm- Mạc Tĩnh đảo mắt nàng cũng chưa muốn chịu thiệt nha, rồi hứng thú bừng bừng nhìn Lâm Thiên đưa tay bóp cổ nữ tử nọ, nàng có thể thấy đôi mắt vằn lên từng tia máu của y.

Nữ tử nọ bị giữ cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới đèn đuốc sáng choang đỏ bừng, rồi lại trắng bệch, sợ hãi đưa tay cố đẩy bàn tay to lớn ta khỏi cổ mình- Ta... ta nói...bỏ..ra.

Lâm Thiên nghe vậy lới lỏng tay nhưng vẫn không buông nàng ra- Nói.

- Ta... ta là Băng Uyển Nhi.

- Tam công chúa Bắc Tuyết?- Mạc Tĩnh nghe vậy nhướng mày có chút khó tin- Ngươi bắt nàng rồi dịch dung nàng thành ta?- Nàng vội hỏi, chuyện này không còn dừng lại giữa mâu thuẫn Tây Long và Long Hạ nữa, bây giờ ngay cả Bắc Tuyết cũng trực tiếp bị kéo vào, một Hoàng Đế đứng đầu một quốc gia như Lăng Ngạo Quân không thể đưa ra quyết định như vậy. Dù Tây Long là cường quốc mạnh nhất trong tứ cường cũng không có nghĩa tùy ý tạo mâu thuẫn với hai quốc gia lớn khác.

- Là tự nàng ta tìm lấy, ta chỉ giúp một tay thôi- Lăng Ngạo Quân liếc nhìn bên dưới có chút khó chịu mở miệng.

- Là sao?- Mạc Tĩnh túm lấy vạt áo Lăng Ngạo Quân hiếu kì hỏi, ý nghĩ lo lắng Lăng Ngạo Quân tạo mâu thuẫn giữa các cường quốc bị nàng đá bay đi đâu chẳng thấy.

- Muốn biết?- Lăng Ngạo Quân cười đến gian tà liếc nhìn cánh môi hồng của Mạc Tĩnh, cánh tay siết càng chặt.

Mạc Tĩnh chỉ cảm thấy hắc tuyến rơi đầy trán- Ngươi..

Đúng lúc này một tiếng kêu đau đớn truyền đến, Mạc Tĩnh quay lại thấy Băng Uyển Nhi ngã trên mặt đất vô cùng chật vật, tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, còn Lâm Thiên thì tức muốn phun máu chỉ tay vào nàng, bàn tay run rẩy vằn lên những đường gân uốn lượn ngoằn ngoèo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...