Hoàng Hậu Rắc Rối
Chương 38: Ngoại truyện 1: Tiểu Yến kén phò mã. .
" Cầu trời cho Tống Hạo huynh và Thiên Kim tỷ tỷ sẽ hạnh phúc với nhau trọn đời. Vương Minh huynh sẽ tìm được cha mình, năm 16 con nhất định con sẽ gả cho huynh ấy! Lão thiên gia à, con không giỏi viết văn nên đừng bảo con không có thành ý nhé!"Xin chào, xin chào, ta là Vương Tiểu Yến đây, công chúa của đất Vương triều rộng lớn. Năm nay đã 16 nhưng vẫn chưa kén được chồng, cha mẹ rất đau đầu...- Tiểu Yến, con lớn rồi, chẳng phải nên tính đến chuyện cưới hỏi ư?- Mẹ tôi là Linh San hoàng hậu, rất xinh đẹp, rất giỏi kiếm tiền và cả mê hoặc hoàng thượng. Ta chống cằm thở dài:- Duyên chưa đến, không dám cưỡng cầu!- Nè, con muốn trúng số độc đắc ít ra cũng phải mua vé số, vé số con không mua thì làm sao trúng số được? Ít ra con cũng phải đi tìm...- Mẹ tôi gõ lên đầu ta 1 cái. Ta chu môi thở dài. Được thôi, tìm thì tìm. . .Sáng sớm, cao thủ võ lâm trong giang hồ đều tụ họp đông đủ trước cổng thành, ở đó có bày 1 cuộc thi thí võ. Cuộc đấu này rất dễ thôi:" Chỉ cần mỗi người bỏ 5 ngàn lượng sẽ có cơ hội tỉ thí võ công với công chúa, chỉ cần tháo khăn che mặt trên mặt nàng xuống thì có thể làm phò mã!"Nghe thì dễ nhưng làm thì không dễ tí nào đâu...Tiểu Tinh- nha hoàn thân cận của ta cầm quạt che mặt bước ra phía trước, bọn họ chen nhau nhìn mặt mà hoàn toàn không biết nàng ta không phải công chúa. Tiểu Tinh được mẹ ta tuyển vào cung từ bé, luôn luôn cùng ta làm mấy chuyện chẳng ai dám làm. Con bé lém lỉnh phất quạt:- Nè, bỏ tiền vào rồi có bản lĩnh sẽ được làm phò mã!Ngay cả người hầu còn xinh đẹp như thế thì công chúa sẽ xinh đẹp thế nào nữa? Ahihi, tất nhiên là xinh xắn như hoa như ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn, nhiều lúc soi gương ta còn ghen tỵ với chính bản thân mình nữa kia mà. Ta đâu dễ ra mặt, người sẽ thay ta đấu võ cùng bọn chúng chính là... thái tử sắp được lập làm hoàng thượng, tiểu đệ tốt của ta "Vương Khuynh Triều". Hôm nay, thái tử cao cao tại thượng sẽ phải nam cải nữ trang, thay ta tỉ thí. Tối hôm qua ta đã đích thân đến thư phòng của thái tử, hào sảng khí khái nói rằng:- Khuynh Triều, năm nay đệ cũng đã 16 tuổi, ta có nghe mẫu hậu nói sẽ lập thái tử phi cho đệ, là... Thái thị con gái của Thái thừa tướng...- Có ư?- Thằng nhóc ngẩng ra rồi rùng mình. Ta thấy Thái thị cũng hợp với thằng nhóc mà, tuy là nữ nhi nhưng suốt ngày rong ruổi trên lưng ngựa, da rám nắng khỏe mạnh, nói năng chẳng kiêng dè ai cả, lời nói khí khách như nam nhân. Mấy ngày trước Thái thị theo Thái thừa tướng vào cung ra mắt Khuynh Triều, con bé hẹn thái tử ra "đua ngựa, bắn cung" làm hại thái tử ngã ngựa do "nhường nữ nhân". Tuy Khuynh Triều rất thích luyện võ nhưng kiểu con gái mạnh mẽ như vậy cũng cảm thấy không hợp cho lắm...- Nếu đệ không muốn, ta có thể nói đỡ cho đệ...- Ta ngân dài giọng, chờ điều kiện được đưa ra. Thằng nhóc nhìn ta:- Tỉ muốn đệ làm gì?- Đúng là rất hiểu tỉ tỉ, không hổ ta và đệ là song sinh...- Ta vỗ tay, rồi đi đến ghé vào tai nó.- Giúp tỉ thí võ, kén phu quân!Sau khi nghe ta nói rõ luật, cách thức thực hiện thì thái tử lắc đầu nguầy nguậy:- Không!- Vậy ta sẽ bảo với phụ thân ban hôn cho đệ, khi nào đệ lập thái tử phi xong ta mới kén phò mã!- Ta dửng dưng quay lưng bỏ đi.- Ấy...- Thằng nhóc bắt đầu bị phân tâm. Ta nhanh chóng xoay người lại nở nụ cười:- Võ công ta thấp hơn đệ, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn ta nhưng ta lại chưa muốn xuất giá, đành vậy! Đa tạ đệ đệ, sau này nghiệp lớn có thành, ta nhất định sẽ không quên ơn cứu giá của đệ...- Nói rồi ta liền bỏ chạy, không cho Khuynh Triều có thời gian phản công.Haha, ta ngồi trong rèm bật cười nhìn Khuynh Triều mặc y phục nữ nhân, trang điểm kỹ càng, che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt đánh phấn màu hồng. Thu tiền xong, bọn người đó lên tỉ thí với công chúa mới thấy hối hận. Công chúa gì mà cơ bắp cuồn cuộn, ra đòn nào đòn nấy như đàn ông. Ôi, công chúa đã uống thuốc tăng cơ đấy!Hạ đọ ván gần hết tất cả, thu được 1 khoảng tiền, ta mới kéo Khuynh Triều về cung.Từ đằng xa, 1 bóng dáng cao lớn mặc y phục toàn màu trắng, đầu đội nón có màn che đến nửa thân đi đến:- Công chúa xin dừng bước!Người đó tỏa ra hương trà thơm ngát, tấm màn trắng che hết khuôn mặt không nhìn thấy được gì cả. Khí chất vừa thanh tao vừa phi phàm khiến ta dừng bước quan sát. Hắn làm ta tò mò, rốt cuộc, phía sau mạn che mặt ấy là gương mặt tuấn tú hay xấu xí như thế nào. Khuynh Triều chuồn đi trong âm thầm, chỉ còn lại ta và Tiểu Tinh đối mặt với tên đó. Hắn rút tờ ngân phiếu để vào cái chậu do quân lính cầm phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên sàn tỉ võ. Ta nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy bóng dáng Khuynh Triều đâu cả, bất an nhìn hắn ta. Tên đó cười:- Mời công chúa, xin người hãy nhẹ tay cho!Đám đông bên dưới hò reo cỗ vũ, để hắn đợi quá lâu cũng không phải phép. Mặc kệ Tiểu Tinh đang kéo tay áo ta ngăn cản, ta vẫn bước lên sàn tỉ thí. Ta võ công tuy không bằng Khuynh Triều nhưng cũng không phải dạng dễ bị thua.Hắn im lặng cầm cây quạt để trước ngực. Ta ra chiêu trước, nhắm vào cổ hắn mà tung đòn. Hắn nhẹ nhàng lách người, cây quạt vẫn để trước ngực thủ thế, không hề đánh trả. Ta tiếp tục lấn tới, ra chiêu liên tiếp nhưng không đòn nào đánh trúng. Cách hắn né đòn, cầm quạt rất giống 1 người... nhưng ta lại không nhớ rõ là ai. Hắn tiếp tục lùi đến cuối bục, ta tung chân định đá hắn ra khỏi vòng thi đấu nhưng hắn đã nhanh chân xoay chuyển tình thế, thoắt cái xuất hiện ở sau lưng ta, còn lấy cây quạt gõ lên vai ta 3 cái cho ta nhìn lại. Ta tức giận nhào đến, hắn lại giơ cây quạt lên cao:- Khoan đã!Ta dừng lại. Hắn cúi người nhìn khăn che mặt của ta:- Có con thằn lằn nằm trên khăn che mặt của nàng kìa!Cha sanh mẹ để đến giờ, Vương Tiểu Yến không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ già nua xấu xí và... thằn lằn mà thôi. Vừa nghe hắn ta nhắc đến nó, tay chân ta luống cuống nhảy lung tung. Hắn dùng đầu quạt hất chiếc màn che mặt ra, tiện tay đỡ lấy thắt lưng mảnh khảnh. Ta... thua rồi sao?Đám người bên dưới trầm trồ trước nhan sắc của công chúa, xúyt xoa tiếc rẻ vì không được may mắn như tên này. Ta bực tức đứng thẳng người lên giẫm lên chân hắn:- Ngươi may mắn thôi!- Hắn nén đau, không rút chân ra:- Công chúa, từ xưa đến giờ ta chưa từng ức hiếp nữ nhân, con thằn lằn lúc nãy... là do ta bịa ra đánh lạc hướng nàng để kết thúc, so về nội công, nàng kém ta 2 bậc, so về thân thủ, nàng càng thua ta nhiều bậc. Nếu ta đánh trả, há ra ức hiếp kẻ yếu ư? Vậy nên chỉ còn cách đó...- Hắn ta ôn tồn nói. Ta bực bội thu chân.Tiểu Tinh khua chiêng múa trống:- Đã tìm được phò mã, cảm ơn quý vị quan khách đã đến "quyên góp"!Ta bừng tỉnh, giơ tay kéo chiếc nón che mặt của hắn xuống. Làn tóc dài bay bay theo chiều gió, khuôn mặt anh tuấn vừa thân quen vừa có phần khác lạ. Ta đứng như trời trồng, đôi mắt thâm tình ấy là của Vương Minh, đôi môi mỏng đỏ như son ấy cũng là của Vương Minh. Hắn ta mỉm cười, đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán ta ra sau tai:- Muội đã hứa gả cho ta rồi mà còn đi kén phò mã ư? Xem ra, lời nói gió bay chẳng đáng tin tí nào!Hắn... hắn đúng là Vương Minh rồi. Đã lâu không gặp, huynh ấy cao lớn hơn rất nhiều, phong trần khí phách hiên ngang. Gương mặt anh tuấn càng sắc nét đẹp đẽ.Ta đứng như trời trồng, mắt ngấn lệ. Lần cuối ta gặp huynh ấy là 5 năm trước, cha ta đến nhận lại ta nhưng bỏ rơi quận chúa và huynh ấy. Sau này ta mới biết, cha ta không có lỗi, huynh ấy càng là người vô tội, chỉ có mẫu thân của huynh ấy mù quáng mà thôi. Sau đấy, Vương Minh đi tìm cha mình, mai danh ẩn tánh, ta không tài nào tìm ra tung tích của huynh ấy nữa.Ta không kiềm được, gục mặt xuống nhìn 2 đôi giày vải ta và huynh ấy đang mang.- Tiểu Yến, muội sao vậy?- Thấy ta không ngẩng đầu lên, Vương Minh lo lắng hỏi. Nước mắt ta đột nhiên chảy dài, rơi xuống sàn đấu mấy giọt. Ta xông đến tóm lấy áo huynh ấy, vừa đánh vừa mắng:- Huynh xem, ngay cả Tống Hạo huynh ta cũng đã từ chối. Hoàng thân quốc thích các quốc gia khác đến ta cũng không màng. Huynh sao có thể bỏ đi để ta mỏi mòn chờ đợi vậy chứ?- Ta xin lỗi!- Huynh ấy vuốt tóc ta. Ta vẫn còn ấm ức, nước mắt không ngừng rơi:- Huynh đã nói, năm 16 tuổi ta gả cho huynh kia mà, ta đợi huynh sắp thành bà cô già rồi!- Biết mình sắp thành bà cô già nữa sao?- Mẫu hậu từ trong cửa thành đi ra. Bà mặc hoàng bào, trang điểm lộng lẫy, bên cạnh còn có... quận chúa Liêu quốc. Ta ngạc nhiên nép người vào người Vương Minh sợ hãi. Quận chúa nhìn ta mỉm cười:- Nữ nhân thì nên trang điểm cho thật xinh đẹp, đầu tóc ít nhất cũng nên cài vài ba cây trâm!Ta từ nhỏ chỉ cài độc nhất 1 cây trâm do Vương Minh tặng. Lớn lên sống trong nhung lụa, y phục, trang sức đều không thiếu, chỉ là không thích cài lên tóc những đồ vật đắc tiền vô tri ấy. Cây trâm này đã theo ta rất lâu, trông không còn mới mẻ như lúc mới cài nữa rồi. Ta vẫn chăm chăm nhìn mẫu hậu và quận chúa xem hai người ấy sẽ làm gì. Vương Minh ôm vai ta đi đến trước hai người hành lễ.- Đa tạ mẫu hậu đã cho con cơ hội chăm sóc công chúa!- Vương Minh nở nụ cười. Ta cũng vui vẻ hơn, không ngờ mối lương duyên này là do mẹ mình se thành.- Biết vậy thì sau này phải một lòng một dạ yêu thương mình con gái của ta.- Mẹ ta nắm tay huynh ấy đặt lên tay ta rồi nhìn sang quận chúa mỉm cười. Quận chúa gật đầu:- Hai đứa sau này nhất định phải hạnh phúc đến răng long đầu bạc, không được phụ tâm phúc của hoàng hậu!Ta cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy vui vẻ vì sau 5 năm ròng rã, bọn họ đã có thể cùng nhau đối mặt. Ta rất khâm phục mẹ mình, có thể làm tất cả mọi chuyện trong âm thầm, cái gì tha thứ được thì sẽ tha thứ, ghi hận chỉ làm lòng mình nặng thêm mà thôi.6 tháng sau, hôn lễ tổ chức linh đình. Xuất giá tòng phu, ta dù là công chúa nhưng vẫn chịu hạ mình sang Liêu quốc làm dâu. Sau mấy lần cửa cung, bước qua chậu lửa, mấy lần bái đường, ta và Vương Minh chính thức trở thành phu thê. "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra", chuyện ta không ngờ nhất chính là Phương thúc thúc- nhạc phụ đại nhân của mình. Xem ra năm đó Liêu quận chúa cắm sừng cha ta rất đau!Tống Hạo đến chúc mừng ta, sau mấy lần cầu hôn bất thành, huynh ấy vẫn kiên trì theo đuổi nhưng tình cảm trong ta đã nguội lạnh, ta không còn cảm giác khi ở bên huynh ấy nữa rồi. Tống Hạo đã ngà ngà men say, ngay cả của phòng tân hôn cũng xông vào. Ta đứng dậy, đưa tay cầm cổ áo lo lắng. Huynh ấy cười khổ:- Tại sao lại là đệ đệ của ta chứ? Nếu muội không yêu ta, muội vẫn có thể thành thân cùng người khác, sao lại là Vương Minh?- Tại vì... muội và huynh ấy có hẹn ước. Năm 16 tuổi, muội sẽ gả cho huynh ấy!- Ta thản nhiên trả lời. Tống Hạo không phục, đi đến nắm 2 vai ta:- Chẳng phải lúc trước muội đã rất thích ta ư?- Phải. Đã có lúc ta từng rất thích huynh nhưng... giống như Vương Minh đã nói, ngay cả thích muội huynh cũng không nói được, ngay cả lựa chọn Thiên Kim hay muội huynh cũng không lựa chọn được thì huynh đã thua huynh ấy rồi. Vương Minh trước sau như một, chỉ có mình ta, khiến cho ta thật sự rung động!- Những lời cần nói đã nói hết rồi, chỉ mong "anh rể" sau này đừng mò vào phòng của "em dâu" lúc nửa đêm kẻo người đời dị nghị.Tống Hạo buông ta ra, tuy có khăn trùm đầu nhưng ta nhìn thấy được nỗi đau thương mất mát của huynh ấy. Đúng lúc, Vương Minh đi vào, đến bên cạnh ôm lấy vai ta:- Huynh được Tiểu Yến thích nhưng lại không biết trân trọng muội ấy. Ta sẽ thay huynh chăm sóc muội ấy cả đời!Nói rồi, Vương Minh giở khăn trùm đầu của ta lên, để ta có thể nhìn rõ khuôn mặt của cả 2 người. Tống Hạo gượng cười nhưng khi chớp mắt, 1 giọt lệ lại lăn dài trên má. Huynh ấy chắp tay ra sau, thở ra 1 hơi rất khẽ rồi lấy hết sức lực chúc phúc:- Hai người nhất định phải vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc!- Đa tạ huynh!- Ta cùng Vương Minh cảm tạ. Huynh ấy xoay người bước đi, tà áo xanh cô độc tiến ra khỏi cửa:- Tiểu Yến, bất cứ khi nào muội muốn trở về với ta, ta đều dang tay chào đón muội...- Đợi 1 lát!- Ta nói. Cả Vương Minh và Tống Hạo đều nhìn ta, ta lắc đầu.- Ta không cần huynh chờ đợi ta, quyết định lần này ta không hề hối hận...Vương Minh mỉm cười, còn Tống Hạo buồn bã, khựng lại gật đầu rồi đi mất. Phu thê ta ngồi lại bàn trò chuyện, Vương Minh nói trước:- Đừng gọi ta là Vương Minh nữa, ta tên là Phương Minh!- Huynh theo họ của Phương thúc thúc?- Ừm... lúc ta biết ta và muội cùng họ, ta đã suy sụp rất nhiều. Nhưng cũng may ông trời có mắt, ta không phải con của hoàng thượng Vương triều, chúng ta không phải là huynh muội.- Huynh ấy nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve. Ta hỏi:- Suốt 5 năm qua, huynh đã đi đâu?- Ta ngao du sơn thủy, làm chuyện tốt giúp đỡ dân lành.- Huynh ấy vui vẻ nói. Ta bặm môi:- Vậy còn ta thì sao? Huynh không lo nghĩ đến chuyện ta sẽ thành thân à?- Mẫu hậu cho người báo tin, lệnh cho ta tức tốc đến... dự thi!- Huynh ấy bật cười thành tiếng. Ta nhăn nhó:- Chỉ tại lúc đó huynh giở trò, không thì ta sẽ không gả cho huynh đâu!- Hối hận rồi sao?- Huynh ấy liếc nhìn ta. Ta lắc đầu nguầy nguậy:- Không hối hận! Trên thế gian này, tìm được chân ái đã khó, tìm được người một lòng một dạ chung thủy với mình còn khó hơn...- Vậy nên...- Vậy nên thế nào?- Ta gãi đầu hỏi.- Phải thể hiện cái gì đó đi chứ!- Huynh ấy kê mặt lại gần ta, ngón trỏ chỉ chỉ vào má. Ta mím môi, đặt vội nụ hôn lên má huynh ấy rồi thẹn thùng xoay mặt đi nơi khác. Phương Minh bật cười rồi ôm ta vào lòng:- Đi ngủ thôi!*******- Đêm qua thế nào, có mệt không Tiểu Yến?- Mẫu hậu và quận chúa đang ngồi uống trà hỏi ta. Ta lắc đầu:- Không mệt ạ!- Ôi sức trẻ có khác!- Hai bà xui vỗ tay nhau cười. Mẹ ta lại hỏi:- Có đau không?- Cũng không ạ!- Ta hồn nhiên uống chum trà. Quận chúa nhíu mày lại, xoay qua nói cùng mẫu hậu:- Hình như chưa phá hỏng dáng, chân vẫn còn rất khép kia mà...Mẹ ta kéo ta lại nhìn trước nhìn sau, bắt ta xoay vài vòng, mẹ ta xoa cằm hỏi:- Đêm qua hai đứa có ngủ cùng phòng không vậy?- Tất nhiên là có! Còn nắm tay nhau suốt đêm...- Ta cười e thẹn. Quận chúa nhăn mặt:- Vậy... còn làm gì khác không?- Không, hết rồi ạ!- Ta vui vẻ lắc đầu. Hai bà xui nhìn nhau tỏ vẻ không tin được. Mẫu hậu chỉ tay vào quận chúa:- Phương Minh có được... bình thường không vậy?- Dù sao thì chúng nó cũng... 16 tuổi, để ta bảo... phụ thân nó... dạy!- Quận chúa cười trừ rồi bỏ đi.Rất lâu sau đó, ta mới biết ta và huynh ấy đã bỏ lỡ đêm tân hôn như thế nào. Ta còn tưởng chỉ cần nắm tay nhau ngủ sẽ có thai nữa cơ. Mẹ ta quát:- Đẻ bằng nách hay sao mà nắm tay có thai?Ta thay đổi suy nghĩ, làm ra em bé không hề dễ dàng tí nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương