Hoàng Hậu Sát Thủ
Chương 7: Phong Linh Sát
Nơi được gọi là Phong Linh sát là một sơn trang cũ kỹ trong rừng trúc, sở dĩ kêu Phong Linh sát là vì những cây trúc khô khi gió thổi qua va đập vào nhau tạo lên tiếng đinh đoang êm tai như nhiều cái phong linh treo tại nơi này.Màu xanh rì của rừng trúc nơi đây cho người ta cảm giác thư thái thanh bình êm ả thế nhưng nó không khiến tâm trạng tối tăm như vực sâu muôn trượng của Thiên Nhạc vui lên được. Nàng vô cùng hối hận đã lớn tiếng tuyên bố nếu không phải kẻ giỏi nhất sẽ không trở về. Nhưng nhìn kết quả của những phi tiêu nàng phóng đi. Không phải chân của lão chưởng quản thì là tay của nha hoàn.Nàng chỉ là muốn phóng cột gỗ thôi, mà sao lần nào cũng có người đi ngang khiến nàng theo bản năng chưa nhìn đối phương phi tiêu đã bay tới. Một thanh âm ấm áp cắt ngang tiếng thở dài não nề của nàng.- Điều gì khiến Phượng nhi của ta phải thở dài vậy ? Bước vào Phong Linh sát là một nam tử mặc hắc bào với ngũ quan hiền hòa ấm áp đôi mắt hiền từ trìu mến nhìn nàng, đi cạnh hắn là một nữ tử có khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lạnh như băng ngàn năm, trái ngược nam tử nàng mặc bạch y.Hai kẻ đến như hai thái cực tương phản nhau một kẻ khuôn mặt đủ loại tình cảm âm áp , một kẻ lạnh lùng khuôn mặt không chút biểu tình như ngâm trong khối nước đá. Đại ca, Ngũ muội, hai người vừa đi thực hiện nhiệm vụ về sao ? nàng cười yếu ớt. Tuy khuôn mặt ngũ muội không chút biểu tình nhưng nàng làm chăng có vẻ nàng nhận ra nàng ta với nàng có chút sát khí nha. Nam tử như nhìn ra nghi hoạc từ nàng nhẹ nhàng giải thích.- Tuyết nhi muội ấy vì muội chiếm mất thân thể Ngọc Phượng nên giận ấy mà, đừng nhìn nàng lạnh lùng thế nhưng rất dáng yêu, lại hay mềm lòng. - Ta biết, vì chẳng phải vì muội ấy không nỡ xuống tay nên nhiêm vụ lần nào cũng là huynh gánh hết sao. Huynh biết ta không phải Ngọc Phượng ?. Nàng nghi hoặc nhì hắn, hắn không chút sát khí hay khó chịu gì sao ? Hắn khẽ cười gật đầu, không chỉ hắn mọi người đều biết.- Huynh không trách ta chiếm dụng thân thể Ngọc Phượng sao ? Hắn chỉ khẽ lắc đầu- Làm nghề như chúng ta sống chết là chuyện ngày nào cũng có thể đến. Ta còn mừng vì muội sống thay muôi ấy cuộc đời mà muội ấy bỏ dở đó chứ. Trong ký ức của Ngọc phượng thì Từ Minh Nhật là kẻ dù luôn hòa nhã ấm áp nhưng tâm cực lãnh. Với huynh ấy không ai hay thứ gì quan trọng. Chỉ cần phải giết thì dù trước đó có kết dao hay qua lại huynh ấy vẫn xuống tay không chút do dự. Khi nàng ta hỏi cảm giác thế nào huynh ấy chỉ đáp. Không cảm thấy gì cả chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ thôi. Ánh sáng mặt trời tuy ấm áp nhưng nó sẽ thiêu rụi khi bạn đến gần. Còn về Ngũ muội Bạch Linh Tuyết thì cũng như Minh Nhật có tính cách trái ngược với vẻ ngoài của nàng ta. Linh Tuyết là người yêu thương mọi thứ dù người, dù vật, vì thế mà nàng luôn không thể xuống tay với bất kỳ nhiệm vụ nào. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là họ cư nhiên là một đôi.(akiaki : ta tính viết 1 truyên về bon họ nhưng không biết có kịp không vì sắp hết hè rồi…mùa hè ơi sao ngắn thế)- Muội phiền vì phóng phi tiêu toàn phóng phải lão chưởng quản cùng người hầu thôi. Hắn nhìn nàng thật sâu sau đó mới cho nàng đáp án- Vì trước kia Ngọc Phượng hay lấy họ làm mục tiêu. Nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn- Nàng ta sao có thể đối xử tàn nhẫn với mọi người như vậy? Minh Nhật khẽ nhếch môi- Nàng ta ngay cả bản thân mình còn tàn nhẫn huống hồ là những người xung quanh. Thấy sự hồ nghi trong mắt nàng hắn tiếp tục giải thích.- Từ khi ta có nhận thức đến nay chưa từng thấy nàng ta bị thương vì nhiệm vụ bao giờ thế nhưng ngươi có biết những vết đao trên người Ngọc Phượng là từ đâu không? Nàng hường hắn khẽ lắc đầu- Những vết đao trên thân nàng ta đều là do nàng ta tự tay tạo thành. Là trừng phạt bản thân vì chưa đạt đến mục tiêu nàng ta định ra trong tập luyện. Thân hình nàng có chút chấn động khi nghe ra đáp án. Nàng ta là kẻ ngược đãi cả bản thân mình sao? Hèn gì mà nàng ta dễ dàng rời bỏ cuộc sống của bản thân đến thế. Như hiểu được nàng đang nghĩ gì Minh Nhật đến bên xoa đầu nàng dịu dàng nói:- Chỉ cần muội sống tốt là được, sống thay cả phần của nàng ta nữa. Bọn họ đang kẻ cảm động, người an ủi thì hai giọng nói lạnh băng phá vỡ.- Bỏ tay ra khỏi nàng ta . Thiên Nhạc nhận ra đó là âm thanh của Triệu Tề và Linh Tuyết. Hai kẻ cùng đồng thanh và cùng nhìn chăm chú vào bàn tay đang xoa đầu nàng, mắt Triệu tề như tóe lửa, còn Linh tuyết thì khuôn mặt chẳng chút biến đổi như người vừa nói không phải nàng ta, ánh mắt nàng ta cũng không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương