Hoàng Hậu, Trẫm Muốn Thị Tẩm

Chương 27



Sau này, vô số đêm cô tịch, Cố Song Huyền đều nhớ tới một màn dưới pháo hoa kia, giữa đêm tối tăm chợt giật mình hiểu ra, có những tình cảm cuối cùng không tìm về được, có một số người cũng không thể trói buộc được.

Hiện giờ lòng hắn tràn đầy vui mừng, ôm nàng thật chặt, cảm nhận hơi thở của nàng. Tâm trạng cũng giống như pháo hoa bay lên, nở rộ.

Hoàng đế vốn chỉ định ghé qua chơi rồi lại ở tạm, bây giờ mới hiểu được người trong một gia tộc. So với hoàng cung nhiều phép tắc, người ở Hạ gia bớt vẻ lạnh lùng hơn, nói chuyện nhiều hơn, xếp hàng tới chúc mừng trưởng bối. Cố Song Huyền làm hoàng đế cũng bị ép lên ngồi ở ghế trên, hắn ra cung chỉ định đi chơi nên chẳng mang thứ gì quý giá theo, lúng túng lấy tất cả đồ chơi của thái tử mua trên đường đi để phát cho mọi người. Dù sao cũng là của hoàng đế ban cho, các vị trưởng bối còn đang suy nghĩ xem nên đặt thờ ở từ đường thì tốt hay là cẩn thận cất trong bảo khố làm kỷ niệm, đám trẻ con đã lấy chỗ phần thưởng tầm thường chạy như ong vỡ tổ ra ngoài.

Tiểu thái tử phát hiện bảo bối của mình đã bị phụ hoàng hối lộ cho người khác, liền khóc ầm ĩ. Cuối cùng tè một bãi lên xiêm y hoàng đế mới chịu thôi.

Hạ Lệnh Thù dẫn hoàng đế vào khuê phòng của mình thay quần áo, vừa đi vừa cười, đợi tới khi Phượng Lê đi lấy quần áo của Triệu vương tới thì nàng đã lăn ra giường cười không ngừng được.

Cố Song Huyền thấy nàng như thế, giận cũng không được, cười cũng không xong, đành ngượng ngùng đi thay quần áo, đi ra thấy nàng vẫn đang cười. Liền giống như mãnh hổ chộp lấy nàng, cả giận nói: “Ta càng lúng túng thì nàng càng vui vẻ phải không?”

Hạ Lệnh Thù điều chỉnh lại vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn đối phương, trịnh trọng cãi lại: “Vốn là người sai trước, Thiên Nhi thay trời hành đạo, trừng trị kẻ ác, đương nhiên là ta vui vẻ rồi.”

Cố Song Huyền thì thào: “Thì ra quả nhân đều bị người ta ức hiếp, không có ai trân trọng, thê tử duy nhất còn vui sướng khi người gặp họa, bỏ đá xuống giếng…” Nói thầm một lúc lâu, mười phần ấm ức.

Hạ Lệnh Thù đẩy hắn: “Ngươi là hoàng đế, cần phải độ lượng, trong bụng còn phải chứa được cả một tòa thành.”

“Cho nên ta mới giảng hòa với thất đệ.” Hắn ghé vào người nàng, duỗi cánh tay lộ ra cho nàng xem: “Thất đệ xuống tay thật ác độc, nhìn mấy vết thâm tím này xem, không biết khi nào mới tan hết được.”

Hạ Lệnh Thù biết rõ hắn đang giả vờ yếu thế, cũng không vạch trần, sai người đi lấy thuốc đến bôi cho hắn.

Trong phòng đốt lò sưởi, ấm áp như xuân. Cố Song Huyền cởi áo, nửa người trên đầy vết thương xanh tím, đỏ hồng, có nhiều chỗ chảy máu, thoạt nhìn rất dọa người. Hạ Lệnh Thù từng nhìn cảnh anh em nhà này đánh nhau nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này.

“Hắn xuống tay càng nặng thì về sau có thể giúp người càng nhiều. Xét cả hai bên thì cũng là người được lợi.”

“Ta biết. Đối với chúng ta mà nói thì ân oán gì đều phải lấy quốc gia làm trọng. Cho nên,” Hắn cười ha ha, “Ta phản đối hắn ra tay nặng quá, liền khiến mặt hắn thêm vài vết thương.”

Hạ Lệnh Thù bảo hắn xoay người sang, trên lưng có vài vết cào rất dài, giống như bị người thù hận kéo ra, không chảy máu, dưới ánh nến hiện thành màu hồng tím. Hạ Lệnh Thù dúng ngón tay buôi thuốc mỡ lên khắp nơi, da thịt hơi run rẩy, chắc chắn là đau, hắn cũng cố nhịn không kêu một tiếng. Loại người như bọn họ, đánh giết quá nhiều, trái tim cứng rắn, vết thương thế này căn bản không đáng bận tâm. Trong mắt nữ tử thế gia, bọn họ quá mạnh mẽ, quá ít dịu dàng, yêu đến cùng cực lại thành hận vào xương tủy.

Hạ Lệnh Mị như thế, Hạ Lệnh Thù cũng như thế.

Bôi lên khắp nửa người trên, Hạ Lệnh Thù hỏi: “Còn chỗ nào muốn bôi thuốc nữa?”

Cố Song Huyền nhìn vẻ mặt nàng. Bởi vì đang ở Hạ gia, gương mặt nàng đã bớt đi rất nhiều lạnh lùng xa cách, khóe mắt hay nụ cười đều có vẻ dịu dàng, đôi mắt sáng trong, thần thái thoải mái, chỉ ngồi bên giường cũng có vẻ phong tình.

Lau sạch thuốc mỡ dính trên tay, uống một ngụm trà nhỏ, đôi môi càng thêm đỏ tươi, khiến người ta say mê.

Trong phòng đốt hương thanh mát, ánh đèn lay động, Cố Song Huyền như bị hấp dẫn tới gần, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nhẹ nhàng. Cố Song Huyền hôn lên đôi mắt nàng, hắn đã thấy nhiều lần ánh mắt vô tình lạnh như băng, rất sợ khi đang dịu dàng nàng lại trở nên như thế, im lặng cự tuyệt, âm thầm chịu đựng. Hắn đẩy ra mấy thứ chai lọ, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bình ngọc chạm vào nhau leng keng trong vắt, như khắc vào trong lòng.

“Lệnh Thù,” hắn gọi nàng, hôn mắt nàng, hai gò má, cắn vành tai nàng, hai tay đặt lên vai nàng, ngậm lấy đôi môi cánh hoa. Môi nóng ẩm, còn có hương trà, hắn xoắn lấy lưỡi nàng, chơi đùa nhảy múa, cướp lấy hơi thở của nàng, ôm cả người nàng trong lòng mình, vuốt ve sống lưng cứng đờ.

Đã lâu hắn chưa cho ai thị tẩm, lại rất khi được Hạ Lệnh Thù dịu dàng đối đãi, trong hoàn cảnh như thế này không nhịn được, càng khát vọng nhiều hơn. Hằn gọi tên nàng, hôn môi đơn giản liền dần có ý muốn cầu hoan, cọ xát lên người nàng.

Hai người càng lúc càng gần, nụ hôn của hắn dần đi xuống, xâm nhập vào vạt áo nàng, hít lấy mùi thơm cơ thể của nàng…

“Cha.” Một tiếng gọi như sấm sét bổ vào đầu hắn, Cố Song Huyền ngẩn ra, nhìn qua mười hai bức bình phong. Không lâu sau liền thấy Cố Khâm Thiên nghiêng ngả đi vào, vung cánh tay: “Mỹ nhân, ngủ.”

Cố Song Huyền nghiến răng nghiến lợi: “Tối nay mẹ con thuộc về cha.”

Cố Khâm Thiên ngồi xuống đá giày trên chân mình, tiểu bạch hồ lén trèo lên sống lưng Cố Song Huyền, móng vuốt sắc bén chạm lên miệng vết thương làm cho Cố Song Huyền đau đến nhảy dựng lên, một tay túm lấy tiểu bạch hồ ném văng ra ngoài. Vừa thở phào một hơi thì tóc trên đầu bị bứt đau, tiểu bạch chuẩn (chim cắt trắng) đã thân như anh em với tiểu bạch hồ quắp sợi tóc của hắn trên không trung, dùng phương thức của chim hoang dã để báo thù cho tiểu bạch hồ.

Sau khi dương đông kích tây, Cố Khâm Thiên không thèm cời giày nữa, lập tức leo lên giường, cái mông nhỏ vểnh lên cao, không ngừng kêu: “Mỹ nhân, ngủ ngủ.”

Hạ Lệnh Thù cứng ngắc ngồi dậy, nhìn Cố Song Huyền đại chiến với hai con dã thú, trong lòng không biết là buồn hay vui. Một lúc lâu sau mới ôm tiểu thái tử vào trong sương phòng, không quan tâm người nào đó kháng nghị, đi ngủ.

Mỗ cọp thật vất vả mới lăn được lên giường, mười phần khí thế, chuẩn bị tuyên bố quyền lực của mình, Hạ Lệnh Thù thản nhiên nhìn hắn, Cố Song Huyền oán giận: “Ta muốn ăn thịt.”

Hạ Lệnh Thù cắn hai má thái tử đang ngủ mơ.

Cố Song Huyền phanh áo, chỉ vào tiểu huynh đệ của mình: “Nó đói bụng.”

Hạ Lệnh Thù cười nhạo: “Ngươi muốn làm chuyện mây mưa với ta ngay trước mặt con sao?”

Cố Song Huyền nghiêm mặt nói: “Dù sao nó cũng ngủ rồi.”

Hạ Lệnh Thù không để ý hắn, mỗ cọp leo ra sau lưng nàng, ôm nàng từ phía sau lại sợ dính thuốc mỡ, đành ôm nàng ở phía trước, thái tử bị kẹp ở giữa. Hắn gấp đến mức muốn nhảy lên nhảy xuống, vò đầu bứt tai, chịu đựng đến nửa đêm, thật vất vả mới đợi được đến lúc thuốc mỡ bị da thịt hấp thụ hết, lại thấy hai mẹ con đã ngủ say từ lâu, chắc đang chơi cờ cùng Chu Công rồi.

Cố Song Huyền sờ soạng gò má của nàng, cảm thụ độ ấm mềm mại trên mặt, cuối cùng thở dài một tiếng, hôn liên tiếp lên trán hai mẹ con, đi ra giường ở gian ngoài, lấy chăn đệm phủ kín đầu. Không lâu sau cũng mệt mỏi ngủ mất.

Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya.

Triều đình mười lăm mới phải vào triều, Cố Song Huyền khó được quan tâm như thế, ở cùng hoàng hậu và thái tử tại Hạ gia tới tận sớm mùng tám. Ngày đó, khi bình minh, Triệu vương chuẩn bị đi chiến trường, hắn cũng trở về hoàng cung một mình.

Hiện giờ hắn không hề lo lắng Hạ Lệnh Thù sẽ lén mang thái tử trốn đi. Chủ nhân Hạ gia không cho phép Hạ Lệnh Thù bỏ trốn, Hạ gia đã hãm sâu vào thế cục ở triều đình cần địa vị hậu cung của Hạ Lệnh Thù làm chỗ dựa, còn cả thái tử. Hạ Lệnh Thù có thể không suy nghĩ cho mình nhưng phải suy nghĩ về tương lai của Cố Khâm Thiên. Có một số người, từ nhỏ đã là người thừa kế quyền lực, trên người có dấu ấn của hoàng tộc. Rời đi sẽ hủy hoại cuộc đời của Cố Khâm Thiên.

Một năm này, từ đầu xuân đã có vẻ quỷ dị, đầu đường cuối ngõ truyền miệng gì đó. Đến ngày mười lăm, Đại Nhạn vẫn chưa đón trận tuyết đầu tiên. Mặt trời vẫn treo cao trên bầu trời, không có mây, càng không có mây đen. Tuyết rơi đúng lúc là dấu hiệu năm mới được mùa, không có tuyết, việc thu hoạch lương thực sẽ bị ảnh hưởng, cuộc chiến lâm vào khó khăn, giá hàng hóa tăng lên, côn trùng tàn phá mùa màng, sẽ dẫn đến nạn đói, phản loạn.

Hạ Lệnh Thù bình an về hoàng cung, sau khi khỏi bệnh liền bắt tay vào việc cưới xin của ba vị vương gia. Đến tháng ba, tiếng pháo đầu tiên xuất hiện ở Nam Hải, bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt hải dương của Đại Nhạn và Hải quốc.

Tháng tư, Định Đường vương là người đầu tiên làm đám cưới với Thánh công chúa Tuyết quốc, mười dặm đều được trang hoàng màu đỏ, cả nước chúc mừng.

Ngày thứ hai, hoàng đế và hoàng hậu ngồi trong Phượng Huyền cung, nghe Tiểu Quái Tử kể lại tin ngồi lê đôi mách.

“Vị Thánh công chúa kia rất cao ngạo, dám dùng phong tục Tuyết quốc để gây chuyện đêm động phòng. Nói là Định Đường vương phải tự mình đánh chết một con gấu trắng mang đến cửa phòng nàng, làm lễ thề với Tuyết thần, cả đời này chỉ cưới một vị thê tử là nàng, một đời một kiếp chỉ có nàng. Muốn vương gia thề rằng cho dù đời này sinh lão bệnh tử hay không thể có con thì ngài ấy cũng không được lấy người khác, cũng không được để nữ tử khác mang thai con ngài ấy.”

Cố Song Huyền cười ha ha: “Cửu đệ là người phong lưu, làm sao chịu nghe lời nàng ta chứ.”

Tiểu Quái Tử lại cười nói: “Hoàng thượng anh minh. Cho nên Định Đường vương không nói hai lời, trực tiếp cầm trường kiếm chém đứt tay tên nô bộc ngăn cản mình, đá văng cửa lớn vào phòng.”

Cố Song Huyền vô cùng hài lòng: “Bọn họ động phòng rồi sao?”

“Không.” Tiểu Quái Tử xấu hổ bổ sung thêm, “Thánh công chúa nói nàng là Thánh nữ, Định Đường vương phải lễ bái thề trung thành với nàng mới được chạm vào nàng. Kết quả,”

Hai mắt Cố Song Huyền tỏa ánh sáng: “Kết quả?”

“Định Đường vương nói Thánh nữ quá nhiều phép tắc, liền ném nàng vào chuồng ngựa, sống chung một đêm với mấy con ngựa hung hãn. Thánh công chúa chấn kinh quá độ, nói muốn nguyền rủa Định Đường vương, gọi yêu ma đến ăn ngài ấy.”

Cố Song Huyền và Hạ Lệnh Thù liếc nhau, vẫy tay cho người lui xuống.

Hạ Lệnh Thù dựa người vào ghế, cười hỏi: “Người nói xem, yêu ma mà Thánh công chúa này nói khi nào mới xuất hiện?”

Cố Song Huyền suy nghĩ: “Trong hoàng thành dạo gần đây xuất hiện không ít người kì lạ từ dị quốc, tuyên truyền giáo phái thiên thần, nói có thể thay thế Bồ Tát cứu người nơi nước sôi lửa bỏng. Ta nghĩ không lâu nữa sẽ có kẻ lộ cái đuôi ra ngoài.”

Hạ Lệnh Thù “ừ” một tiếng, mệt mỏi ngả người xuống.

Cố Song Huyền hỏi: “Hôm nay uống thuốc chưa?”

“Uống rồi. Mỗi ngày đều uống đủ nhưng không thấy tốt hơn.” Nàng nhắm mắt, nói: “Có lẽ là tâm bệnh.”

Cố Song Huyền cảm thấy chua xót, ôm nàng nói: “Đừng lo, sớm hay muộn cũng sẽ tốt thôi.” Dùng quai hàm cọ lên trán nàng, vừa rồi còn lạnh như băng, một lúc sau đã nóng như lửa. Cố Song Huyền hoảng sợ, cúi đầu nhìn, sắc mặt Hạ Lệnh Thù tái nhợt, gần ngất đi.

Dây cung vẫn kéo căng trong đầu Cố Song Huyền liền đứt, hắn ôm nàng thật cẩn thận: “Lệnh Thù, đừng dọa ta.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...