Hoàng Hậu Ư? Cao Lắm Muội Không Với Tới

Chương 7: Hắn Cần Nàng



Sau khi thượng triều Tử Long trở về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, tổng quản thái giám đã chuẩn bị xong tất cả tấu chương của triều thần đã dâng lên.

Bên cạnh đó thái giám hậu cận cũng pha cho hắn một ly trà sâm, một mặt có thể giúp hắn giải khát mặt nữa là có thể bồi bổ cho long thể.

Phê duyệt một lúc bỗng nhưng hắn cảm thấy nhớ Tiểu Nhi vô cùng, hắn gác bút lại nhẹ nhàng đứng lên đi đến bên cửa Tử Long đưa mắt nhìn ra ngoài, nhìn về phía đông cung nơi có một đóa hoa tuyệt đẹp chỉ cần nhìn cũng khiến lòng người ấm lại.

Trong hậu cung này hình như chỉ có nàng là người để hắn lưu tâm nhất, vì chỉ có nàng hắn mới có cảm giác yêu thương gần gũi như vậy thôi.

Và cũng chỉ có nàng hắn cảm thấy bên nàng mới có được phút giây yên bình, nghĩ đến đó hắn thật sự muốn gặp nàng vô cùng.

Nghĩ đến đó hắn xoay người lại: "Tiểu Trương Tử tuyền lệnh hôm nay trẫm sẽ đến tẩm cung của hoàng hậu."

Tiểu Trương Tử cúi người: "Dạ, hoàng thượng,"

Vừa nói xong hắn cúi người lui ra còn Tử Long vẫn đứng đó hai tay chắp ra sau lưng.

* * *

Sau khi Tiểu Nhi thỉnh an xong theo lẽ là sẽ tập hợp các phi tử để nói đến quy tắc hậu cung, nhưng nàng mệt quá nên không triệu tập mà nàng nghỉ ngơi.

Vừa nằm xuống được một lúc Trương công công đến: "Phương Nghi, ngươi nhớ nhắc hoàng hậu chuẩn bị đêm này hoàng thượng đến."

Phương Nghi cúi người: "Dạ, Trương công công."

Sau khi Trương công công đi rồi Phương Nghi đi vào trong báo với Tiểu Nhi, bên trong Tiểu Nhi đang nghỉ ngơi nghe có người nàng liền ngồi dậy.

Phương Nghi thấy Tiểu Nhi ngồi dậy đi đến đỡ lấy nàng: "Hoàng hậu, Trương công công nói đêm này hoàng thượng sẽ đến."

Tiểu Nhi nghe Tử Long đêm này sẽ đến trong lòng cảm thấy lạnh vô cùng, nếu như đổi lại là người khác thì chắc sẽ vui vô cùng nhưng với nàng thì chẳng có gì vui, từ đêm qua nàng và hắn đã không còn gì nữa.

Với tình cảm nhỏ nhoi trong lòng nàng, vốn là thứ để nàng có thể tồn tại ở hậu cung, nhưng giờ thì đã không còn gì nữa tình yêu với nàng nó đã quá xa xỉ rồi.

Phương Nghi thấy Tiểu Nhi im lặng lo lắng: "Hoàng hậu, người có sao không?"

Tiểu Nhi nghe Phương Nghi gọi nàng nhẹ nhàng đáp: "Ta không sao, ta biết rồi ngươi lui đi."

Phương Nghi lui xuống để chuẩn bị giúp chủ tử đón tiếp hoàng thượng đêm nay, Phương Nghi vui vẻ mà chuẩn còn Tiểu Nhi thì chẳng có cảm giác gì.

* * *

Đêm đến Phương Nghi trang điểm cho Tiểu Nhi thật xinh đẹp, nếu chủ nhân của nàng luôn được sủng ái thì nàng cũng hưởng lây.

Chờ đợi một lúc Tử Long đến Tiểu Nhi và Phương Nghi cùng hành lễ với hắn, nhìn thấy Tiểu Nhi hành lễ, hắn đi đến đỡ lấy nàng rồi cho Phương Nghi lui.

Khi tất cả nô tài cung nữ lui ra chỉ còn lại nàng và hắn, sau khi tất cả lui ra Tiểu Nhi muốn rút tay lại nhưng Tử Long nắm chặt không buông dù cho nàng có cố đến đâu cũng không rút được.

Tiểu Nhi vẫn cố chấp rút tay: "Hoàng thượng xin ngài buông tay thần thiếp ra."

Tử Long vẫn không buông: "Nàng là hoàng hậu của trẫm, hầu hạ trẫm là việc hiển nhiên huống

chi là nắm lấy tay nàng."

Tiểu Nhi nghe hắn nói như vậy, nàng đành im lặng chẳng dám nói gì thêm, thấy nàng im lặng hắn nhếch môi cười như không mà dẫn nàng đi đến cùng Tiểu Nhi dùng thiện, trong lúc dùng thiện Tiểu Nhi như muốn thu mình lại một góc riêng.

Nhưng Tử Long thì không cho phép nàng ở trong thế giới của mình nàng, trong nàng phải có hắn dù như thế nàng phải bên hắn, Tử Long gắp cho nàng thức cho ăn kéo gần khoảng cách của hai lại.

* * *

Vào trong tẩm thất Tiểu Nhi căng thẳng vô cùng vì biết chút nữa nàng phải hầu hạ hắn, Tử Long đứng giang tay cho nàng thay áo cho mình, nàng giúp hắn thoát long y chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vừa mặc xong Tử Long liền bế nàng lên, Tiểu Nhi bị bế lên đột ngột vì quá bất ngờ theo bản năng nàng đưa tay choàng cổ hắn, hắn bế nàng đến bên giường đặt nàng xuống.

Tử Long nhìn Tiểu Nhi say đắm, hắn đưa tay vuốt lấy má nàng, rồi nhẹ nhàng chạm lên đôi môi hồng của nàng nói ngọt ngào như đang chờ hắn hôn lên, Tử Long đưa tay lướt nhẹ trên cánh môi nàng hắn nhếch môi cười cúi người hôn lấy nàng.

Hôn một lúc Tiểu Nhi cũng đưa tay choàng lấy cổ hắn, Tử Long cảm nhận được điều ấy càng hôn cuồng nhiệt hơn, cứ như thế hắn như chìm mình vào bể tình mà hắn không thể thoát được vì yêu nàng, càng như thế hắn càng không thể thoát với Tử Long giờ đã không còn là hoàng đế lạnh lùng cô độc như trước.

Mà là một nam tử đang say cùng một nữ nhi mà hắn yêu thương hết lòng, còn Tiểu Nhi chỉ nghĩ là mình đang hầu hạ đế vương bình thường, không một chút ái mộng nào. Giờ đây, nàng chỉ mong cho cuộc hoan ái này nhanh chóng qua đi, vì nàng chỉ cảm nhận sự chua chát không cảm được hơi ấm từ tình yêu.

Với nàng giờ đây tuy đang nằm trong vòng tay hắn nhưng trái tim không thể chung một nhịp đập, giờ đây nằm trong lòng hắn mà thầm nhỏ lệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...