Hoàng Hậu Ư? Cao Lắm Muội Không Với Tới

Chương 9: Ký Ức Không Thể Quên



Trong buổi tưng bừng ai ai cũng vui vẻ thay nhau kính rượu Tử Long, hắn nhàn nhã nâng ly đáp lại Lưu Nhân, dù sao cũng là nhạc phụ của hoàng thượng nên thần quan trong triều cũng nể mặt Lưu Nhận vài phần.

Hạ Thư Hàn nhìn Lưu Nhân khẽ nói:" Thừa tướng ngài thật khéo sanh, hoàng hậu khí chất rạng người đúng hổ phụ sinh hổ nữ."

Lưu Nhân nhìn Tiểu Nhi im lặng người xoay lại nhìn Hạ Thư Hàn:" Hạ đại nhân ngài thật khéo đùa, hoàng hậu vốn là long phụng trong người, nay ngồi trên cao nên càng thấy rõ sự cao quý."

Thật ra từ lúc đột nhiên thánh chỉ đến thì ngài đã nghi ngờ rồi, Lưu Nhân cho người đi điều tra thì phát hiện Tiểu Hàn đã lừa Tiểu Nhi, và từ đó thì ngài luôn lạnh nhạt với Tiểu Hàn.

Hạ Thư Hàn khi biết được chuyện nhị thiên kim của thừa tướng tiến cung thì hết lòng hết dạ lấy lòng Lưu Nhân, còn ngài thì chẳng quan tâm gì. Trước khi tiên đế băng hà, lúc ấy ngài có căn dặn là phải toàn tâm toàn ý phò trợ Tử Long lên chứ không có gì khác. ngôn tình hài

Ngồi một lúc Tiểu Nhi hơi say, hắn nhìn liền đỡ lấy nàng, mọi người nhìn thấy nàng như vậy buổi yến tiệc cũng thầm lắng lại.

Tử Long nhìn nàng lo lắng:" Nàng có sao không?"

Tiểu Nhi lắc đầu:" Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp chỉ hơi mệt."

Tử Long thấy sắc nàng không mà lòng quặn đau:" Hay trẫm cho người đưa nàng về nghỉ ngơi."

Tiểu Nhi nhìn xung quanh, mọi người vì nàng mà im lặng, trong lòng nàng ái náy vô cùng:" Hoàng thượng thần thiếp không sao, ngài đừng lo lắng."

Uyển Quân thấy nàng như vậy, bà lo lắng vô cùng:" Hoàng thượng hay để thần phụ đưa hoàng hậu về nghỉ ngơi."

Tử Long gật đầu hướng về Tiểu Nhi:" Hoàng hậu nàng hãy theo thừa tướng phu nhân nghỉ ngơi đi."

Tiều Nhi nhìn Uyển Quân rồi gật đầu theo bà về, khi nàng rời đi hắn cứ nhìn theo nàng đến khi đi khuất mới thôi.

Sau khi nàng đi khuất rồi yến tiệc nhộn nhịp lại, nhưng trong lòng hắn lại không yên mong muốn mau chóng kết thúc buổi yến tiệc để đến bên nàng.

***

Tiểu Nhi theo Uyển Quân về đến loan phòng, Phương Nghi dìu nàng đến ghế ngồi xuống, Uyển Quân lo lắng ngồi xuống bên cạnh nàng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết nàng sống trong cung không vui rồi.

Phương Nghi dâng trà lên, hiểu chuyện tự động lui xuống, Uyển Quân thấy Phương Nghi lui xuống liền nắm lấy tay nàng bắt đầu hỏi chuyện.

Uyển Quân đưa tay vuốt lấy mái tóc của nàng:" Tiểu Nhi con có chuyện gì không vui sao? Có thể kể cho mẫu thân nghe không?

Tiểu Nhi im lặng rồi mỉm cười một lúc mới lên tiếng:" Mẫu thân, thái hậu rất thương con."

Uyển Quân hỏi tiếp:" Vậy còn hoàng thượng?'

Nàng đang vui vẻ nhưng khi nhắc đến Tử Long nụ cười trên môi dần dần tắt hẳn rồi gượng cười:" Ngài ấy rất tốt với con, mẫu thân yên tâm đi."

Uyển Quân nhìn là biết Tiểu Nhi đang nói dối nhưng không vạch trần nàng:" Tiểu Nhi mẫu thân biết con rất kiên cường nhưng nếu có gì không vui thì đừng để trong lòng, không thì sẽ sanh bệnh đó có biết không?"

Tiểu Nhi khẽ vỗ tay vào tay Uyển Quân:" Mẫu thân người đừng lo mà, con ở trong cung rất tốt người đừng lo."

Uyển Quân ôm lấy nàng vào lòng tựa như thời còn bé, bà đã dỗ dành nàng:" Bây giờ mẫu thân không thể kề cạnh bên con, phải biết tự lo cho mình, giờ hoàng thượng đã nạp phi con cũng phải giúp ngài quản hậu cung đừng để ngài phiền muộn."

Tiểu Nhi nằm trong lòng Uyển Quân gật đầu rồi ôm lấy bà, nàng thật ra muốn trở về lúc còn bé không cần phải nghĩ gì cả, hàng ngày nàng có thể theo phụ thân đi khắp nơi vô ưu vô lo.

***

Sau khi buổi yến tiệc kết khúc Tử Long nhanh chóng quay về xem Tiểu Nhi thế nào, khi về đến thấy Tiểu Nhi nằm trên giường cứ ngỡ nàng đã ngủ.

Hắn mỉm cười xoay người định thay y phục thì phía sau có tiếng àáng, hắn xoay lại:" Nàng chưa ngủ sao?"

Tiểu Nhi từ từ ngồi dậy:" Ngài chưa về sao thần thiếp đám an giấc."

Tử Long ngồi xuống đưa tay áp vào mặt nàng quan tâm lo lắng:" Sao nàng không ngủ trước, trẫm thấy nàng không khỏe nên trẫm cho phép nàng về nghỉ ngơi, trẫm sẽ không trách tội đâu."

Nàng định xuống giường giúp hắn nhưng lại bị hắn ngăn lại:" Nàng nằm nghỉ không cần phải xuống giường."

Tiểu Nhi nghe rồi nằm xuống, hắn thấy nàng ngoan ngoãn như vậy hắn cúi người hôn lên trán nàng, hắn nhếch môi cười đưa tay vuốt mặt nàng đứng lên tiếp tục thay y phục.

Nàng nằm đó im lặng, nụ hôn lúc nãy nàng cảm nhận nhịp tim mình lỡ một nhịp cho thấy nàng vẫn còn yêu hắn, nhưng Tiểu Nhi không tài nào quên được lần đầu tiên hắn đã đối xử với nàng như thế nào.

Hắn thì cũng có khác gì nàng đâu, ký ức về đêm ấy luôn hiện về trong đầu hắn, khiến Tử Long rất hối hận, hắn yêu nàng, rất yêu nàng hắn chỉ muốn nâng niu nàng tuyệt không muốn tổn hại nàng dù chỉ một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...