Hoàng Hậu Vi Thượng, Khuynh Phi Niệm
Chương 9: Hoàng Hậu Rơi Xuống Nước
Tố Đồng Thanh Dao hiếm có dịp hoán đi phượng bào trang trọng, thừa dịp nắng ấm mỹ hảo một người tản bộ hoa viên. Nàng bạch y thắng tuyết, thanh nhã nhàn tố, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lưu chuyển, thoát tục ly trần. Nhìn nàng, Cơ Phi Yên có cảm giác như trở về quang cảnh lần đầu bọn họ gặp nhau trên thiên giới. Khi đó, Tố Đồng Thanh Dao cũng mặc bạch y, lụa mỏng che mặt, đôi con ngươi khiến người mê muội nhìn thẳng tiền phương, vô tâm vô tình."Nói vậy là thân thể Việt Vương gia vừa rồi không nghe sai sử, nên mới làm ra hành động này?" Tố Đồng Thanh Dao hai mắt thuỷ chung nhìn Cơ Phi Yên bị Việt vương ôm vào trong ngực. Nàng không có thấy sự tình trải qua, nhưng nàng càng nguyện ý tin tưởng hành vi vô lễ của Việt vương là bởi vì Cơ Phi Yên cố ý câu dẫn.Tố Đồng Thanh Dao nói một câu liền đánh nát lá gan của kẻ tuỳ ý làm bậy, nàng đã cho bậc thang, Việt vương nào dám kế tục ở lại. Hắn buông Cơ Phi Yên ra, nét mặt cười ha hả, nhưng thật ra ngực vạn phần hối hận vì hành động ban nãy. "Hoàng hậu nương nương, tiểu vương thật sự không biết nàng là phi tử của Hoàng huynh, lại uống rượu nhiều lắm, mới phạm vào quy củ. Tiểu vương biết sai, tiểu vương biết sai. Tiểu vương hồi phủ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi..." Nói xong, hắn xám xịt chạy mất, rất sợ Tố Đồng Thanh Dao nổi giận, nghiêm phạt hắn.Người phạm sai lầm bỏ chạy, chỉ còn người bị khinh bạc với người đến giải vây đứng nhìn nhau, cùng nhau tắm rửa dưới ánh mặt trời. Qua hồi lâu người bị khinh bạc lắc lắc vòng eo khêu gợi, sau đó lùi lại mấy bước, đưa tay dán lên thân cây liễu tráng kiện, mị nhãn khinh phao nhưng không hề có tác dụng. "Nô tỳ đa tạ Hoàng hậu nương nương đã giải vây." Dừng lại trong chốc lát, nàng còn nói thêm: "Nương nương sinh khí?""Ân? Cơ phi làm sao nói ra lời ấy?" Tố Đồng Thanh Dao không biết nàng ta hỏi như vậy có dụng ý gì, nàng đối Cơ Phi Yên nữ nhân chẳng phân biệt được trường hợp tản ra quyến rũ xinh đẹp chưa bao giờ có hảo cảm, nếu là tức giận với nàng ta, còn không đáng."Nô tỳ mới vừa rồi cũng không biết phía sau có người, đang cảm khái phong cảnh một phen, không ngờ lại bị người khinh bạc." Cơ Phi Yên nửa câu liền phủi sạch sẽ quan hệ, lại có thâm ý nói rằng: "Nô tỳ nào biết đâu rằng, đó là Việt Vương gia! Hoàng hậu nương nương chớ vì vậy mà nổi giận với nô tỳ."Thế nào nghe có chút ý vị kỳ lạ? Tố Đồng Thanh Dao nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của nàng ta, nghe cứ như nàng ghen tuông, bởi vì Việt vương khinh bạc Cơ Phi Yên vậy. "Cơ phi nói thế, là có ý gì?" Nàng tới gần hai ba bước, con ngươi chất chứa khuôn mặt Cơ Phi Yên tự tiếu phi tiếu: "Quy củ trong cung học thuộc lòng chưa?""Trước mặt nương nương, nô tỳ làm sao dám giấu giếm thâm ý?" Cơ Phi Yên liếm môi, động tác mê người. Nàng nhìn Tố Đồng Thanh Dao, bạch y ngọc nhân, cùng lúc đầu nhìn thấy không khác nhau mấy, đều lạnh như băng, đều gọi người theo không kịp."Có thâm ý hay không, bổn cung tự biết." Tố Đồng Thanh Dao tiến lên phía trước vài bước, nàng đang cùng Cơ Phi Yên nói chuyện, nhưng không dự định đem lực chú ý đặt lên thân thể nàng ta. Nữ nhân tuyệt sắc như vậy, cũng chỉ có Tố Đồng Thanh Dao có khả năng đối với nàng đạm tự hờ hững. Tầm mắt lướt qua mặt hồ trong suốt muốn thấy cả đáy, Tố Đồng Thanh Dao nhìn liễu rũ, có chút hoảng hốt.Tố Đồng Thanh Dao khó có được cơ hội chìm đắm ở trong tình tự của bản thân dưới dương quang, Cơ Phi Yên nhìn nàng xuất thần, cà người không cam lòng vì bị bỏ qua. Trên trời dưới đất, có khả năng coi nàng như không khí sợ là chỉ có một mình Tố Đồng Thanh Dao. Thù hận giẫm đuôi, căm giận vì bị ai đó không nhìn, đuôi dài không thể gặp người của Cơ Phi Yên rốt cuộc mơ hồ hiện ra, đi tới phía sau Tố Đồng Thanh Dao, hung hăng chọt hung hăng chọt, vì chủ nhân báo thù riêng.Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, bọt nước văng khắp nơi. Tố Đồng Thanh Dao nghiêm cẩn đoan trang trong khoảnh khắc biến thành chật vật bất kham. Bạch y ướt đẫm, thân thể ẩn ở dưới lớp vải mơ hồ hiện ra, dáng người tràn ngập mê hoặc. Tóc dài ướt sũng, nước theo sợi tóc cứ liên tục chảy xuống, ngọc trâm trên đỉnh đầu cũng suy sụp, búi tóc bung ra."Ai da! Hoàng hậu nương nương, ngài thế nào không cẩn thận vậy a!" Thời gian Tố Đồng Thanh Dao nghiêm mặt kéo quần áo sũng nước bò lên bờ, Cơ Phi Yên cố nén tiếu ý thực hiện được, biểu tình ngạc nhiên cùng vô thố vi diệu chuyển hoán trên mặt. "Nương nương, nô tỳ đỡ ngài, ngài mau lên đây." Vừa nói, nàng vừa đặc biệt hảo tâm vươn tay, cầm bàn tay lạnh lẽo của Tố Đồng Thanh Dao, sau đó giống như dùng hết toàn thân khí lực, giải cứu nàng khỏi hồ nước băng lãnh.Tố Đồng Thanh Dao thở hổn hển, kinh hách vừa rồi suýt nữa khiến nàng hoa dung thất sắc*. Nàng lòng mang sợ hãi nhìn mặt nước còn đang gợn sóng, may mắn là tình cảnh chật vật như vậy không có bị ai khác nhìn thấy. "Cơ phi." Nàng thở nhẹ, mặt lộ vẻ hoài nghi nhìn Cơ Phi Yên. Ngẫm lại, nàng đột nhiên rơi vào trong nước là bị ai đó có ý định chơi xấu, mà người này không phải Cơ Phi Yên thì còn ai nữa. "Ngươi nên học thuộc quy củ trong cung đi." Nàng thật sâu liếc nhìn nàng ta, cũng không có lập tức tìm được hình ảnh Cơ Phi Yên đẩy nàng trong hồi ức.*khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi"Hoàng hậu nương nương, ngài tin tưởng tiền kiếp sao?" Cơ Phi Yên bỗng nhiên nhìn nàng, mâu gian thâm thuý: "Tình cảnh vừa rồi, kiếp trước nương nương từng kinh lịch qua cũng không chừng a." Ánh mắt của nàng thật sâu quan sát một phen trên người Tố Đồng Thanh Dao, tâm tình tốt lên: "Vì miễn cho nương nương bị cảm lạnh, nếu ngài không ngại thì có thể về tẩm cung của nô tỳ thay đổi xiêm y. Chiêu Hoa Cung cách nơi này rất gần!" Thái độ của Cơ Phi Yên xen lẫn một tia không thể phân trần, nàng vãn cánh tay Tố Đồng Thanh Dao, tâm tư hơi phiêu hốt: "Tới, nô tỳ phù ngài."Bị Cơ Phi Yên kéo cánh tay, Tố Đồng Thanh Dao không có cảm thấy thân mật chút nào, trái lại là bất duyệt vì bị kèm hai bên. Nàng nghiêng đầu nhìn gò má Cơ Phi Yên, hoàn mỹ không sứt mẻ, dụ tẫn thiên hạ nam nữ. "Ngươi vừa nói, tiền kiếp..." Tố Đồng Thanh Dao ngừng cước bộ, bị Cơ Phi Yên vãn càng thêm chặt, hướng Chiêu Hoa Cung kéo đi. Nàng toàn thân đều ướt đẫm, thỉnh thoảng đi ngang qua mấy cung nữ thái giám, bọn họ liếc mắt liền cuống quýt tránh né."Đúng vậy. Nô tỳ mới vừa nói đích thực là tiền kiếp." Cơ Phi Yên nhìn tiền phương, cái đuôi tàng hình trong không khí tả diêu hữu bãi*, tựa hồ có hưng phấn nào đó không biết tên: "Nương nương tin tưởng sao? Kiếp quả, quả thật là người tiền kiếp."*lắc trái lắc phải"Cùng bổn cung vô cớ rơi xuống nước có liên quan gì?" Tố Đồng Thanh Dao hỏi. Nàng hoài nghi Cơ Phi Yên đẩy nàng hạ thuỷ, chỉ là lúc đó hai người đứng cách xa nhau, nàng ta làm sao đẩy nàng té xuống hồ được? Từ trước đến nay, nàng ta đều luôn quái dị."Nương nương nói như vậy, là nên tin tưởng sao?" Cơ Phi Yên mỉm cười, quyến rũ khuynh thành: "Nói không chừng, nương nương hôm nay rơi xuống nước, chỉ vì thiếu người kia một câu xin lỗi." Nàng không thể nói thẳng ra, nhưng ngực thật ra lưu ý muốn chết: Mau mau xin lỗi, thải đuôi đẹp của nhân gia, làm sao có thể không nhận sai a!"Có thật không? Thú vị đấy." Gió mát kéo tới, Tố Đồng Thanh Dao bất tri bất giác rùng mình một cái, có chút lạnh. Nàng đương nhiên không tin Cơ Phi Yên chẳng nhằm mục đích gì mà nhắc đến "chuyện tiền kiếp", nàng hành sự từ trước đến nay thanh thanh bạch bạch... Trời đất chứng giám, lại càng không thiếu người ta một câu xin lỗi. Cho nên, nàng nhận định Cơ Phi Yên là một nữ nhân thích hồ ngôn loạn ngữ, có lẽ nàng ta rất khôn khéo, chỉ là có thêm quá nhiều tư tâm."Không tin thật sao?" Cơ Phi Yên nói thầm, giương mắt nhìn Chiêu Hoa Cung ở đằng trước. Sủng phi đột nhiên túm lấy Hoàng hậu toàn thân ướt đẫm quay về tẩm cung của mình, nói thế nào, đều là văn sở vị văn* một kiện bát quái, chúng nô tài xem tại trong mắt, sau đó thức thời rời khỏi Chiêu Hoa Cung, tin tức vỉa hè lập tức như hoa tuyết bay lượn khắp hậu cung.*lần đầu nghe thấyCơ Phi Yên từ đống quần áo đẹp đẽ lôi ra một bộ coi như là mộc mạc nhất đặt trên giường lớn, sau đó chậm rãi lui ra, cấp Tố Đồng Thanh Dao thời gian đủ để cởi quần áo. Không sai, đại gia không có nghe lầm, không phải thay quần áo, mà là cởi quần áo. Nàng chính là ước tính xong tốc độ của Tố Đồng Thanh Dao, đơn giản vắt một cái khăn mặt sạch sẽ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại địa phương nàng vừa mới ly khai không lâu.Xiêm y ướt đẫm từng kiện từng kiện bị ném xuống đất, cánh tay mảnh khảnh của Tố Đồng Thanh Dao chậm rãi mơn trớn mái tóc bị ướt sũng hơn phân nửa, cởi bỏ trâm cài, nhượng tóc dài thuận theo tự nhiên thuỳ xuống. Nàng da thịt tuyết trắng, so với Cơ Phi Yên còn trắng hơn. Thỉnh thoảng có mấy giọt nước trong suốt từ sợi tóc chảy xuống tấm lưng, trực tiếp rơi vào khe mông.Ánh mắt Cơ Phi Yên tham lam lia qua lia lại tấm lưng bại lộ của Tố Đồng Thanh Dao, nàng khẩn cấp muốn thưởng thức cảnh xuân giấu ở nơi khác. Vì vậy, nàng cầm khăn mặt thấu thấu, cánh tay nhiễu qua hậu thân Tố Đồng Thanh Dao, chà lau da thịt trước ngực nàng ấy. "Á!" Tố Đồng Thanh Dao bị động tác đột nhiên của nàng làm kinh hãi, cuống quýt cầm tay nàng, không nghĩ ngợi xoay người lại: "Ngươi muốn làm gì?"Oa oa! Cơ Phi Yên được đền bù mong muốn, đôi mắt liền thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm tiền thân lồi lõm của Tố Đồng Thanh Dao, dáng dấp cứ như một si nữ. Hai người giằng co một hồi, Tố Đồng Thanh Dao rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt của Cơ Phi Yên, hai gò má đỏ ửng, quả thật là chưa từng có. Mỹ nữ như vậy, ngay cả thêm hai rặng mây đỏ, cũng vẫn mỹ lệ khiến người hít thở không thông."Hoàng hậu nương nương." Thanh âm Cơ Phi Yên đánh vỡ trạng thái bình tĩnh, lòng nàng không ngừng cuồn cuộn bốc lên, cả người hưng phấn khó diễn tả bằng lời: "Sao mặt ngài đỏ vậy? Để nô tỳ lau khô thân thể cho ngài." Nàng bất động thanh sắc liếm liếm môi, một tay cầm khăn mặt, nhẹ nhàng chà lau cổ Tố Đồng Thanh Dao, nhưng trong đầu sớm lấy việc Tố Đồng Thanh Dao đỏ mặt huyễn tưởng một vài tràng cảnh giường đệ chi hoan.Hảo đặc sắc, hảo đặc sắc.Phi nhi à, hảo damdang =))))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương