Hoàng Hậu Xấu Xí

Chương 4



"Nàng quả thật là Kính Nhi?" Đó là cô nương toàn thân đen giống như than sao?

"Vương huynh, làm sao huynh giống như không kinh ngạc gì vậy?" Bộ dáng của hắn là lạ, chẳng lẽ đã sớm đoán được rồi? Như vậy liền thật không có gì thú vị!

"Chẳng lẽ huynh không nghĩ là muội đang cùng huynh nói đùa? Cái con bé Kính Nhi đen đủi kia làm sao có thể sẽ cùng đại mỹ nhân trước mắt luôn luôn thu hút ánh mắt mọi người này đánh đồng là một? Thật ra Kính Nhi chân chính vẫn còn ở trong cung của muội mài thảo dược, mà cô nương xinh đẹp này thật ra là muội từ ngoài cung vụng trộm mang vào, hoa khôi ‘ Liên Hoa uyển ’, Như Hà? Là một cô nương tuyệt sắc gây tai họa cho nhân gian phải không?" Từ ánh mắt quyến luyến của Vương huynh cứ nhìn Kính Nhi mãi, chẳng lẽ nàng đồ đệ này sẽ biến thành chị dâu nàng sao?

Nàng gần đây có gây ra chuyện gì không tốt đối với nàng ấy không? Sẽ không có, vậy thì có thể an tâm.

Long Tiếu Thiên trừng nàng, "Huynh tính dứt khoát đưa muội tới dân gian thi hoa khôi như thế nào?" Đến lúc nào rồi muội ấy còn muốn lừa gạt hắn!

"Rất tốt!" Công chúa nàng thật sự đang chán, ngẫu nhiên trở thành hoa khôi cũng không tồi. "Bất quá huynh trước hết nên để cho Tiểu Mỹ Nhân đi thay y phục ẩm ướt, nếu không bị nhiễm lạnh sẽ có người đau lòng nha." Đến lúc đó nàng đã đi làm hoa khôi, cũng không có thời gian rãnh rỗi trở lại an ủi huynh ấy.

Vu Kính ôm thật chặt lấy hắn, cố gắng lấy nhiệt độ ấm áp trên người hắn tới sưởi ấm thân thể rét lạnh của mình.

"Lạnh không?" Long Tiếu Thiên nhẹ giọng hỏi thăm. Hắn thích bộ dạng Kính Nhi thật chặt dựa sát vào hắn, giống như hắn là duy nhất trong sinh mệnh của nàng.

Trước nay chưa từng có nhu tình mật ý quả thật muốn làm con ngươi Long Thiên Vũ rơi xuống.

• nhu tình mật ý: tình cảm ngọt ngào, dịu dàng

Vu Kính run rẩy trả lời: "Lạnh."

"Tới." Long Tiếu Thiên ôm lấy ngang hông của nàng, hướng tẩm cung của hắn đi tới.

Long Thiên Vũ dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội xem kịch vui, coi như người ta chẳng qua là muốn đi thay quần áo. . . . . . Hắc hắc, có lẽ nàng còn có thể để cho Kính Nhi biến mất thêm một lần nữa.

"Muội đi vào làm cái gì?" Long Tiếu Thiên không vui trừng mắt muội muội.

"Di? Huynh không phải cũng có thể đi vào sao, tại sao muội lại không được. . . . . . Huynh không phải là muốn xem tiểu cô nương người ta thay quần áo chứ?" Không thể nào? Hắn là một vua của một nước, làm chuyện như vậy không sợ tổn hại mặt rồng sao!

"Lần trước huynh đã có kinh nghiệm, sẽ không có lần thứ hai." Hắn sẽ không để cho nàng có cơ hội từ bên cạnh hắn trốn đi lần nữa.

"Không tốt, Vương huynh, huynh như vậy có quá đáng không!" Mặt mũi vua của một nước cũng bị huynh ấy vứt sạch, cái này bảo nàng làm sao hướng liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tuyền giao phó?

"Thật sao, ta thay y phục làm sao ngươi có thể ở một bên nhìn?" Vu Kính cũng đồng thanh phản đối, nàng mới không cần người khác nhìn chòng chọc nàng thay quần áo, hơn nữa đối phương còn là một đại nam nhân. . . . . . Nghĩ đến đây, một rặng mây đỏ lại lặng lẽ xuất hiện trên khuôn mặt tươi cười của nàng.

Bộ dạng tức giận xinh đẹp của Vu Kính, khiến hai huynh muội Long Tiếu Thiên đồng thời ngây dại. Thật sự quá đẹp!

"Trên mặt ta có cái gì sao?" Nếu không bọn họ nhìn nàng như thế làm gì? Thấy bọn họ ngay cả một cái chớp mắt cũng không chớp cư nhìn chăm chú nàng, Vu Kính không khỏi run run thân thể, "Lạnh quá."

"Mau thay y phục ẩm ướt ra." Bộ dáng này của nàng khiến Long Tiếu Thiên nhìn cực kỳ không vừa mắt.

"Vương huynh, huynh còn ở đây nàng sẽ không dám thay nha! Nơi này là tẩm cung của huynh, chẳng lẽ huynh còn lo lắng nàng sẽ chạy trốn hay sao? !" Coi như nàng muốn lén mang Kính Nhi ra ngoài, nhưng ở địa bàn của hắn cũng không có cách nào thành công.

"Có muội ở đây huynh liền không thể yên tâm." Thiên Vũ luôn luôn có nhiều chủ ý xấu khiến người khác phải đau đầu, hắn cũng không thể để cho nàng có cơ hội đem người từ trong tay hắn cướp đi. "Người đâu, kêu hai cung nữ vào." Hắn không muốn khiến Kính Nhi tiếp tục chịu lạnh, không thể làm gì khác hơn là tìm cung nữ tới nhìn giám sát nàng.

"Vương huynh, huynh thật đúng là cẩn thận!" Như vậy liền chơi không vui rồi. "Muội thấy . . . . . . Huynh đại khái sẽ không trả nàng lại cho muội?" Nhìn tham muốn giữ lấy của Vương huynh nặng như vậy, nàng ngay cả muốn dựa vào gần Kính Nhi cũng khó khăn, hơn nữa hắn còn như vậy đề phòng nàng.

"Nguyên bổn chính là muội đoạt Kính Nhi từ trên tay ta, còn dám nói!" Hắn có lẽ không đáp ứng qua muốn đưa Kính Nhi hướng hố lửa của nàng mà đi.

Long Thiên Vũ than thở, coi như nàng hiện tại có nói mỹ nhân tuyệt sắc bên trong không phải là Kính Nhi, Vương huynh đại khái cũng sẽ không tin rồi, hơn nữa Kính Nhi ngụy trang tốt hơn nữa, Vương huynh vẫn có thể đoán ra thân phận của nàng ấy, nhìn ánh mắt lão luyện của Vương huynh nhìn chòng chọc nàng ấy, coi như nàng ấy màu da thay đổi hoàn toàn bất đồng, hắn cũng sẽ không nhận sai đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy; đã như vậy, nàng liền khỏi phải tự tìm phiền toái.

"Nếu muội không mang Kính Nhi đi, huynh căn bản không thấy được Kính Nhi xinh đẹp như vậy." Đây hết thảy còn không phải cũng là vì Vương huynh, sớm nhìn ra hắn đối với Kính Nhi đặc biệt tốt, cũng chỉ mong lý do của nàng có thể thuyết phục huynh ấy thôi; như bây giờ, Vương huynh khẳng định yêu chết nàng.

"Nói đến chỗ này, muội thế nào có thể khiến Kính Nhi trở nên trắng nõn như thế?" Trước nàng đen nhánh giống như màn đêm vậy.

Nghe vậy, Long Thiên Vũ lập tức kiêu ngạo hất cằm lên.

"Muội là Dược Vương nha, mùi vị đó trên người nàng khiến cho muội nhớ tới một loại độc thảo, cho nên muội liền thử giải độc xem một chút, trừ thời gian nghỉ ngơi ra, muội để cho nàng ngày ngày ngâm mình ở thùng thuốc, mới qua một ngày, độc trên người nàng thoát ra không ít, nếu để cho nàng ngâm thêm mấy ngày, liền thay đổi thành như bây giờ! Thiên Vũ muội muội của huynh rất lợi hại phải không?" Ngay cả nàng cũng không nhịn được sùng bái chính mình, không nghĩ tới nàng ngay cả loại độc kỳ quái kia cũng có thể tìm ra, thật là quá, quá, quá lợi hại mà!

"Độc?" Kính Nhi trên người lại có độc!

Long Tiếu Thiên đột nhiên nhớ lại lời nói của Kính Nhi, nàng nói một chút độc kia không thể gây thương tổn cho nàng, có phải là bởi vì có liên quan đến Hắc Độc trên người nàng, mới để cho nàng không dễ trúng độc.

"Ừ, Kính Nhi nói nàng từ khi bản thân bắt đầu hiểu chuyện chính là bộ dáng này; muội không biết là ai đối với nàng hạ chất độc này, có ý định gì?" Là bởi vì ghen tỵ dung mạo tuyệt sắc của Kính Nhi sao?

"Bởi vì nàng xinh đẹp." Đây là không thể nghi ngờ."Hạ loại độc này, chính là không muốn người khác nhìn ra dung mạo chân chính của nàng, hoặc giả động cơ hạ độc cũng không phải là ác ý." Có thể là nghĩ muốn bảo vệ nàng cũng không chừng, sắc đẹp như vậy, bất luận kẻ nào cũng muốn lấy được, một khi để cho nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ sợ sẽ đưa tới một cuộc chiến tranh đoạt, mặc dù thân là vua một nước, hắn chắc chắn cũng sẽ gia nhập vào cuộc tranh đoạt này.

"Quản khỉ gió là thiện ý hay là ác ý, tóm lại nàng ấy vẫn là đồ đệ của muội. . . . . . Đừng vội phản đối, trên người nàng ấy độc tố cũng chưa hoàn toàn được thanh trừ, vì ngăn ngừa ngày sau lưu lại phiền toái gì, nhất định phải để cho nàng ngâm mình ở thùng thuốc thêm mấy lần mới được." Kính Nhi hồn nhiên làm nàng yêu thích không dứt, làm cho nàng không nhịn được nghĩ ô nhiễm nàng ấy, bắt nàng ấy ở bên người lâu một chút. . . . . . Hắc hắc, đến lúc đó Vương huynh nhất định cũng sẽ thích Kính Nhi "Tính tình mới tốt lên" .

Long Tiếu Thiên im lặng không nói.

Tạm thời để Thiên Vũ chăm sóc nàng có lẽ là an bài tốt nhất, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn phải sớm điều tra rõ bầy rắn ngày đó ở trong khu rừng là của ai; kể từ đó, nàng trở lại bên cạnh hắn mới không còn nguy hiểm.

Vương huynh đang ngẩn người? Long Thiên Vũ đột nhiên lại nghĩ đến một chủ ý.

"Muội thảo dược cũng không còn, muội muốn mang Kính Nhi ra ngoài cung đi hái. . . . . ."

"Không cho phép!"

"Không cần. . . . . . Cứu mạng. . . . . ."

Từng tiếng kêu thê lương, theo tiếng nổ từ Thiên Hạc cung truyền ra, chỉ thấy một người không phân biệt được là nam hay nữ bị treo ngược trên một thân cây ở Thiên Hạc cung.

Nàng, chính là Long Thiên Vũ, như thế nào cũng không thể nhận ra khối thân thể này là một thiên kim tiểu thư.

"Ta là sư phụ ngươi, vừa là công chúa, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy!"

"Sư phụ tạo nghiệp sư phụ gánh." Một thiếu nữ tuyệt sắc ngồi ở tấm thảm dày trên cỏ, cùng một con Tiểu Bạch Hồ hiếm thấy khoan thai nhàn nhã ngắm hoa.

"Bụng của ta đói..., mau thả ta xuống!" Ô, đồ đệ không có lương tâm này, nàng căn bản không cần phải dạy hư nàng, nàng cũng đã đủ hèn hạ; trước kia nàng làm sao sẽ cảm thấy nàng ấy thuần khiết? Đều bị biểu hiện giả dối của nàng ấy che mắt.

"Chính sư phụ nghĩ biện pháp đi, ai bảo người muốn bố trí bẫy bắt Ly Ly. . . . . . Ai, trời tạo nghiệp vẫn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống ....!"

"Cứu mạng nha!"

Long Tiếu Thiên vừa đến nhìn thấy được chính là cảnh tượng đối phó làm người ta dở khóc dở cười này.

Nhìn dáng vẻ của bảo bối muội muội, Thiên Vũ gặp phải đối thủ rồi.

"Vương huynh, cứu mạng! Mau cứu muội xuống nha!" Vừa nhìn thấy thân ảnhcao ngất đi tới, Long Thiên Vũ lập tức giống như gặp được cứu tinh vui vẻ không thôi.

Không nghĩ tới Long Tiếu Thiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng qua là khom người cho Vu Kính một cái hôn khẽ.

"Vương. . . . . . Vương huynh, Thiên Vũ ở chỗ này!" Hắn không thấy nàng sao? Không thể nào đâu!

"Ngồi xuống đây." Vu Kính lôi kéo áo của hắn, muốn hắn ngồi xuống cùng nhau xem trò vui. "Làm sao ngươi có thời gian rãnh rỗi tới đây?" Vừa nhìn thấy hắn, nàng đã cảm thấy cao hứng.

"Tới thăm nàng có tốt hay không." Nhìn tình hình có vẻ phải nói chuyện.

Long Thiên Vũ không nhịn được trợn trắng mắt, Kính Nhi có tốt hay không còn cần phải hỏi sao?

"Đến đây, ta dẫn nàng đi dạo chơi." Long Tiếu Thiên kéo nàng, rất tự nhiên cầm lấy tay nàng muốn rời khỏi.

"Đợi đã nào...! Trước thả muội xuống đã! Vương huynh. . . . . . Uy! Các ngươi không cần đi nha!" Bọn họ tại sao có thể không có lương tâm đi mất như vậy.

"Chính muội từ từ chơi, tối nay Kính Nhi sẽ dùng cơm với huynh."

Bỏ xuống những lời này, Long Tiếu Thiên cũng không quay đầu lại mang theo Kính Nhi rời đi.

Chơi? Nàng có cái gì chơi?

"Uy! Các ngươi tại sao có thể. . . . . . Ách, Ly Ly, làm sao ngươi không có đi theo. . . . . . Không cần! Ngươi không phải muốn đi qua chứ! Cứu mạng, người đâu! Mau tới cứu ta. . . . . ."

Vu Kính nghẹn họng nhìn trân trối từng rương vải tơ lụa trước mắt, phấn bột nước, cùng với trân châu giá trị xa xỉ, mã não, đồ trang sức thuý ngọc, trong đó bắt mắt nhất là, một bộ xiêm áo đỏ thẫm được thêu tinh xảo ở trên bàn.

Vu Kính đưa tay vuốt ve mặt gấm trơn nhẵn mềm mại kia. "Đây là cái gì?"

"Đây là giá y."

Long Tiếu Thiên đeo một chuỗi dây chuyền khảm tinh thạch màu hồng trên người nàng, khối tinh thạch xinh xắn ở trên da thịt mềm mại tráng mịn của nàng gây ra hiệu ứng không thể tưởng tượng nổi, khiến da thịt trắng mịn càng thêm trở nên trong suốt mềm mại, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ăn thay cơm.

"Giá y?" Nàng chưa từng nghe qua, càng không xem qua. "Dùng để làm gì?"

"Là y phục tân nương tử mặc trong lễ thành thân." Long Tiếu Thiên nhu tình tựa như nước đưa mắt nhìn nàng.

"Thành thân. . . . . . Ta hiểu rồi." Thì ra là thành thân đều muốn mặc quần áo xinh đẹp này.

Đã hiểu? Long Tiếu Thiên không cảm thấy nàng thật hiểu ý tứ của hắn.

"Còn những thứ này? Cũng là thành thân phải đeo sao?" Vu Kính chỉ vào từng rương châu báu phát ra ánh sáng chói mắt cùng y phục lộng lẫy bên cạnh. "Nhiều đồ như vậy phải tới khi nào mới mặc hết?" Thành thân không phải là chỉ có một ngày sao? Chẳng lẽ muốn mặc toàn bộ những thứ này lên người? Không thể nào! Vậy nhất định sẽ bị đè chết.

"Những thứ này đều là cấp cho nàng."

"Cho ta?" Vu Kính sững sờ, "Cho ta làm cái gì? Ta lại không muốn thành thân."

"Ai nói không có! Ta muốn nàng gả cho ta, làm vương phi của ta." Long Tiếu Thiên khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ bé tỉ mỉ động lòng người của nàng, trong mắt yêu say đắm so với quá khứ càng sâu, càng đậm.

Vu Kính trong đầu đột nhiên một mãnh trống rỗng.

"Hiểu chưa? Ta muốn nàng gả cho ta làm Tề quốc chi mẫu. (Hoàng hậu)"

"Con không phải không biết cái gì là lập gia đình chứ?" Long Thiên Vũ sợ hãi kêu, không thể tưởng tượng nổi nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết trước mắt làm người ta ghen tỵ.

Không thể nào! Kính Nhi trước kia là bị nhốt ở vùng thiếu văn minh trong huyệt động sao? Làm sao có thể ngay cả chuyện như vậy đều không hiểu được!

Bất quá động tác của Vương huynh thật là nhanh, tiểu đồ nhi này của nàng sức quyến rũ quả thật không bình thường.

"Mẹ không nói với con, con chỉ biết là từ nhà mình đi đến một nhà khác mà thôi."

"È hèm. . . . . ." Long Thiên Vũ con mắt không có ý tốt đi lòng vòng. "Được rồi, xem con là đồ nhi tốt của sư phụ, sư phụ liền nói cho con biết."

"Tạ ơn sư phụ."

"Thật ra mà nói thành thân là chuyện rất đáng sợ."

"Đáng sợ? Mà con thấy Vương Thượng không đáng sợ nha!" Vương thượng vẫn luôn đối với nàng rất tốt.

"Hiện tại dĩ nhiên không đáng sợ, sau khi thành hôn mới đáng sợ; con xem ta liền biết, ta sợ đến độ không dám thành thân!" Nàng giả dối run lên thân thể.

"Là sư phụ sợ hay là đối phương sợ?" Trên đời này còn có thứ sư phụ sẽ sợ sao?

"Kính Nhi!" Nàng ấy nói gì vậy, chẳng lẽ trong lòng nàng ấy, Long Thiên Vũ nàng là loại nữ nhân đáng sợ như vậy sao?

"Không có gì không có gì, đừng nóng giận, sư phụ còn chưa có nói đáng sợ như thế nào mà?"

"Ừ, con suy nghĩ một chút xem, bây giờ con còn là một cô nương, cô nương thì giá trị con người vô cùng cao, mà. . . . . ."

"Giá trị con người?" Đó là cái gì?

"Là. . . . . . Ta sẽ không nói, tóm lại, chính là sẽ được tất cả mọi người thích, sẽ nâng con ở trong lòng bàn tay cung phụng như vật trân quý nhất vậy; mà thành thân, chính là từ trên cao rơi xuống. Không hiểu sao? Con suy nghĩ một chút, thành thân thì phải làm tân nương, mà sau đêm động phòng hoa chúc thì giá trị con người lập tức ngã xuống biến thành thiếu phụ lớn tuổi có chồng, đây không phải là sẽ bị rớt ngôi là gì?

Gả làm vợ người ta, tất cả phải lấy trượng phu làm trời, trượng phu nói gì đều phải nói ‘Vâng’, ‘Dạ’, ‘Tuân lệnh’, hoàn toàn không có chủ ý của riêng mình, cả ngày vì trượng phu chạy đông chạy tây, còn phải vì gia đình chồng nối dõi tông đường mà chịu thống khổ sinh con dưỡng cái, quả thực là sống không bằng chết; hơn nữa sơ ý một chút là sẽ đi đời nhà ma, nguy hiểm lớn đến nỗi con không thể không nghĩ phải bồi thường bằng cả mạng sống của mình không được." Hô, nói nhiều như vậy, miệng khát quá à.

Sau khi uống xong hai ly trà, Long Thiên Vũ mới nghĩ đến muốn nhìn phản ứng của Kính Nhi một chút, mà nàng chỉ có thể nhìn thấy chính là khuôn mặt xinh đẹp mù mờ ngây ngốc. Thật là, ngay cả ngây ngốc cũng đẹp mắt như vậy, thật tốt là nàng đã hình thành thói quen thấy cảnh này mới không mất thể diện chảy nước miếng.

"Nghe không hiểu?" Không thể nào! Nàng nói rất đơn giản dễ hiểu mà!

"Không hiểu lắm, nhưng bất quá con cũng hiểu đại khái, thì ra lập gia đình thật sự là chuyện rất đáng sợ, khó trách mẹ nói muốn cùng Kính Nhi sống cả đời với nhau, thì ra là mẹ không muốn cho Kính Nhi chịu khổ. "Nhưng, như thế nào lại có cảm giác có chỗ nào không đúng quá vậy.

"Đúng rồi, không sai! Mẹ Kính Nhi chính là sợ Kính Nhi chịu khổ mới không để cho con đi lập gia đình." Hắc hắc, nàng biết mà; tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, quả nhiên những lời như thế chỉ có thể lừa tiểu hài tử.

Không thể trách nàng có ý xấu, nàng thật sự không cam lòng, Vương huynh cư nhiên để nàng bị treo ngược ở trên cây không cứu nàng, còn mặc cho động vật bốn chân kia khi dễ nàng, nếu nàng không báo một chút chẳng phải phụ lòng mình rồi sao? Dù sao cũng chỉ là một trò đùa nhỏ, đến lúc đó Vương huynh sẽ giải quyết.

"Vậy con đi tìm Vương Thượng nói con không lấy chồng nữa." Tin tưởng Vương Thượng sẽ tha thứ.

"Hiện tại?" Nhìn Vu Kính chuẩn bị sẽ phải đi ra cửa, Long Thiên Vũ không nhịn được nhắc nhở: "Bây giờ là nửa đêm!"

"Không nhanh nói rõ ràng một chút con sẽ không ngủ được, hơn nữa chờ sáng mai Vương Thượng ở trước mặt mọi người tuyên bố sẽ không còn kịp." Hắn là vua của một nước, chuyện thành thân chắc chắn sẽ đưa tới sự chú ý của mọi người, đến lúc đó sẽ rất phiền toái.

"Không nghĩ tới con suy nghĩ phải còn rất chu đáo." Nàng còn không có nghĩ đến chuyện này nữa!

Bất quá, Kính Nhi đột nhiên chạy đi cùng Vương huynh nói không gả cho hắn nữa, hắn có thể đoán ra là nàng giở trò quỷ hay không?

"Vương Thượng. . . . . . Đi ngủ rồi sao?" Đứng bên ngoài tẩm cung, Vu Kính sợ hãi hỏi thăm thị vệ.

Hiện tại nàng tương đối không giống trước kia gặp người thì sợ hãi, nhưng trừ bỏ một số ít người khá quen thuộc ở bên cạnh, nàng vẫn là đối với những người khác cảm thấy có chút sợ.

"Đúng vậy, Kính cô nương có chuyện quan trọng sao? Có muốn thuộc hạ thông báo một tiếng hay không?" Vương thượng đối với Kính cô nương sủng ái mọi người đều biết, nếu đuổi nàng trở về, nếu Vương Thượng biết chắc chắn sẽ trách tội xuống.

"Ách. . . . . . Ta. . . . . ." Nàng vốn định sáng mai quay lại, nhưng vừa nghĩ tới sáng mai Vương Thượng muốn thượng triều, ngộ nhỡ khi đó hắn tuyên bố không phải là thảm rồi sao.

Nhưng là hắn ngủ mất rồi, hiện tại đánh thức hắn dậy tựa hồ có chút thất lễ (thiếu lễ phép).

Nhìn nàng chần chờ không quyết định, thị vệ dứt khoát mở cửa để cho nàng lựa chọn. "Hay là Kính cô nương tự mình đi vào?"

"Ừ. . . . . . Cám ơn." Được rồi! Nàng vào xem một chút, chỉ mong hắn không phải đã ngủ rất ngon.

Vừa đến bên giường, Vu Kính do dự.

Rốt cuộc muốn kêu hắn tỉnh dậy hay không? Hắn ngủ ngon như vậy. . . . . .

Nàng nhẹ nhàng bước đến gần, không tự chủ nhìn chăm chú dung nhan ngủ say của hắn, tay cũng vươn theo ra, đột nhiên, tay của nàng dừng ở giữa không trung.

Trên giường Long Tiếu Thiên đột nhiên mở mắt ra, bất ngờ như vậy nàng không kịp thu tay nhỏ bé về, hắn nắm lấy nhẹ nhàng kéo xuống, nàng cả người cứ như vậy té trên người hắn.

"Ngươi" Vu Kính trừng lớn mắt, trừng mắt nam nhân trước mặt giam cầm lấy giọng nói của nàng để cho "ăn" rơi xuống khuôn mặt thanh tú. (@[email protected] ta cũng không biết là gì nên mn thông cảm cho ta nha)

Đột nhiên một hồi trời đất quay cuồng, hai người đổi vị trí cho nhau, dễ dàng cho Long Tiếu Thiên trộm hương ( hihi anh muốn làm chuyện xấu gì zới chị ầu) hơn.

Không biết qua bao lâu, Vu Kính bắt đầu giãy giụa; hắn nếu còn không buông ra, nàng sẽ chết thật mà.

"Nàng không biết nửa đêm xông vào trong phòng nam nhân là việc rất chuyện nguy hiểm sao?" Long Tiếu Thiên buông cánh môi nàng ra, cái trán chạm vào trán nàng, bộ dạng thân mật giống như thế gian chỉ còn lại hai người bọn họ vậy.

"Ta. . . . . . Người không biết vô tội." Vu Kính bị hôn mơ mơ màng màng, căn bản không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

"Như vậy sao được? Thân là vương phi tương lai, nên tội thêm một bậc mới đúng."

Nghe được vương phi tương lai, Vu Kính đột nhiên thanh tỉnh, đẩy hắn ra ngồi dậy.

"Ta có lời muốn nói với ngươi." Khuôn mặt xinh đẹp của nàng xem ra rất nghiêm túc.

Long Tiếu Thiên cũng không quan tâm gối hai tay sau đầu, nằm ngửa nhìn nàng, bộ dáng lười biếng hấp dẫn người khác như vậy.

"Nói cái gì?" Hắn không ngại nàng nửa đêm đến tìm hắn, bất quá nếu bọn họ có thể làm thêm chút "Chuyện khác" sẽ càng tốt hơn; dục vọng muốn nàng của hắn càng ngày càng tăng, nếu không phải sợ hù dọa nàng, hắn thật sự nghĩ hiện tại liền ăn nàng luôn đi, để cho nàng thực sự trở thành nữ nhân của hắn.

Hắn hỏi dứt khoát như vậy, Vu Kính ngược lại không biết nên mở miệng như thế nào.

"Thế nào? Thiên Vũ khi dễ nàng rồi sao?" Chẳng lẽ nha đầu kia vẫn còn ghi hận việc ban ngày?

"Không có, sư phụ không có khi dễ ta, ta chỉ là . . . . ." Làm sao bây giờ? Nàng không nói ra khỏi miệng được.

"Chỉ là cái gì?" Long Tiếu Thiên đứng dậy cùng nàng mặt đối mặt, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấn xuống từng cái hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước, trong lòng không nhịn được tính toán, nếu có thể như vậy "Phát triển" đi xuống cũng chưa chắc không tốt.

"Ngươi cứ như vậy ta không có cách nào nói chuyện rõ ràng được." Trong mắt, trong lòng cũng đều là hình ảnh của hắn, Vu Kính cơ hồ không cách nào suy nghĩ.

"Vậy thì nói mau." Nụ hôn của hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Thật là nhột!" Vu Kính không nhịn được cười khẽ một tiếng. "Đừng như vậy, sẽ nhột. . . . . ."

"Được, ta sẽ hôn chỗ khác." Phản ứng của nàng thật đáng yêu.

"Đừng như vậy, trước hết nghe ta nói đã!" Hắn như vậy làm cho nàng cảm thấy thật xấu hổ, nhưng là vừa cảm thấy thật hạnh phúc. Chẳng qua là. . . . . . Ai nha, như vậy không thể nói chuyện đứng đắn được!

Ai! Cái tiểu Kính Nhi thuần khiết này, một chút cũng không biết hắn có bao nhiêu điên cuồng vì nàng, hắn suy nghĩ không biết bao lần để cho nàng trở thành một phần máu thịt của mình, nhưng nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của nàng. . . . . . Thôi, đợi đến đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, hắn nhất định để cho nàng một câu cũng nói không nên lời.

"Được rồi, nói mau."

Vương Thượng có thể thông cảm cho nàng chứ? Ngay cả sư phụ cũng biết thành thân không phải là chuyện tốt, hắn cũng nên hiểu mới đúng.

"Ta. . . . . . Ta không muốn trở thành thân." Chẳng biết tại sao, nói xong những lời này nàng có chút khổ sở, giống như. . . . . . Có chút cảm giác thật xin lỗi với hắn, nhất là lại nhìn thấy sắc mặt hiện tại của hắn rất khó coi, để cho nàng thật là muốn thu hồi những lời vừa mới nói, nhưng, không còn kịp rồi.

"Bởi vì sao? Nàng không muốn thành hôn là vì nguyên nhân gì?" Long Thiên Vũ nhất định là giở trò quỷ gì rồi!

"Bởi vì thành thân không phải là chuyện tốt."

"Thế nào không tốt?"

"Sư phụ nói. . . . . ." Vu Kính còn chưa hết lời đã biến mất ở trong miệng Long Tiếu Thiên, cái hôn này, để cho nàng rõ ràng cảm nhận được hắn, ở đây, sinh, khí!

Không biết qua bao lâu, khi Long Tiếu Thiên rốt cuộc chịu rời đi môi của nàng thì nàng cả người đã xụi lơ ở bên trong lòng hắn, đôi môi đỏ tươi xem ra càng thêm xinh đẹp động lòng người, làm hắn muốn ăn hết cái miệng nhỏ nhắn của nàng; nhưng nhìn nàng đáng thương mở to miệng hô hấp, hắn lại không đành lòng đoạt đi hơi thở của nàng.

"Đừng nghe những lời Thiên Vũ nói, muội ấy là đang giận chúng ta bỏ lại muội ấy mới có thể nói lung tung với nàng." Hắn không thể không lột da Thiên Vũ.

"Nhưng là. . . . . ."

"Không có nhưng nhị gì hết, thành thân chỉ là muốn cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ, nàng về sau chính là vương phi ta yêu mến nhất, ai cũng không thể đối với nàng vô lễ, ta càng sẽ không tổn thương nàng, sẽ không để cho nàng thương tâm khổ sở, ta sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng, sủng ái nàng, để cho nàng vui vẻ hạnh phúc qua ngày, trở thành cô dâu nhỏ hạnh phúc nhất thế gian. Cho nên, nàng phải gả cho ta, hiểu chưa?" Hắn muốn nàng, đây là không cần phải nói.

Nhìn hắn, Vu Kính nhẹ nhàng gật đầu một cái, nội tâm tràn đầy cảm động làm nàng nước mắt không nhịn được tràn mi.

"Đừng khóc, ta không cho nàng khóc." Hắn khẽ hôn mắt của nàng, không chút che dấu tình yêu say đắm của mình trước mắt nàng.

"Ta không khóc, vậy ngươi cũng đừng tức giận được không?" Vương Thượng như vậy, nàng nhìn thấy trong lòng cảm thấy không thoải mái.

"Ngươi sẽ sợ ta sao?" Hắn không hy vọng nàng sợ hắn.

Vu Kính thành thực lắc đầu. "Ta nên sợ mới đúng, nhưng là rất kỳ quái, ta chính là không sợ ngươi tức giận, chỉ là có chút khổ sở mà thôi, tại sao ta sẽ khổ sở đây?"

Nàng không phải là bị bệnh chứ? Nếu không vì sao nhìn thấy hắn cau mày nàng cũng sẽ cảm thấy không vui?

Lời của nàng làm Long Tiếu Thiên kích động không dứt. "Bởi vì nàng quan tâm ta, giống như ta quan tâm nàng vậy."

"Vương huynh, Kính Nhi đâu? Kính Nhi có ở nơi này hay không?"

Mặt trời chiều ngã về tây, Long Thiên Vũ đột nhiên xông vào phòng nghị sự, cắt đứt Long Tiếu Thiên cùng đại thần thảo luận chính sự.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tối hôm qua Kính Nhi kiên trì tự mình trở về Thiên Hạc cung, sau đó hắn liền không có gặp lại nàng. "Muội vứt bỏ Kính Nhi?" Nếu muội ấy dám trả lời phải cũng đừng nghĩ sống tiếp.

"Cái gì muội lạc mất nàng ấy chứ? Nàng đêm qua đi tìm huynh sau đó cũng không có trở lại, muội cho là nàng ở chỗ của huynh, nhưng là muội tìm khắp nơi đều không tìm được người!"

Làm sao bây giờ? Kính Nhi sẽ đi nơi nào chứ? Nàng gặp người khác không phải đều rất sợ hãi sao, căn bản là không thể tự mình chạy loạn!

"Kính Nhi mất tích?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...