Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Chương 11: Lời Xin Lỗi Muộn Màng



"Cậu chắc chắn chưa" Đồng Cổ Trát hai tay ôm mặt Nhược Vũ thành hình thái dễ thương Nhược Vũ kéo kéo tay xuống

"Chắc chắn!" nói rồi liền bị Đồng Cổ Trát ôm chặt vào trong lòng, có trời mới biết cậu đang thấy hạnh phúc đến như thế nào, cậu cuối cùng cũng có được Nhược Vũ cuối cùng cũng có được cô

"Tớ yêu cậu Nhược Vũ, rất yêu cậu" giọng nói Cổ Trát rung lên, cái ôm càng chặt hơn Nhược Vũ vỗ vỗ lưng cậu cười nhỏ

"Được rồi bạn trai à đưa bạn gái về nào" Cổ Trát hạnh phúc dắt cô trên con đường dài, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc mà Nhược Vũ cũng đáp lại cậu bằng nụ cười thật xinh đẹp

Nhược Vũ biết Đồng Cổ Trát trước kia có quen qua mười mấy người bạn gái lớn hơn hay nhỏ hơn nhưng cô vẫn lựa chọn quen cậu vì kiếp trước cậu có nói rằng nếu như kiếp này được quay lại cậu vẫn yêu cô, yêu cô không một chút hối tiếc.

Trên đường về Đồng Cổ Trát và Nhược Vũ không nói gì nhưng tim hai người sớm đã rơi từng nhịp theo bước chân, chẳng mấy chốc liền tới nhà lớn Nhược gia, Đồng Cổ Trát có chút không muốn tạm biệt có lẽ đó là cảm giác của những người có người yêu nhỉ? Thật là thích!

"Tạm biệt Cổ Trát" cô hướng tới cậu nói, tay buông ra quay lại mở cổng liền bị cánh tay nam nhân kéo lại gáy cô cũng bị giữ cả người như bị dính vào Đồng Cổ Trát, hơi thở nam tính xọc thẳng vào mũi khiến Nhược Vũ có chút nóng người, chưa kịp phản ứng đã bị Đồng Cổ Trát ấn đôi môi kia xuống, một nụ hôm đầu tiên của 2 kiếp người Nhược Vũ có chút không quen, cũng không biết cách hôn, mặc cho Đồng Cổ Trát quấy rối cái miệng nhỏ kia, Đồng Cổ Trát thấy thế cười cười ấn vào eo Nhược Vũ một cái liền mở miệng lưỡi quấn lưỡi đầy kích thích

"Cậu đã hôn rất nhiều người à?" nghe ra ý tức giận trong đó Đồng Cổ Trát lại bật cười, híp mắt xuống giọng

"Quen bạn gái rất nhiều nhưng hôn thì chưa bao giờ, cậu là đầu tiên đó Vũ" nhéo chiếc mũi kia một cái liền hôn lên trán cô yêu chiều nhìn đến khi cô khuất bóng hẳn mới đi ngược lối trở về.

Chắc chẳng bao giờ Nhược Vũ có thể biết được những bạn gái trước kia của Vũ chỉ qua loa có một hai ngày hơn nữa là những người có bóng lưng giống cô hoặc có ngoại hình giống cô để hắn thỏa mãn ý muốn của mình, bây giờ có được Vũ rồi cậu sẽ không bao giờ để cô rời xa mình nửa bước. Đến khi thân ảnh Đồng Cổ Trát khuất đi sau ngõ tư thì trong góc khuất bị bóng đen che mất gần đó hiện ra một người quen thuộc, Nhược Quang Dao lóe lên ánh mắt thâm trầm, không biết anh đang nghĩ gì đây.

Bước vào nhà cả biệt thự như chìm vào bóng tối, chỉ có phòng khách là le lói ánh sáng mờ, trên ghế sofa là Phùng Vũ Hạ và Nhược Trình Tranh bất lực ngồi nhìn hướng cửa thấy Nhược Vũ liền đứng dậy không biết nên nói cái gì, mà Nhược Vũ cũng không muốn nhiều lời với họ trực tiếp đi lên phòng

"Vũ, bọn em xin lỗi" Nhược Vũ đang quay lưng bọn họ không biết cô đang biểu hiện gì chỉ nghe ra tiếng "Ừ" đơn giản rồi bước lên phòng, Nhược Quang Dao bước vào thấy khung cảnh lúng túng này cũng đoán được phần nào nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là Nhược Vũ đang qua lại với Đồng Cổ Trát khiến Quang Dao có một chút không chấp nhận được.

"Tại sao tôi lại không tin cậu ấy nhỉ?" Phùng Vũ Hạ ngửa đầu ra ghế hỏi

Câu hỏi này đặt ra cũng khiến Nhược Trình Tranh suy nghĩ không ít.

Sau việc này mối quan hệ của bọn họ có lẽ đã thay đổi ít nhiều, Phùng Vũ Hạ có còn cơ hội đến bên Nhược Vũ hay không còn Nhược Trình Tranh cậu ấy sẽ xác nhận tình cảm của mình như thế nào, mọi chuyện thật quá bất ngờ sau này Đồng Cổ Trát và Nhược Vũ có còn hạnh phúc hay lại gặp biến cố nào đó nữa, để xem mọi chuyện rồi đi đến đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...