Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Chương 22: Gặp Lại Phùng Vũ Hạ



Một tuần thi cử đầy căn thẳng trôi qua, hằng ngày đều u buồn ủ rũ, thái độ lạnh nhạt khiến Nhược Trình Tranh và Nhược Quang Dao lo lắng ít nhiều, mà Nhược Vũ chỉ đơn giản là đang rất mệt mỏi vô cùng, càng muốn nhanh chóng tới trường rồi nhanh chóng trở về để không nhìn thấy Đồng Cổ Trát.

Trong tuần thi đó Nhược Vũ có một hôm không đi thi vì lên cơn sốt, cho nên hôm nay Nhược Vũ phải đến học viện để làm bài thi bù, đề thi bù này hoàn toàn khác với đề thi chính thức và có phần khó hơn.

Đứng trước cửa phòng thi nhìn qua bên cạnh ngán ngẩm thấy Phùng Vũ Hạ

"Lâu rồi không gặp Vũ" Phùng Vũ Hạ tay cầm lo coca ánh mắt chăm chú nói

"Lâu gì chứ, chỉ mới một tháng thôi sao" Nhược cầm tài liệu đọc qua đọc lại trả lời

"Một tuần là quá nhiều nói chi đến một tháng cậu thật không có lương tâm"

"Không phải cậu không chịu nhắn tin tôi sao?" cô vẫn vậy vẫn thái độ bình thường với cậu nhưng mà cậu phát hiện cô có chút gì đó khác thường

Có lẽ là vì chuyện trên diễn đàn...

"Tháng này cậu đi đâu tôi cũng không thấy" Nhược Vũ như nhớ ra gì đó đóng tài liệu lại nhìn Phùng Vũ Hạ

"Đi tham gia cuộc thi học viện, không ngờ phải mất một tháng" cũng nhân tiện cho cậu thời gian xám hối với cô, cậu vẫn còn day dứt chuyện không tin tưởng cô vào tháng trước kia

"À..." à một tiếng cuộc hội thoại liền dừng hẳn, cả hai rơi vào bầu không khí quỷ dị cũng may đã tới giờ thi, xem như một cách giải thoát.

Bình tĩnh làm bài, Nhược Vũ nhanh chóng hoàn thành bài thi của mình, cũng thoải mái hơn, nhìn qua Phùng Vũ Hạ cũng đã xong rồi, quả thật học bá lại là thứ gì đó rất khác biệt. Nhắm mắt cũng có thể làm tốt bài thi, kiểm tra bài một lần nữa Nhược Vũ mới an tâm nộp cho giám thị

Bước ra khỏi phòng thi đã thấy Phùng Vũ Hạ ra theo, cũng không vội trở về mà dừng lại chờ cậu ta

"Một tháng không gặp, cậu lại gầy đi nhiều rồi Vũ à" Phùng Vũ Hạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp càng xót xa nói

"Vậy sao..." Nhược Vũ nghe tới cũng bất giác đưa tay lên sờ sờ mặt, cảm thấy bản thân như mập ra mấy vòng mà.

"Cậu...có phải vì Đồng Cổ Trát" Phùng Vũ Hạ chống hai tay lên lan can, hành lang vắng ám màu nắng chiều tà khiến khung cảnh xinh đẹp bao nhiêu càng u buồn bấy nhiêu

Nhược Vũ cúi đầu, Phùng Vũ Hạ không thấy rõ cảm xúc của cô, ánh mắt liền nhìn ra phía cây cổ thụ to trước mắt

Mấy phút sau liền không lên tiếng, Phùng Vũ Hạ ảo não nói tiếp

"Hai người thật là, đến nhanh đi cũng nhanh, tôi còn chưa kịp chúc mừng đã phải an ủi"

"Các cậu rất biết cách làm tổn thương người khác nhỉ" Nhược Vũ ánh mắt bình thản giọng nói hờ hững hỏi một câu khiến Phùng Vũ Hạ có chút mất mát

"Phùng Vũ Hạ tôi sao giống người khác được chứ, trong lòng cậu tôi chỉ có thế thôi à?"

"Ý cậu là trên thế giới này có hai kiểu người, một là Phùng Vũ Hạ cậu hai là người khác kia à?" Nhược Vũ tay chống chống cằm lơ đễnh nhìn ra đám hoa giữa khuôn viên trường đùa đùa nói lại

"Chính xác!!" Phùng Vũ Hạ khen thưởng Nhược Vũ, bàn tay vô thức mà xoa xoa đầu cô khiến Nhược Vũ có chút lạ lẫm mà né tránh

"Đi cafe không, dù sao cũng là ngày cuối cùng cũng không cần căng thẳng nữa" một câu hai nghĩa, đối với Nhược Vũ có lẽ đây là những ngày cuối cùng cô ở đất T, cô định sẽ du học.

"Cậu nói như thể sẽ biến mất vậy, thật là" Phùng Vũ Hạ khó hiểu cười Nhược Vũ cũng đút tay túi quần thông thả song song cùng với cô vào một tiệm cafe cổ điển

"Tiệm này khá nổi tiếng, cậu vào đấy bao giờ chưa" Phùng Vũ Hạ giữ cửa giúp Nhược Vũ vừa nói

Mà Nhược Vũ chỉ lắc nhẹ đầu phủ định

"Cô chú vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe"

"Nghe bảo anh Quang Dao trở về rồi, đang lập công ty riêng à?" khuấy khuấy ly coffee, Phùng Vũ Hạ nhìn lên Nhược Vũ

"Ừ, chỉ có tớ là rảnh rỗi thôi, cả nhà ai cũng bận bịu cả"

"Nhược Trình Tranh và bọn tớ định hôm sau sẽ đến nhà cậu một chuyến"

"Tùy các cậu thôi, tiểu Tranh mời các cậu, Vũ Hạ cậu thông báo tớ làm gì?" Nhược Vũ không quá để tâm đến chán nản dùng điện thoại

"Không có gì, nhưng mà, đến cuối cùng cậu vẫn là không muốn nhắc tới Đồng Cổ Trát thật sao?"

"Tốt nhất đừng nhắc đến người khác ở đây, không hay cho lắm" Nhược Vũ cười méo mó ngẩng đầu khó hiểu nhìn Vũ Hạ, hôm nay cậu ta bị điên à? Toàn hỏi vớ vẩn!

"Mặc dù tớ biết cậu sẽ giận nhưng mà dù gì chúng ta cũng quen biết nhau hơn mười mấy năm, chuyện này chắc không đơn giản như trên diễn đàn nói, cậu và Đồng Cổ Trát gay gắt đến nỗi không muốn nhắc tới à"

"..."

Đúng vậy, Nhược Vũ hoàn toàn không muốn nhắc tới Đồng Cổ Trát một chút nào nữa có được không, tại sao cô đã cố gắng quên đi rồi mọi người vẫn cố tình tìm hiểu bới móc nó lên làm gì, đến khi cô đau thấu tim mới thỏa mãn?

"Chuyện này tớ nghĩ cậu không biết vẫn tốt hơn, trễ rồi, tạm biệt" Nhược Vũ trực tiếp đứng lên để lại tiền trên bàn bước ra cửa không ngoái đầu lại nhìn

Phùng Vũ Hạ ngơ ngác ngồi đó, cậu vừa nói gì sai à, hay Nhược Vũ thật sự giận rồi, ôi mẹ ơi, cậu vừa làm cái gì thế này, Phùng Vũ Hạ ơi Phùng Vũ Hạ!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...