Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Chương 30: Nóng lòng chờ đợi



Sáng ngày tiếp theo, mặt trời dần dần nhô lên, ta cũng mở mắt, nhìn mông lung, lúc ta ngồi dậy, thấy bên cạnh của ta thế nhưng có một túi tiền?? Ta cầm túi tiền đó lên, sau đó mở ra, lại là... Bạc? Ta ngó trái ngó phải, trời sập rồi sao? Còn là...?

... Đột nhiên trong đầu ta thoáng hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là Huyễn Ngâm Phong tối hôm qua sau khi đi đã quay trở lại? Sau đó đem tiền cho ta? Ta biết hắn là người tốt. Nhưng, tiền này... Ta không thể nhận, vì ta và Huyễn Ngâm Phong không quen không biết, hơn nữa ta còn cầu xin hắn dạy ta võ công, hắn có thể đáp ứng dạy ta, ta đã cảm kích lắm rồi, nhận tiền của hắn như vậy thì thật là không được, tối hôm nay ta và hắn sẽ gặp mặt, đem tiền trả lại cho hắn đi, chỉ có thể như vậy thôi.

Ta sửa sang lại, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tìm việc làm, đi trên đường cái của Huyện Bạch Tùng, haiz, bên đường hành khất cũng nhiều, rất nhiều. Hành khất nhiều, là vì người đứng đầu quốc gia này không giúp cho dân chúng quốc thái dân an, cơm no áo ấm, cũng chính là hoàng đế vô năng!

Bỏ đi, ta hiện giờ không có thời gian oán trách, hãy tìm công việc quan trọng hơn.

Ta không ngừng hỏi thăm mỗi cửa hàng có cần phụ bếp hay không, nhưng phần lớn ông chủ cửa hàng thấy ta sức yếu nên cự tuyệt.

A, quả thật bảo ta bưng bê ta thật không làm được, nhưng nếu để cho ta tính sổ ghi nợ sẽ đơn giản dễ dàng hơn.

Ta mất mát rong ruổi trên đường cái, cảm giác hôm nay lại sống uổng qua một ngày, ta tùy tiện ăn một chén mì ở quán ven đường, đây cũng chính là khẩu phần ngày hôm nay, tiền... hao hụt.

Trước kia ta không bao giờ phải lo lắng chuyện tiền nong, vì ba mẹ cho ta rất nhiều tiền xài vặt, ta không phải là một nữ tử tiêu xài hưởng thụ, nhưng lúc đó, quả thật ta không phải lo chuyện cơm áo. Ha ha, bỏ đi, đã xuyên qua rồi, cứ nghĩ là ông trời tôi luyện cho ta đi, cùng lắm thì ngày sau Lam Điệp Nhi ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu!

“Ông trời à, nếu ông muốn chỉnh chết ta! Lam Điệp Nhi ta sẽ sống tốt cho ông xem!” Ngất, ta lớn tiếng hô lời này lên, trong lòng thư thái không ít, hơn nữa động tác kia xem như kích thích, nhưng... Chung quanh dân chúng lại xem mà choáng váng, vì vậy ta vội hướng về ngôi miếu đổ nát chạy đi.

Rất nhanh, sắc trời dần dần tối xuống, ta trở lại ngôi miếu đổ nát đã cùng Huyễn Ngâm Phong gặp nhau, ngồi ở cửa ngôi miếu đổ nát, chờ đợi Huyễn Ngâm Phong xuất hiện.

Nhưng, một lúc lâu hắn vẫn chưa lộ diện...

Hắn có tới không? Ta biết giờ Hợi là 9h tối, nhưng ta cảm giác hiện giờ đã gần rạng sáng...

Không biết tại sao, ta thật rất muốn rất muốn nhìn thấy hắn, cảm giác cô độc đêm đó lập tức xâm chiếm lấy cơ thể ta, có lẽ hôm nay hắn có chuyện không tới, hoặc có lẽ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tới...
Chương trước Chương tiếp
Loading...