Hoàng Lãnh Phong, Anh Chỉ Là Tép Riu !
Chương 19
Tích tắc tích tắc. Tiếng đồng hồ vang lên trong vô thức làm mọi người như nín thở trước cửa phòng cấp cứu. Ting ting, đèn phòng đã tắt. Bác sĩ y tá đẩy nó ra- Đây là trường hợp đầu tiên tôi dính phải. Nhưng tiểu thư phải có ý chí thức tỉnh cao. Nhưng tỉ lệ tiểu thư tỉnh lại chỉ có 10% thôi. Trong vòng 5 ngày tiểu thư không tỉnh tôi cũng đành bó tay - ông bác sĩ lắc đầu rồi bước đi. - Không sao, dù chỉ 1% chúng tôi sẽ vẫn chờ - 4 người đồng thanh Mắt Zin hướng về phía nó nơi nó đang nằm đó cái giường bệnh đó vẫn là căn phòng cũ căn phòng 0001 đó. Khuôn mặt hồng hào đôi môi đỏ xinh xắn. Bỗng nơi khoé mắt nó 2 giọt nước mắt chảy dài. Ngày thứ nhất trôi qua, nó nằm đó đôi mắt nhắm nghiền Ngày thứ 2 : nó vẫn không thức tỉnh trong sự mong chờ của mọi người. * Tại nơi nào đóNó lạc vào thế giới nào đó, trắng, buốt lạnh là dòng suy nghĩ đầu tiên trong đầu nó về nơi này. Nới xung quanh nó chỉ toàn màu trắng. - " Băng nhi, Băng nhi mẹ ở đây Băng nhi " nó nghe tiếng của mẹ nó vang lên đâu đây. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó. - Mẹ, mẹ ở đâu - nó gọi lớn, nó chỉ biết đâm đầu về một hướng mà chạy. Bỗng, phịch nó té ngã nhào về phía trước. - Mẹ, mẹ ở đâu - nó gọi lớn, nó chỉ biết đâm đầu về một hướng mà chạy. Bỗng, phịch nó té ngã nhào về phía trước. - Ui da cái gì đụng phải bổn cô nương ta dậy - nó té vào cái icây lớn rồi lẩm bẩm - Băng nhi, Băng nhi mẹ ở đây - mẹ nó gọi to tên nó. Bà đang ở đây, bà đang ở rất gần bên nó. Nó chạy rất nhanh về phía bà. - Mẹ ơi, Băng nhi nhớ mẹ lắm - nó ôm bà nước mắt chảy dài - Mẹ ơi đây là đâu ? - nó nhìn xung quanh. " Qaooo ở đây đẹp thiệt phải tự sướng vài tấm up facebook mới được " - nó suy nghĩ rồi lôi cái iphone 6 plus đính kim cương giá 800 tỉ ( chém đó ) chụp vài tấm, tấm thì cười tươi, cươi mĩm, cừoi nhe răng, chu mõ vân vân và mây mây ,...- Đây là nơi những người đã chết sẽ sống - mẹ nó nói nhẹ nhàng, mẹ nó vẫn vậy bà vẫn hiền hậu như ngày nào - Vậy là từ nay Băng nhi được sống với mẹ mãi mãi luôn phải không mẹ ? - nó cười híp mắt nó rất đẹp, rất rất đẹp - Băng nhi ngoan con chưa chết, chỉ là con chìm vào giấc ngủ sâu thôi. Giờ con của mẹ hãy quay lại đi, mọi người đang chờ con, mọi người rất lo cho con đó. Con nhóc - mẹ nó cười hiền hậu đánh yêu nó - Nhưng Băng nhi không biết phải đối diện với người ấy ra sao - nó buồn buồn - Nhưng Băng nhi không biết phải đối diện với người ấy ra sao - nó buồn buồn - Băng nhi của mẹ phải đối diện với sự thật nào - bà vuốt tóc nó cười hiền hậu- Băng nhi hiểu rồi - nó dựa vào lòng mẹ nó. Mắt nhắm nghiền lại " Băng nhi, con phải trở về. Mối thù đó chưa-dứt đâu " mẹ nó lẩm bầm * Tại bệnh viện - Ice chưa tỉnh lại nữa đã 4 ngày rồi - Zin bồn chồn lo lắng đi qua đi lại Ngón tay nó khẽ cử động, Zin đã thấyMối thù nào ? Hãy đợi những chương sau nhé !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương