Hoàng Lãnh Phong, Anh Chỉ Là Tép Riu !

Chương 22



" Hoàng tử thì lúc nào chẳng cưới công chúa. Nhưng em không phải là cô công chúa đó vậy anh có chấp nhận cưới em không ? "

* Paris

8 giờ sáng

( Nói bằng tiếng Pháp nha )

Tập Đoàn FFR đây là tập đoàn lớn nhất thế giới

- Chủ tịch, chúng ta đã mất bản thiết kế mới quan trọng của Shin thiết kế rồi thưa chủ tịch - cô thư kí hơi run trước cô gái ngồi trước mặt

- Lý do - giọng lạnh băng vang lên làm cô thư kí đứng tim run sợ

- D...ạ tôi nghĩ là do công ty ta có gián điệp thưa chủ tịch - cô thư kí cung kính

- Tôi cũng nghĩ vậy, cô hãy điều tra về Phạm Hoàng Nhật cho tôi - người con gái đó đưa cho cô ta tấm ảnh

- Vâng thưa chủ tịch - cô thư kí quay đi. Bỗng đứng lại

- Chiều nay phải có cho tôi - cô gái ấy

Lặng nghe bước chân buồn tênh ...... trở về bên nhau lần cuối

Lặng nghe bước chân buồn tênh ...... trở về bên nhau lần cuối

( Mình yêu nhau bao lâu - Bảo Anh, Hoàng Tôn )

- Alo - cô gái

- MÀy đang ở đâu - Zin

- Tao đang ở công ty - nó

- Sao không nói tao ? - Zin gắt

- Tao không muốn mày phải lo ! - nó dịu lại vì nó biết Zin rất lo cho nó

- Khi nào mày về - Zin cũng nhẹ

- Tao đã nói là tuần sau - nó nói

- " im lặng "

- Thôi được rồi tao hứa sẽ về sớm để đi học với mày được chưa ? Còn giờ tao có việc rồi - nó nói rồi cúp máy vì nó biết có ai đó đã nghe được cuộc nói chuyện này

- Ra đi - nó nói giọng lạnh

- Ra đi - nó nói giọng lạnh

- Thật không hổ danh là chủ tịch tập đoàn FFR biết hết tất cả cơ đấy - từ góc cửa bước ra người con trai hoàn mỹ với mái tóc vàng đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp

- Thật không ngờ kẻ đánh cắp bản thiết kế lại là cậu. Người tôi tin tưởng lại phản bội tôi sao - nó nhếch mép nhìn người con trai đó

- Nhưng cậu yên tâm đi tôi sẽ không để cho cậu như ý muốn đâu chàng trai trẻ à - nó cười nụ cười đầy ác ý

Nó chạy lên đụng trúng vai của cậu trai trẻ đó bỗng một nụ cười hiện lên khuôn mặt ác quỷ của nó. Cậu ta đứng đó choáng và ngã xuống.

- Cô cô đã làm gì tôi, nói mauuuuuu - cậu ta hét lên

- Bình tĩnh nào Phạm Hoàng Nhật, chỉ là tôi cho anh một tí thuốc độc mà tôi đã chế tạo thôi mà - nó nhìn cái nhìn đầy chết chóc

1s chân tay cậu ta biến mất, 2s cơ thể cậu ta đang bốc cháy lên, 3s chỉ còn lại vệt đen trên sàn trong phòng chủ tịch

- Kết thúc rồi, nhàm chán quá ! - nó không vẻ hài lòng gì mấy
Chương trước Chương tiếp
Loading...