Hoàng Nữ Trở Về
Chương 3: Cha mẹ hãm hại
Lão phu nhân càng tức giận: “Có chuyện gì nói rõ ra không được à! Sáng ngày ra đã xui xẻo!” Lão phu nhân thấy Vương thị quỳ xuống thì xanh mặt, huống chi trước giờ bà đã không thích đứa con dâu này. Tướng gia cũng hơi cau mày: “Mẫu thân nói phải, sáng sớm đã xảy ra chuyện gì.” Vương thị nghe vậy len lén bấm vào đùi mình một cái, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt bà ta đã tràn đầy nước mắt: “Mẫu thân, con dâu bất hiếu.” Vương thị vừa nói xong, lão phu nhân đã giật mình. Vương thị như vậy lẽ nào đã xảy ra chuyện gì không hay? Lúc này Tướng gia cũng không nhịn được nữa, quát to: “Có chuyện gì thì nói mau!” Vương thị thấy Tướng gia đã mất hết kiên nhẫn, lập tức giả vờ khó xử. Đám thiếp thất bên cạnh cũng bắt đầu vui mừng cho rằng Vương thị đã gây họa. Kẻ nào kẻ nấy đều trông chờ đổ dầu vào lửa. “Bẩm lão gia, là... là nha đầu Linh Nhi kia. Con bé...” Vương thị vừa nói vừa lấy khăn chấm nước mặt, dáng vẻ thật chân thành. Tướng gia nghe vậy thì giật mình, Linh Nhi? Nếu Vương thị không nhắc tới ông ta đã sắp quên mình còn có một đứa con gái như vậy rồi. “Nói đi, nó làm sao?” Lúc Mạc Linh Nhi đi đến tiền sảnh, bầu không khí đã vô cùng áp lực. Mạc Linh Nhi lơ đãng liếc nhìn Vương thị, chỉ thấy bà ta kiêu ngạo ngồi một bên, ánh mắt vô cùng đắc ý. Mạc Linh Nhi hành lễ đúng mực: “Linh Nhi bái kiến tổ mẫu, bái kiến phụ thân.” “Tổ mẫu? Trong mắt ngươi còn có người bà này sao?” Sắc mặt lão phu nhân rất khó coi. Mạc Linh Nhi vừa nghe đã lập tức ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lão phu nhân, như thể không hiểu bà đang nói gì. “Nói, tối hôm qua ngươi đi đâu?” Mạc Linh Nhi ngơ ngác nhìn lão phu nhân, trên khuôn mặt còn có nỗi khiếp sợ khi thấy lão phu nhân tức giận: “Tổ mẫu, tối qua Linh Nhi ngủ ở trong viện ạ.” “Ôi chao, Linh Nhi của ta, sao con lại thành ra thế này. Hu hu, là ta không dạy con cho tốt, ta làm sao có thể đối mặt với tỷ tỷ đây.” Không đợi lão phu nhân nói xong, Vương thị đã đau lòng khóc ầm lên. Bà ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều biến sắc. Tướng gia càng sầm mặt, lập tức rống lên: “Đồ bất hiếu! Làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy mà còn không dám thừa nhận! Người đâu, thi hành gia pháp!” Lúc này Mạc Linh Nhi mới nhận ra người đàn ông trước mặt cô chính là phụ thân của cơ thể này. Ông ta chẳng quan tâm ngó ngàng gì đứa con gái hơn chục năm, bây giờ lại vì một câu nói của người khác mà lập tức định tội cô, không cho cô cơ hội giải thích! Vương thị ở bên cạnh sáng mắt lên, ta muốn ngươi không ngóc đầu lên được. “Đợi đã.” Mạc Linh Nhi đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Tướng gia, ánh mắt cô bình thản: “Phụ thân không tin tưởng con như vậy sao? Con còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì mà phụ thân đã định tội còn rồi?” “Hừ, ngươi còn có gì giải thích! Sự thực rõ rành rành trước mắt!” Tướng gia phất tay áo quay mặt đi, không thể phủ nhận ánh mắt của Mạc Linh Nhi làm ông ta hơi mất tự nhiên. “Con muốn biết là sự thật gì trước mắt?” “Linh Nhi, chuyện đã tới mức này, con cứ nhận đi, mẫu thân biết...” “Vương phu nhân! Hy vọng phu nhân hiểu rõ thân phận của mình, cái gì nên nói cái gì không nên nói!” Giọng Mạc Linh Nhi đột nhiên trở nên lạnh lùng. Vương thị không kìm được mà run lên. Con tiện nhân này trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào. Bà ta nước mắt lã chã mà nhìn Tướng gia, nói với vẻ đáng thương: “Tướng gia, thiếp... thiếp cũng là vì Linh Nhi mà.” Nói xong lại khóc thút thít, dáng vẻ thật khiến người ta nhìn thấy là muốn yêu thương bảo vệ. Quả nhiên Tướng gia thấy Vương thị tủi thân như vậy thì nổi giận: “Ngươi còn dám mạnh miệng? Bà ấy dù gì cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi lại không hiểu lễ nghi như thế! Đúng là không coi ai ra gì!” Lão phu nhân ở bên cạnh hơi nhíu mày. Con trai bà cái gì cũng tốt, chỉ là dễ bị đứa con dâu Vương thị kia mê hoặc. Bà đang định nói gì đó thì bỗng thấy Mạc Linh Nhi bước lên một bước, ngang nhiên nói: “Phụ thân, con tuân theo lễ nghi nên mới làm vậy!” “Ngươi!” “Đừng quên, mẹ con mới là chính thất, bà ta chỉ là vợ kế, con tôn trọng bà ta mới gọi bà ta là mẫu thân, bà ta lại chỉ trích con trước mặt mọi người, rốt cuộc ai mới là người làm loạn tôn ti!” Mạc Linh Nhi không sợ đối đầu với Vương thị, vì mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể là kẻ thù. Tướng gia vừa nghe thế vẻ mặt lập tức méo mó, nhưng lại không thể phản bác! Bởi vì ông ta biết Mạc Linh Nhi nói có lý. Vương thị ở bên cạnh đã sớm xấu hổ và phẫn nộ khôn cùng, đôi mắt như mũi tên độc bắn về phía Mạc Linh Nhi! Mười mấy năm rồi, từ khi con ả đê tiện Tuyết Ly Hoàng chết, không còn ai dám đối xử với bà ta như thiếp thất nữa. Làm thiếp là nỗi đau trong lòng bà ta, không ngờ hôm nay Mạc Linh Nhi lại dám nói ra trước mặt bao người. Bà ta thề, nếu như có thể, bà ta chắc chắn phải bóp chết con tiểu tiện nhân này! “Được rồi!” Lão phu nhân đột nhiên lên tiếng: “Linh Nhi nói cũng có lý. Vương thị nên chú ý đến lời nói của mình.” Dù sao bà cũng không thích Vương thị, nếu có thể mượn lời của Mạc Linh Nhi để nói thì bà cũng vui vẻ. Mạc Linh Nhi dò xét nhìn lão phu nhân. “Có điều, Linh Nhi, ngươi còn gì để nói?” Lão phu nhân nghiêm khắc nói. “Tổ mẫu, cháu chưa từng làm bất cứ chuyện gì có thẹn với gia phong. Từ nhỏ tổ mẫu đã dạy dỗ chúng cháu phải biết lễ nghi liêm sỉ. Cháu vẫn ghi nhớ trong lòng. Chuyện hôm nay cháu không hề biết nguyên do.” Lão phu nhân nghe xong ngẩng đầu nhìn Mạc Linh Nhi, nha đầu này lại biết nói chuyện như vậy. Một câu “tổ mẫu dạy dỗ” đã khiến người khác không dám bôi nhọ nó nữa, bằng không thì chính là đã sỉ nhục bà. “Ồ? Vậy cháu có chứng cứ gì chứng minh sự trong sạch của cháu?” Lão phu nhân lập tức nguôi giận. Vương thị ngồi bên cạnh lập tức nháy mắt ra hiệu cho Ngô đại phu, ông ta thức thời đứng dậy: “Lão phu nhân, lão nô vừa mới kiểm tra, thủ cung sa của đại tiểu thư đã mất.” Ngô đại phu vừa nói vậy, mọi người đều xôn xao. Vương thị mang vẻ mặt vặn vẹo cười thầm, con tiện nhân chết tiệt này dám làm bà ta mất mặt như vậy, bà ta tuyệt đối không bỏ qua! “Cháu còn gì để nói?” Lão phu nhân nhìn Mạc Linh Nhi với vẻ bí ẩn. Mạc Linh Nhi kinh ngạc, không ngờ người bà này lại giúp cô? “Tổ mẫu, cháu không biết đã đắc tội với Ngô đại phu chỗ nào mà ông ấy lại muốn dùng tội danh lớn như vậy trả thù cháu, thế này không phải là lấy mạng cháu hay sao?” Mạc Linh Nhi như thể khó tin mà nhìn Ngô đại phu, nước mắt rơi xuống. Những người có mặt đều hơi thương xót mà nhìn Mạc Linh Nhi. Thời đại này trinh tiết vô cùng quan trọng, một cô gái chưa lấy chồng đã mất trinh tiết thì cả đời sẽ phải sống trong tiếng chửi rủa. Ngô đại phu chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, thấy ánh mắt của Mạc Linh Nhi, ông ta lập tức hơi kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tức giận nói: “Đại tiểu thư đừng tùy tiện vu oan cho lão nô, mỗi câu lão nô nói đều là sự thật.” “Thật không?” Mạc Linh Nhi nhẹ nhàng hỏi, lại thực sự khiến Ngô đại phu rùng mình. “Vậy Ngô đại phu lấy gì để đảm bảo lời của ông là thật?” Mạc Linh Nhi nghiêm giọng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Ngô đại phu, dường như đã hiểu thấu ông ta. Ngô đại phu đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng lúc này ông ta đã không còn đường lui: “Nếu lão nô có chút nào dối trá, nguyện tự phế hai tay không làm nghề y nữa!” Cô đúng là muốn những lời này! “Vậy, mời Ngô đại phu xem cho kĩ.” Mạc Linh Nhi duỗi cánh tay trắng ngần ra, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thủ cung sa vẫn còn nguyên vẹn nơi đó. Ngô đại phu sụp xuống mặt đất, ánh mắt không thể tin nổi: “Chuyện này, chuyện này sao có thể!” “Phụ thân, lần này người đã tin con chưa?” Mạc Linh Nhi giơ cánh tay ra nói. Tướng gia chỉ cảm thấy trên mặt thoắt đỏ thoắt xanh, tức giận nhìn Vương thị. Lúc này Vương thị cũng như thể bị giáng một gậy vào đầu, nốt thủ cung sa kia chói mắt như vậy, sao lại thế? Rõ ràng vừa rồi bà ta nhìn không thấy có mà. Lão phu nhân thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là cháu gái bà. “Nha đầu, cháu chịu khổ rồi.” “Cảm ơn tổ mẫu ưu ái, chỉ là cháu không phục, bây giờ một đại phu nho nhỏ mà cũng dám vu tội cho cháu như thế. Cho dù cháu có thể nhịn, nhưng chuyện này truyền ra ngoài không phải là khiến người ta chê cười phủ Thừa tướng chúng ta sao?” Mạc Linh Nhi nói năng hợp tình hợp lý, như đi vào lòng lão phu nhân. Ai chẳng biết lão phu nhân thích nhất thể diện chứ? Vì vậy bà lập tức nói: “Người đâu, lôi loại người này xuống chặt hai tay rồi đuổi khỏi phủ!” Chỉ chốc lát, vài tên gia đinh đã kéo Ngô đại phu xuống. “Lão phu nhân, oan uổng quá, là, là...” Ngô đại phu còn chưa nói xong đã bị tên gia đinh bên cạnh nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại. “Về sau ai còn dám bất kính với chủ nhân nữa thì sẽ có kết quả thế này!” Khí thế của lão phu nhân khiến mọi người sợ hãi không ngừng gật đầu. Ánh mắt Mạc Linh Nhi hơi tối lại, tuy lão phu nhân đồng ý giúp cô, nhưng cũng không để cô tùy ý làm loạn. Tiếc là lão phu nhân không biết, cô không định chơi chết Vương thị, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương