Hoàng Nữ Trở Về

Chương 39: Nàng vốn là của ta



"Ha ha, Ngũ hoàng tử vẫn nên gọi ta bằng cách khác thì hơn, từ trước đến giờ ta không thích người ta gọi ta là Linh Nhi." Mạc Linh Nhi híp mắt cười với Ngũ hoàng tử.

Nụ cười tuyệt trần này lại lần nữa khiến Ngũ hoàng tử thần hồn điên đảo.

"Vậy, Linh Nhi thích ta gọi nàng là gì?" Đôi mắt Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm và Mạc Linh Nhi, dịu dàng đến mức chảy nước.

Ta thích, ngươi đừng gọi ta nữa!

"Tùy." Mạc Linh Nhi nghiến răng, sau đó mới thốt một câu.

"Vậy thì ta gọi nàng là Linh Nhi thôi." Ngũ hoàng tử bật thốt.

Suýt chút nữa Mạc Linh Nhi ngã oạch xuống đấy. Có phải gần đây tên này thần kinh bất ổn định, hay là cũng xuyên không giống cô? Rõ ràng đây không phải tác phong cao ngạo lạnh lùng bình thường của hắn mà?

"Làm sao vậy? Không thích à?" Ngũ hoàng tử thấy dáng vẻ kỳ lạ của Mạc Linh Nhi bèn hỏi.

Anh có thể giống như bình thường được không? Chưa từng nghe câu không đánh người đang cười sao? Anh thế này thì bảo tôi làm sao bài xích anh một cách quang minh chính đại đây? Khoan đã, anh tưởng như vậy là có thể xóa bỏ chuyện quá khứ ư? Đúng là ý nghĩ kì lạ! Bà đây nổi tiếng là tính toán chi li đấy!

Mạc Linh Nhi đã đoán đúng. Ngũ hoàng tử đột nhiên dịu dàng như thế không đơn giản là bị cái đẹp của Mạc Linh Nhi hấp dẫn mà càng muốn mượn lần này chiếm giữ trái tim Mạc Linh Nhi, như vậy chuyện mà hắn từng làm với Mạc Linh Nhi trong quá khứ sẽ tan thành mây khói. Hắn nghĩ rằng, trên đời này không có mấy người có thể thoát khỏi sự dịu dàng của hắn.

Nghĩ tới đây, Ngũ hoàng tử lại nhoẻn môi, nở nụ cười ngọt ngào như rót mật.

Mạc Linh Nhi ngoảnh mặt đi làm như không thấy. Tên này đúng là cuồng tự luyến, cứ tưởng mình là quý lắm sao?

"Đồ của Ngũ hoàng tử, tiểu nữ thật không có phúc hưởng thụ." Mạc Linh Nhi nói lảng sang chuyện khác.

Đột nhiên cô cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Mạc Linh Nhi nhạy cảm liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng phát hiện gì cả.

Không thể nào, từ trước tới giờ trực giác của cô không bao giờ nhầm cả. Mạc Linh Nhi cúi đầu nghĩ ngợi.

"Sao vậy?" Ngũ hoàng tử cau chặt đôi mày tuấn tú.

"Ta... Ôi, thôi, có lẽ nó vốn không thuộc về ta." Dáng vẻ Mạc Linh Nhi như bị tổn thương khiến Ngũ hoàng tử cũng đau lòng khôn xiết.

Hiếm khi Mạc Linh Nhi không đối xử lạnh nhạt với hắn như ngày hôm nay, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt để tạo ấn tượng này chứ.

Xem ra quả nhiên phụ nữ chỉ cần đối xử dịu dàng chút ít đã mắc câu rồi.

"Sao vậy Linh Nhi? Nói cho ta biết ai bắt nạt nàng đi, ta nhất định sẽ xả giận giúp nàng."

Mặt mày Mạc Linh Nhi sa sầm, gọi thế này có vẻ không ổn rồi nhỉ? Vì sao trước kia cô không phát hiện ra Ngũ hoàng tử cũng là tên công tử phong lưu.

Thật ra thì Ngũ hoàng tử vẫn luôn giả bộ lạnh lùng trước mặt Mạc Linh Nhi mà thôi, vì làm thế có thể khiến Mạc Linh Nhi tránh xa hắn. Hiện tại hắn bám lấy Mạc Linh Nhi còn không kịp nữa là, giả bộ lạnh lùng làm cái quái gì.

"Ờ, không có ai bắt nạt ta cả. Chỉ là đồ mà Ngũ hoàng tử đưa cho ta không cẩn thận bị Nhị muội của ta làm hỏng rồi, cho nên... mới không mặc đến đây được." Mạc Linh Nhi cắn đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

Ánh mắt Ngũ hoàng tử sáng quắc. Nếu nói ai không cẩn thận thì hắn còn tin, chứ Mạc Linh Thanh thì hắn không tin.

Đương nhiên hắn biết rõ mục đích Mạc Linh Thanh làm vậy, chỉ là hiện giờ hắn đã không cần Mạc Linh Thanh nữa rồi. Nếu ả đàn bà kia cho rằng hắn thật sự vì yêu nên mới chiều cô ta, vậy thì hắn sẽ không ngại cho ả biết mặt đâu.

Mạc Linh Nhi nhìn thấu tất cả những tâm tư trong mắt Ngũ hoàng tử, lòng thầm lạnh lẽo.

Đúng thời điểm thì coi như vàng như bạc, nhưng sai thời điểm thì chỉ như rơm như rác.

Nam Cung Huyền Vân chính là người như thế. Mặc dù ban đầu Mạc Linh Nhi bị bán đến thanh lâu không phải chủ ý của hắn, nhưng nếu như hắn không đồng ý thì làm sao Mạc Linh Thanh lại dám động vào cô chứ.

Bây giờ mới đến chuộc tội ư? Xin lỗi, vị hôn thê yếu ớt của ngươi đã chết từ lâu rồi.

Bây giờ Mạc Linh Nhi sẽ đòi nợ thay cho nàng ấy! Mạc Linh Nhi cúi mặt, giấu đi ánh sáng chợt lóe lên trong mắt mình.

"Ngũ hoàng tử, cũng không còn sớm nữa, thần nữ đi vào trước." Đã đạt được mục đích, cô tin rằng chỉ có kẻ bạc tình trước mắt này mới khiến Mạc Linh Thanh điên cuồng.

Không chờ Ngũ hoàng tử đáp lại, Mạc Linh Nhi đã cất bước đi thẳng. Bỏ lại Ngũ hoàng tử với vẻ mặt đầy khát vọng đang đứng yên tại chỗ.

Mạc Linh Nhi, nàng vốn là của ta.

Người trong góc khuất thấy Mạc Linh Nhi đi rồi cũng rút lui.

Mạc Linh Nhi vì Ngũ hoàng tử mà bị rớt lại khá xa so với mọi người, khi chỉ còn lại một mình, cô thật sự không biết đường nào dẫn tới điện Vân Tiêu.

"Chỗ quái quỷ gì đây, xây rộng như vậy làm cái gì! Nếu buồn tiểu quá thì chẳng phải sẽ giải quyết tại chỗ cho thoải mái à?"Mạc Linh Nhi nhìn thoáng qua con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu giống như mê cung trước mắt không biết sẽ thông đến nơi nào, không hỏi oán thán.

"Ha ha, quả nhiên Mạc tiểu thư rất thanh nhã!"

Mạc Linh Nhi quay đầu lại thì thấy Nam Cung Diên đang chầm chậm đi tới, còn thỉnh thoảng che miệng ho khan. Đúng là Mạch thượng nhan như ngọc, công tử thế vô song*! Cho dù đã gặp người có tướng mạo tuấn tú vượt xa tất cả các mỹ nam "yêu nghiệt" trên thế gian này nhưng cô vẫn phải thảng thốt.

(*) “Mạch thượng nhân như ngọc” ý chỉ các cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành; “Quân tử thế vô song” ý chỉ các chàng trai tuấn tú, có một không hai. Hai câu ghép với nhau mang nghĩa “cặp đôi trai tài gái sắc”.

"Thần nữ bái kiến Diên vương." Mạc Linh Nhi kịp thời phản ứng lại.

"Miễn lễ." Nam Cung Diên nhìn Mạc Linh Nhi, đôi mắt thoáng vẻ khiếp sợ: "Yến hội sắp bắt đầu, vì sao Mạc tiểu thư còn ở chỗ này?"

Mạc Linh Nhi ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Nam Cung Diên và nói: "À, lần đầu tiên thần nữ tiến cung, nên... bị lạc đường."

Nam Cung Diên không ngờ Mạc Linh Nhi lại thật thà như thế, trên gương mặt tái nhợt lập tức nở nụ cười: "Đã như vậy, ngươi nên đi theo bản vương thôi." Nam Cung Diên nói xong bèn quay người bỏ đi, chỉ để lại một bóng lưng cho Mạc Linh Nhi.

Nói thật lần đầu tiên Mạc Linh Nhi trông thấy Nam Cung Diên cũng cảm thấy hắn không yếu ớt như biểu hiện bề ngoài mà ngược lại hắn còn nguy hiểm hơn bất cứ ai. Dù sao hắn từng là con cưng của ông trời, làm sao có thể để mình hoàn toàn sa sút thế được? Nếu không cần thiết, cô tuyệt đối không muốn qua lại với loại người này. Mạc Linh Nhi âm thầm nhắc nhở mình, đột nhiên trong đầu lại nhớ đến Minh Diên.

Nhìn quanh không có một bóng người, cho nên cô đành kiên trì đi theo.

Sau khi nghe thấy động tĩnh đằng sau, khóe môi Nam Cung Diên hơi nhoẻn lên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Sau khi rẽ không biết bao nhiêu khúc quanh, cuối cùng Mạc Linh Nhi cũng tới điện Vân Tiêu. Lúc này nơi ấy đã ngồi đầy người, đương nhiên Mạc Linh Nhi đến muộn thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.

Mạc Linh Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua, bỗng phát hiện không biết Nam Cung Diên đã đi đâu mất từ lúc nào. Cô hít sâu một hơi, đi về phía vị trí của mình.

"Này này này, cô nương nhà ai mà xinh xắn thế? Trước đây chưa từng gặp!"

"Ngươi không biết à, đây là Đại tiểu thư Mạc Linh Nhi của phủ thừa tướng đấy!"

"Không phải chứ? Nghe nói Đại tiểu thư kia đầu óc chậm lụt mà, hơn nữa chưa từng thấy ai bảo Mạc Linh Nhi đẹp đến vậy."

"Các ngươi quên à, lần trước còn làm ra Thiên nữ tán hoa đấy!" Một người nhắc nhở.

Mọi người nhất thời bừng tỉnh ngộ. Đúng đấy, cô gái có thể làm ra thứ đó thì sao có thể là kẻ ngốc đây. Rất nhiều người đánh giá Mạc Linh Nhi với ánh mắt khác nhau, trong đó có cả Giang Tâm Tuyết.

Trước con thứ nữ đê tiện Mạc Linh Thanh gây sóng gió ở đây thì thôi, bởi vì cuối cùng thứ nữ không có địa vị gì. Nhưng hôm nay, Mạc Linh Nhi có thể trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, Mạc Linh Nhi chính là kẻ địch mạnh hơn Mạc Linh Thanh gấp trăm lần.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Mạc Linh Nhi ngẩng đầu tìm kiếm, thấy là Giang Tâm Tuyết bèn tươi cười.

Trong giây phút, nụ cười ấy khiến mọi người mê mẩn: "Mạc tiểu thư cười lên còn đẹp hơn..."

Giang Tâm Tuyết thấy Mạc Linh Nhi khoa trương như thế, muốn đứng bật dậy đi dạy dỗ cô nhưng lại bị một người khác kéo lại.

Giang Tâm Tuyết không nhịn được quay đầu lại, khi nhìn rõ người phía sau, cô ta không khỏi kinh ngạc kêu lên: "Tỷ tỷ?"

Giang Tâm Tuyết vừa gọi xong, thoáng cái mọi người đều liếc tới.

Tóc dài buông xuống được búi lên, trâm ngọc cài hờ, lại cắm thêm một chiếc trâm vàng, chuỗi hạt châu thật dài rủ xuống rung rinh, một miếng bảo thạch treo trên trán tôn lên cái trán đầy đặn bóng loáng, mày ngài kẻ nhạt, trên mặt dặm phấn nhưng vẫn không thể làm lu mờ dung nhan tuyệt sắc. Làn da trắng nõn nà, phơn phớt hồng tươi như thể véo ra nước. đôi môi son đào, nụ cười xinh đẹp.

Chiếc váy dài chấm đất màu trắng điểm trăm ngàn hoa cỏ, vạt váy rộng rãi thêu hoa văn màu hồng, trên cánh tay khoác tấm lụa màu tím nhạt dài khoảng một trượng. Chiếc eo nhỏ tinh tế buộc một miếng phỉ thúy đuôi tơ làm toát lên tư thái thướt tha quyến rũ.

Vẻ đẹp ấy không hề kém cạnh Mạc Linh Nhi, nhưng Mạc Linh Nhi không phải đẹp kiểu ấy. Vẻ đẹp của người vừa tới khiến người ta kinh ngạc và mê muội, khiến người ta không dằn được muốn hái xuống và thưởng thức, mang chút yêu kiều mị hoặc của cô gái mới lớn. Mà vẻ đẹp của Mạc Linh Nhi chấn động lòng người, khiến người ta hoang mang hớt hải và không dám khinh nhờn, tựa tiên nữ nơi trần gian không nhiễm khói bụi. Ít nhất về mặt khí thế, người đó vẫn thua kém Mạc Linh Nhi một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...