Hoàng Phi Ai Cập
Chương 37: Đế Chế Ba Tư .
Đám người thương nhân đó dừng chân ở một tiểu lâu ăn uống nghỉ ngơi qua đêm , nàng cũng thuê một phòng ở lại đây , đêm đến tiểu lâu ồn ào náo nhiệt , nhân lúc một tên thương nhân đi ra cho ngựa ăn , nàng đánh ngất hắn , nhốt hắn lại trong phòng củi để bên cạnh hắn 10 vạn lượng bạc , xem như chuộc lỗi , thân hình người này nhỏ nhắn nên nàng rất dễ hóa trang thành cộng thêm trời tối nên không ai để ý , nàng lấy trong không gian ra máy biến đổi giọng của sát thủ chuyên nghiệp ra để giả giọng tên kia lừa bọn còn lại , đêm đó nàng qua được mặt đám thương gia dễ dàng , sáng ngày mai bọn họ rời đi sớm cộng thêm gió cát bụi đường nên bọn họ phải đeo khăn trùm mặt kín hết nên nàng không bị ai phát hiện , bọn họ men theo đường biển đi đến đế quốc Ba Tư ( tức I-ran hiện nay ) để bán lụa là và mua trầm hương đem sang Ai Cập để bán lại . Di9 suốt gần 20 ngày trời cuối cùng cũng đến Ba Tư , nàng để cho bọn họ tự tháo đồ xuống bán , một mình đi tham quan quan Ba Tư cổ đại , thật là một đất nước giàu nền văn minh và hùng vĩ , vì đám thương gia ở lại Ba Tư vài ngày nên nàng cũng buộc phải ở lại theo , mấy ngày ở lại đây nàng của thấy có một điều gì đó không ổn với những người dân , nàng buộc lòng phải đi kiểm tra thử thì mới biết tên phú hào khét tiếng vùng lại chuẩn bị đi thu thuế nữa rồi , hắn ta tuy giàu có nhưng bóc lột dân lành , thản nhiên thu thuế của những người dân , mà quan lại hoàn toàn không hề để ý , mà hắn thu thuế lại cao hơn triều đình gấp 5 lần ai không có tiền thì đem con tới bán để trả thuế , nghe thế nàng không thể không quản , đếm đến nhân lúc nhà của tên phú hào ăn uống tiệc tùng , nàng trà trộn vào trong đám ty dâng rượu cho hắn , sau đó chờ hắn đi về phòng ngủ thần dùng loa phát thanh ,rồi dùng máy đổi giọng thay đổi cho trầm một chút , sau đó núp vào trong chỗ tối giả thần giả quỷ hù hắn một trận .Ngươi , tên địa chủ tham lam , bỉ ổi kia , ngươi có muốn sống tiếng không hả ?- Tên địa chủ ngà ngà say nghe những lời nói vang vọng của nàng , hắn sợ hãi quỳ dập đầu xuống đất , run rẩy nói .Xin hỏi người là...là thánh thần phương nào ạ , ngài tìm con có việc chi ?Ta là thần bảo hộ vùng này ... kiếp trước ngươi ăn ở phúc đức nên kiếp này mới giàu có , nhưng kiếp nào ngươi không hành thiện tích đức thì cũng thôi đi , đã vị còn buôn bán nô lệ , hà hiếp dân là đúng là tội ác khó tha .- Giọng của nàng nàng nhờ vào chiếc loa mà vang vọng lên , khiến cho tên địa chủ mặt mày tím tái , run rẩy nói .Dạ thần con...con sai rồi , con không dám nữa , từ nay về sau con sẽ hành thiện tích đức , tiện đối không tham lam , ích kỷ , buôn bán nô lệ nữa đâu , mong thần tha tội cho con .- Thấy hắn cũng thần hồn bạc vía , thành khẩn cầu xin , nên nàng bỏ qua cho hắn .Được , niệm tình kiếp trước ngươi làm nhiều việc tới ta sẽ tha thứ con người , nhưng nếu ngươi dám lừa ta , ta sẽ giết chết ngươi , con người xuống địa ngục , nghe rõ không .Dạ...dạ con biết rồi ..- Nàng lấy từ trong không gian ra chiếc móc dây , sau đó dùng nó để trốn thoát , sáng sớm hôm sau , cả vùng đều ầm ỉ một trận , tên phú hào đó quả thật đã cả tà quy chính , hắn phát lương cứu đói dân nghèo , rồi còn trước mặt mọi người thành tâm xin lỗi nữa , nhìn thấy hắn như thế nàng cũng rất vui vì có thể giúp một người như hắn quay đầu trở lại , cuối cùng đoàn thương gia cũng chuẩn bị xuất phát rời khỏi Ba Tư , khi nàng chuẩn bị lên đường còn nghe tên địa chủ và mọi người ở đây định lập đền thờ để thờ thần bảo hệ nữa , nàng cười trừ hy vọng thần bỏ hộ đó không phải là nàng . ●●●●●Hết Chương 35●●●●●
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương