Hoàng Phi Ai Cập

Chương 45: Vợ Chồng Tương Phùng.



- Sáng sớm hôm sau đoàn quân tiếp tục xuất phát, về chuyện đêm qua hắn đã căn dặn không truyền bất kỳ tin tức gì về hoàng cung, đi thêm nữa ngày cuối cùng họ cũng đi tới được thủ đô phồn vinh của Assyria, hắn cùng với đoàn quân phải giả làm thương buôn, mới có thể an tâm vào thành. Trong kinh đô ồn ào náo nhiệt hắn cùng Qrwe đi tới trước cửa hoàng cung thì bị thị vệ ngăn cản .

Các ngươi là ai, có giấy thông hành ra vào hoàng cung không?

- Qrwe lấy trong túi ra giấy thông hành đã chuẩn bị từ trước và một ít bạc vụn.

Đây là giấy thông hành và một ít bạc vụng, mong đại ca nhận cho.

- Tên lính canh cầm lấy bạc vụn, coi qua giấy thông hành và hành lý của hai người họ, sau đó nghiêm mặt nói.

Chỉ vào được 1 canh giờ thôi đó.

- Qrwe cười gật gật đầu nói.

Vâng, cảm ơn đại ca rất nhiều, sau đó cùng Merity đi vào trong. Cả hai đi theo đường mòn tới hậu cung, đang lén lén lút lút thì bị tên lính phát hiện.

Ai đang ở đó bước ra đây.

- Cả hai nhanh chân chạy đi, trốn vào trong một căn phòng, ngồi chờ binh lính tản đi, Qrwe thở dốc nói.

Thật là nguy hiểm, pharaoh người có khát nước không để thần đi lấy nước cho người?

- Merity gật đầu, Qrwe đi tìm nước trong căn phòng lúc này hắn mới biết đây là phòng của con gái, lập tức lấy nước rồi chạy tới chỗ Merity nói.

Pharaoh chúng ta nên đi thôi, thần e chủ nhân của căn phòng này sắp về rồi.

- Merity đứng dậy nhìn xung quanh rồi nói.

Khanh đi trước thám thính tình hình một chút, nếu như bọn chúng tản đi rồi thì quay lại tìm ta, chân ta bị trật rồi.

- Qrwe nghe thế vô cùng lo lắng nói.

Như vậy có được không, lỡ ai vào canh phòng này thì...

- Merity lắc đầu.

Không sao đâu, chân ta chỉ bị trật thôi, còn tay thì vẫn sử dụng được, bây giờ phải tìm ra Dạ Anh trước để biết nàng ấy có an toàn hay không chúng ta mới lộ mặt được.

Vậy, pharaoh thần đi đây.

Ừm .

- Qrwe rời đi chỉ còn một mình hắn trong phòng, đây nghỉ ngơi một chút thì có tiếng bước chân vào phòng, hắn biết đó không phải là Qrwe lập tức núp vào bên trong tủ đồ, giọng của người đó vang lên hắn biết đó là một phụ nữ, hắn cố gắng không tạo ra tiếng động, người phụ nữ đó bước tiếng chỗ hắn, hắn kinh ngạt bởi người đang chuẩn bị thay y phục, hắn nhắm mắt lại cố gắng không nhìn gì cả, người phụ nữ đó lúc này chỉ mặc có một chiếc áo mỏng, mở tủ ra để lấy đồ, cánh cửa vừa mở hai con người chạm mặt nhau, người phụ nữ nhanh chóng nắm chiếc áo trên góc tủ khoác vào, lấy thanh đao trên chiếc bàn kề vào cổ hắn, hắn thủ quyền thì cái chân lại khiến hắn đau nên sơ ý bị người phụ nữ đó đưa dao kề cổ, nhưng khi cả hai người nhìn mặt nhau thì đều bị chính người kia làm ngạc nhiên .

Dạ anh...!

Merity...chàng!

- Bốn mắt nhìn nhau không thể sai được đó chính là người mà họ ngày nhớ đêm mong, nàng buôn thanh đao xuống ôm chầm lấy hắn, hai dòng nước mắt chảy xuống cuốn trôi đi sự nhớ mong, hắn thả nàng xuống nhìn nàng một hồi rồi quay mặt đi chỗ khác ho một tiếng, nàng không hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân mình, lúc này mới nhận mình là đang chỉ bận một lớp áo mỏng a, lập tức lấy chiếc áo dưới đất khoác vào, ấp úp nói.

Chàng...chàng sao lại ở trong này?

- Hắn quay lại nhìn nàng, gõ đầu nàng.

Chẳng phải vì nàng sao, ta sợ đi đường chính thì Assyria dùng nàng để làm khó ta, ta thậm chí còn nghĩ bọn họ đã bắt nàng nhốt lại, cho nên mới phải lén lúp đột nhậm vào đây, chỉ sao khi thấy nàng an toàn ta mới có thể đường đường chính chính đi đó nàng chứ.

●●●●●Hết Chương 42●●●●●
Chương trước Chương tiếp
Loading...