Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Chương 7



“Chán quá mẹ ơi, làm gì cho hết chán đây… hey ya, I’m fine!”

Hải Đường than thở chán nản, gục đầu trên bàn vò đầu tóc rối. Còn Đằng Vân cũng không hơn là mấy cứ ngồi chống cầm than ngắn thở dài. Bầu không khí trong nhà lao ảm đạm yên ắng kinh khủng.

“Ở đây chắc chết mất thôi, có ngày mọc rễ ở đây mất thôi! Tên hoàng đế đáng ghét kia, ta mà ra được khỏi đây thì ngươi coi chùng tay ta!”

Hải Đường đứng phắt dậy hét toáng lên âm vang cả nhà lao, gây sự chú ý của bọn quân lính canh gác bên ngoài. Đằng Vân vội nắm lấy tay kéo phắt nàng ngồi phịch xuống càu nhàu:

“Này Hải Đường, cô im lặng đi nói nhỏ nhỏ thôi!”

“Minh phải tìm cách ra khỏi đây thôi Đằng Vân à!...”

Hải Đường thở dài nói, nắm lấy bó rơm tạo hình thành con người nộm hình nhân không mắt mũi gì, chỉ biết gượng cười chán đời.

“Này… Hải Đường, ta có ý này!” Đằng Vân nói nhỏ, vãy tay gọi Hải Đường gần sát lại chỉ về hướng tên lính đang đứng trước nhà lao của hai người tiếp lời: “ Hải Đường, cô có thấy chùm chìa khóa mà hắn đeo không? Chúng ta lấy được nó, nhân cơ hội đêm nay bọn chúng ngủ mình trốn!”

“Ý kiến hay! Good… good! Để tôi nghĩ cách… À, cô lại gần đây nói nghe này…”

Hải Đường thủ thỉ mưu kế mà nàng mới vừa nghĩ ra cho Đằng Vân nghe.

“Hải Đường, cô có sao không vậy? Tỉnh lại đi…”

Đằng Vân vờ hoảng hốt kêu lên trong hoảng sợ, lay lay người Hải Đường. Nàng nháy mắt ra hiệu liếc liếc về phía tên lính kia rồi giả vờ ngất đi. Đằng Vân vội đứng dậy chạy tới gọi hắn đáp với giọng hoang mang:

“Này vị ca ca, mau vào xem cô ấy thử, ta không biết sao cô ấy lại ngất ra nữa… Cơ thể co giật liên tục kìa…”

Hắn liếc mắt nhìn vào trong, đúng như những gì mà Đằng Vân nói, Hải Đường đang bị co giật, người run bần bật. Hắn chần chừ rồi cũng đi vào trong xem thử như thế nào.

Hắn cúi xuống nhìn Hải Đường thoáng giật mình khi thấy nàng cứ giật người liên tục khiến hắn có chút lo sợ, nhìn giống như tẩu hoa nhập ma vậy. Nàng quơ tay tứ tay nắm lấy vạt áo hắn cáu xé làm hăn hoảng hồn hất tay nàng ra nhưng cứ bị nàng giữ chặt lấy không buông.

“Nàng ta bị sao vậy? Bỏ ra…” Hắn gằn giọng nói với vẻ mặt tái mét sợ hãi.

Nhân cơ hội Đằng Vân lén đưa tay giật phắt lấy chùm chìa kháo ngay bên hông trái của hắn một cách nhanh gọn lẹ, mà hắn không hề hay biết gì. Nàng vội ngồi xuống ngăn Hải Đường lại, năm tay nàng giữ lại kêu than:

“Hải Đường ơi, cô mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ!”

“Bị gì ghê vậy chứ? Cô mau coi chừng nàng ta đi để ta đi gọi thái y… Ghê quá…”

Nói rồi hắn nhanh chóng chạy đi thụt mạng.

Lúc này Hải Đường mới bật dậy cùng Đằng Vân ôm bụng cười “ha ha” như chưa bao giờ được cười vậy.

“Hắn đúng là một kẻ nhát gan mà…” Hải Đường vừa nói vừa cười soái cả quai hàm.

Đằng Vân đặt tay vỗ vai Hải Đường vài cái, gật đầu thán phục đáp: “Tôi không ngờ cô đóng kịch như thật vậy, đến tôi còn không tin là giả nữa là… Giờ có chìa khóa rồi, tối nay chúng ta có thể thoát rồi…”

Dưới tán cây hoa lên trắng, Nguyên Ân đang đứng ngước nhìn những cánh hoa rơi, trong lòng chứa đựng đầy sự trắc ẩn, ánh mắt đen huyền thoáng buồn, có lẽ chàng đang nhớ tới mẫu hậu của mình, làn tóc bay lòa xòa trong gió. Dưới không gian mờ mờ ảo ảo này, đúng là không thể phũ nhận thần thái khí chất vương giả ngút ngàn.

“Bệ hạ đang suy nghĩ gì mà trong người sầu tư thế?”

Bát công công cúi người kính cẩn đáp, ánh mắt mê mẩn nhìn Nguyên Ân, thật sự đừng nói là nữ nhân mà một nam nhân như ngài còn mê vẻ đẹp như tạc tượng của người.

Nguyên Ân nghiêng đầu sang nhíu mày nhìn Bát công công trầm giọng đáp:

“Ngươi đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy?”

Bát công công lúng túng ấp a ấp úng đắng họng đáp: “Dạ thưa bệ hạ, cũng nhờ phước của Hải Đường tiểu thư kia, mà tiểu nhân đã ăn hết bát tàu hủ khúc bạch xong cứ chạy vô chạy ra trong nhà xí không yên… Mệt muốn lã cả người…”

“Vậy tức là trong bát tàu hủ đó có thuốc… Hải Đường, lần này thì ngươi đừng hòng ra khỏi cái nhà lao kia…”

Nguyên Ân gằn giọng nói với vẻ mặt thể hiện sự tức tối ức chế khi nghe Bát công công nói. Chàng chưa giờ thấy ai lại dám bày trò với một bậc quân vương như chàng cả.

Bát công công như im bật không dám nói gì khi thấy biểu cảm tức giận của bệ hạ như vậy, nên im là kế sách. Thật sự Bát công công cũng rất bực bội khi không ngờ rằng tiểu thư Hải Đường lại dám cho thuốc sổ vào bát tàu hủ như vậy, bệ hạ thật là sáng suốt khi không ăn.

Đúng lúc tiệp dư Huyền Trân cùng với Du chiêu nghi đi tới diện kiến hoàng thượng, hai người tỏ ra thục nữ ủy mị nhẹ nhàng bước tới chỗ Nguyên Ân, trên môi nở nụ thật tươi nhưng cả hai đang cố tranh nhau tới chỗ chàng trước.

Cả hai đùn đẩy nhau thế la Du Lan nhanh hơn một bước tới chỗ Nguyên đang đứng nhưng không may bị Huyền Trân đẫm vạt váy làm cho ngã sắp mặt.

Bát công công nhìn thấy chỉ bịt miệng cười khúc khích, nhưng bắt gặp ánh mắt gườm gườm của của Du Lan nên im bật. Đương nhiên Huyền Trân nghênh mặt vênh váo với nụ cười đắc ý nhẹ cúi đầu hành lễ nhẹ nhàng đáp:

“Tham kiến bệ hạ!... Chẳng may người có tâm trạng gì hay sao mà lại đứng đây một mình vậy?... Bệ hạ có muốn thần thiếp bầu bạn trò chuyện, uống vài chén rượu giải sầu tại điện Mộc Quế của thần thiếp không ạ?”

Nguyên Ân thở phắt một cái, nét mặt tỏ ra khó chịu, ngay cả khi muốn có một không gian yên tĩnh mà cũng làm phiền, chắc kiểu này có ngày chàng nhốt mình trong cung cấm cho lành, mà không bị ai làm quấy rối.

Chàng đáp nhanh: “Ta mệt rồi, ngươi ở lại tiếp hai vị tỷ tỷ này đi! Ta không quen biết.”

Nói rồi Nguyên Ân lạnh lùng quay người bước đi thì bị chợt đứng khựng lại khi bị Du Lan đứng chắn ngang ngay trước chàng, mỉm cười đáp:

“Nếu bệ hạ hay là để thần thiếp nấu canh gà hầm táo đen để bệ hạ tẩm bổ. Ngày nào bệ hạ cũng lo việc triều chính, thần thiếp thấy người gầy hẳn đi khiến thần thiếp cảm thấy lo lắng lắm đấy.”

“Bát công công!”

Nguyên Ân gằn giọng nói, nét mặt vô cùng lạnh tanh đến đáng sợ.

“Dạ thưa bệ hạ!”

Bát công công vội lên tiếng đáp, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh như con sói hoang của Nguyên Ân. Chàng nhanh quay người nhanh chóng đi khỏi đây.

“Bệ hạ… Bệ hạ…”

Huyên Trân với Du Lan đều đồng thang kêu lên nhưng Nguyên Ân không hề ngoảnh đầu lại, cả hai định theo thì bị Bát công công cản lại:

“Thưa tiệp dư và chiêu nghi nương nương, xin hai nương nương về điện của mình nghỉ ngơi cho. Trời cũng khuya rồi ạ! Nếu Du chiêu nghi có nấu gà hầm táo đỏ thì tiểu nhân xin nhắc người rằng, bệ hạ không thích ăn món đó đâu thưa nương nương. Bệ hạ chỉ thích ăn bánh màn thầu với bánh đậu đỏ thôi ạ… à còn nữa, món tên gì ấy nhỉ à à… cơm chiên cuộn trứng do tiểu thư Hải Đường làm đấy…”

“Cái gì, ăn mấy cái bánh đó sao?... Mà cơm chiên cuộn trứng là món gì vậy?”

Huyền Trân thắc mác hỏi Bát công công.

“Mà ngươi nói là do Hải Đường tiểu thư nấu sao? Có phải cô ta là cái người gây rồi sáng nay không?”

Huyền Trân gặn hỏi, với vẻ mặt tò mò.

“Đúng rồi đấy! Tiểu thư Hải Đường nấu ăn rất là ngon, tuy bệ hạ không ưa gì nàng ta nhưng lại thích ăn những món là lạ do nàng ta nấu. Bởi bệ hạ là một người kén ăn và lười ăn, nên dạo gần đây ăn được nhiều cũng mừng rồi!”

Bát công công không ngần ngại nói tất tần tật cho Du Lan và Huyền Trận nghe, khiến hai người cảm thấy sục sôi cơn bực tức trong người.

Đêm đến đó tại nhà lao, nhân lúc những tên lính canh đều chìm trong giấc ngủ, Hải Đường và Đằng Vân cùng nhau mần mò mở cửa chuồng đi một cách lén lút.

Hai người vừa ra tới ra khỏi nhà lao thì chợt đứng đơ ra, giãn căng đôi đồng tử há hốc mồm khi nhìn thấy hai tên lính canh chắn ngang ngay trước mặt.

“Làm sao đây, Hải Đường?” Đằng Vân víu tay của Hải Đường nói với ánh mắt hoang mang.

Hải Đường nhìn hai tên đó gượng cười “hì hì” lúng túng đáp nhanh: “Đã ra tới tận đây không được quay đầu lại, thôi chạy là thượng sách!”

Dứt lời nàng đẩy Đằng Vân chạy xông tới xô hai tên lính đó guồng chân chạy thụt mạng, Đằng Vân cũng nhân cơ hội chạy lun.

“Mau bắt lại, có kẻ trốn ngục!”

Hai tên lính hét toáng lên kéo thêm vài tên nữa đuổi theo để bắt Hải Đường và Đằng Vân lại.

Hai người cứ thế mà chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu trong cái hoàng cung rộng lớn này, trong khi bọn quân lính thì đang ráo riết đuổi theo phía sau.”

“Hải Đường, cứ chạy như hoài không được đâu!” Đằng Vân vừa thở vừa nói nhanh, đang dần cảm thấy đuối sức.

“Mệt quá đi, chạy hết nổi rồi này…” Hải Đường than, đứng ôm ngực thở hổn hển. Ngoảnh đầu lại nhìn phía sau thì thấy bọn chúng vẫn đuổi bắt nên nàng lại phải chạy tiếp, mà nhăn mặt đáp: “Vân Vân ơi… chắc kiểu này dễ bị bắt lại như chơi thôi…”

“Cái gì? Không được, không thể về cái nhà lao đó được. Cố gắng đi!”

Đằng Vân cố lấy hơi để nói, chân thì cứ chạy hết công sức cố lôi Hải Đường đi, khi mà nàng đang nàng dần cạn sức.

“Tử Khuynh, dạo này nhìn huynh thay đổi nhiều đấy. Đệ thật sự rất khâm phục tài nghệ của huynh!”

Tử Thiên nói giọng đều đều, tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho Tử khuynh.

Nghe Tử Thiên nói vậy, Tử Khuynh chợt cười một cách nhàn nhã, ôn nhu đáp: “Ta vẫn như vậy thôi, chắc do lâu ngày không gặp nên thấy vậy thôi!”

Cả hai đều cùng nhau tản bộ hóng gió gần đây, cùng nhau tâm sự về những điều diễn ra.

“Ô… vương gia, vị cứu tinh đây rồi!”

Hải Đường thốt lên đầy mừng rỡ khi tình cờ lại gặp Tử Khuynh và Tử Thiên đang đi ở phía trước kia. Thế là nàng kéo Đằng Vân chạy tới chỗ hai người họ cầu cứu, nàng đẩy Đằng Vân về phía vương gia, còn nàng núp sau lưng Tử Thiên khiến hai người vô cùng bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Củ cải đường, sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang bị giam trong nhà lao sao?”

Tử Thiên quay ra thắc mắc hỏi nhưng bị Hải Đường víu lấy vạt áo phía sau lưng giữ lại, nàng gằn giọng nói:

“Đứng yên đi! Làm ơn giúp bọn tôi, cái đám người kia đang đuổi bắt tôi với Đằng Vân kìa!”

Đằng Vân vội cúi mặt ngần ngại khi đứng gần vương gia Tử Khuynh như vậy, nhưng trong tình cảnh như bây giờ nàng đành phải mặt dày thôi. Nàng cất giọng đáp:

“Xin vương gia hãy giúp hai bọn ta! Bọn ta sẽ đền đáp ngài và tứ thái tử!”

Tử Khuynh im lặng không nói gì với vẻ mặt điềm tĩnh, ngài nắm tay Đằng Vân đẩy ra sau, ngài đứng trước che chắn cho nàng với chiều cao nổi bật cùng bờ vai rộng rãi khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, tim đập loạn nhịp.

Đúng lúc bọn lính chạy tới vội dừng lại cúi đầu hành lễ: “Tham kiến vương gia, tứ hoàng tử!..."

Tử Khuynh với Tử Khuynh nhìn nhau có chút bối rối nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Dịch chuyển theo hướng mắt của bọn chúng đang dò la hai nữ nhân đang núp phía sau họ.

Một tên lính lên tiếng đáp: “Chúng tại hạ đang đuổi bắt hai nữ nhân vừa mới bỏ trốn, Vương gia và tứ thái tử có thấy hai người họ chạy ngang qua đây không ạ?”

“Uhm… ta với vương gia không thấy có nữ nhân nào chạy qua đây cả! Các ngươi tìm chỗ khác xem sao.”

Tử Thiên đáp nhanh, ánh mắt nhìn đi đâu vu vơ.

“Thứ lỗi cho chúng tại hỏi, hai nữ nhân phía sau…”

“Cung nữ của bọn ta thôi!” Tử Khuynh trả lời cắt ngang lời nói của hắn.

Bọn chúng nhìn nhau một lúc rồi cũng cúi đầu đáp: “Vậy thì chúng tại hạ xin cáo lui, không làm phiền hai vị nữa!” nói rồi bọn chúng ráo riết chạy đi hướng khác.

Lúc này Hải Đường và Đằng Vân bước ra thở phào nhẹ nhõm, Hải Đường đi lại ôm Tử Khuynh khiến ngài như đứng đơ ra rồi nàng đi sang Tử Thiên, vỗ vào lưng ngài vài cái cười “hì hì” làm cho ngài đứng hình khi thấy hành động tự nhiên của nàng.

“Cám ơn hai người đã cứu tôi và Đằng Vân! Thật may lại gặp hai ở đây, nếu không chắc bọn ta lại bị bắt nhốt trong cái nhà lao kia rồi… Thank you so much!”

Hải Đường vừa cười vừa đáp với giọng chân thành, nàng nhón chân lên đưa tay xoa lấy đầu Tử Thiên như đứa em trai của mình, nàng tiếp lời: “Ôi trời… ăn gì mà cao thế, bờ vai rộng khỏi phải nói luôn, nên đứng núp sau vô cùng an toàn… Đây mới đúng chất là một soái ca, nhìn cậu giống Jungkook, gương mặt baby thấy cưng quá đi… còn vương gia thì đúng là đẹp giống như trai hàn vậy, oh hô nhìn kĩ có nét na ná Jin trong BTS…”

Đằng Vân, Tử Thiên và Tử Khuynh đứng đơ toàn tập nhìn Hải Đường với vẻ mặt ngây ngô không hiểu nàng nói gì nãy giờ, công nhận trong tình cảnh nào thì nàng vẫn tỉnh như ruồi vậy.

Lúc này nàng mới nhận ra những lời mình nói ra vừa rồi có chút ngớ ngẩn, nàng cười trừ cho qua, đưa tay gãi đầu như một đứa ngốc vậy.

Thế là Hải Đường cùng Đằng Vân ở lại tạm thời trong phủ của vương gia Tử Khuynh rồi sau đó tính tiếp.

“Ngươi nói gì, nàng ta trốn khỏi nhà lao rồi sao?”

Nguyên Ân ngạc nhiên nói khi nghe Hắc Sát báo lại, nét mặt từ bất ngờ nhanh chóng chuyển về lạnh lùng vốn có, tiếp tục lao đầu vào giải quyết đống tấu chương này. Chàng tiếp lời: “Thôi bỏ đi, nàng ta muốn làm gì thì làm! Ta không quan tâm.”

Nói không quan tâm thì Nguyên Ân cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, dường như sự quấy rối của Hải Đường cùng với món ăn kì lạ nhưng góp vui cho chàng vậy, làm màu cho cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt này.

“Kể ra thì nàng ta đúng là bướng bỉnh thật, nhưng dù sao thì cũng được định sẵn sẽ trở thành Hoàng Quý phi vì cả hai cũng có hôn ước rồi.”

Hắc Sát nói giọng đều đều, nhìn cử chỉ hành động cầm bánh màn thầu vừa ăn vừa chăm chú đọc tấu chương của Nguyên Ân khiến ngài có chút buồn cười. Ngài hiểu hoàng thượng muốn gì, miệng nói không tâm nhưng trước sau gì cũng cho người theo dõi cái nàng tiểu thư nghịch ngợm kia thôi.

“Ngươi cười gì vậy?” Nguyên Ân trầm giọng đáp.

Hắc Sát vội nghiêm chỉnh lại đáp nhanh: “Không có gì thưa bệ hạ. Mà người có nghĩ ra kế sách gì giúp dân làng ở Quốc Châu Tự chưa?”

“Vẫn chưa, có lẽ ta sẽ đi đến đó một chuyến để xem xét tình hình như thế nào!”

Nguyên Ân đáp với vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lãnh đạm. Thật tình chàng chỉ muốn gạt bỏ cái đống này qua một bên thôi cho nhẹ đầu, làm hoàng đế tuy quyền lực nắm trong tay rất nhiều thứ nhưng chẳng vui sướng gì, suốt ngày cứ lao đầu vào mấy cái tấu chương này đến phán ngán, chỉ muốn tống vào đống lửa đốt cho rảnh nợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...