Hoàng Quyền

Chương 46: Ngấn lệ



P/S: Giải thích một chút, không biết truyện gốc bị chia nhầm thế nào mà từ chương 43 nhảy sang chương 46, nội dung không hề bị đứt đoạn, mình sợ đặt lại số chương sau này sẽ bị lộn nên cứ để tên chương là 46. Nhấn mạnh lại là nội dung vẫn liền kề với chương 43 ở nhà chị Lạc Vô Tình nhé^^

Hai mươi hai năm sống trên đời, thế giới của hắn chỉ gói gọn trong phạm vi một thước ba thốn, cố định trong khoảng cách một bước chân, chưa từng để kẻ nào xớn xác xâm phạm mà toàn mạng, cũng không hề chủ động đến gần bất cứ ai.

Ấy vậy mà hôm nay người con gái ấy lại khẽ bước tới, má tựa vai kề, hơi thở mát lành len dưới khăn che, mềm mại chạm da.

Cố Nam Y lòng đầy mờ mịt, chỉ biết cau mày đực mặt, ngây ra như phỗng.

Hơi thở ướt át bên tai nhẽ ra phải khiến hắn ghét lắm mới phải, ghét như ghét vải thô, tiếng ồn hay ánh sáng. Với hắn, vải thô là giấy nhám cọ da, tiếng ồn là âm thanh cành gãy, còn ánh sáng là tia chớp rạch lòa. Thậm chí ngay những gương mặt trước mắt đôi khi cũng biến dạng thành những hình thù méo mó đáng sợ.

Nhưng hơi thở an tĩnh và gần gũi ấy lại khiến hắn bình yên đến lạ.

Không biết phải diễn tả, tựa hồ như trong phút sao nhãng, hắn đột nhiên trở về nhiều năm trước, khi bàn tay ai đó khẽ vỗ lên tóc, âu yếm nói: Cả đời cha mẹ không có ước nguyện gì lớn, chỉ mong Nam Y của chúng ta có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc là đủ rồi.

Cảm giác… Hạnh phúc… cả hai từ này với hắn đều quá đỗi xa lạ.

Hắn nghoẹo đầu nhìn nàng thiếu nữ với đôi mắt nhắm nghiền, rèm mi khẽ động nom hệt cánh bướm đen tuyền lượn lờ trong gió. Thược dược đưa hương thơm nồng quanh mũi cũng không sánh bằng hơi thở thanh mát nhẹ thoảng của nàng.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên vai, móng tay lóng lánh tựa nhành cỏ đọng sương.

Hắn hơi ngẩng đầu, chợt thấy cơn gió mùa hạ đẹp xinh đến lạ.

… Hóa ra đây chính là cảm giác!

Tri Vi nào hay khắc này, cõi lòng ngàn năm phong hóa như viên kim cương không bao giờ suy suyển của chàng trai trước mặt đang gợn những làn sóng đầu tiên trong đời, rúng động như chớp rạch trời quang, băng tuyết ầm ầm rung chuyển.

Cô chỉ là bỗng thấy lòng rệu rã, lại vừa hay trước mắt thù lù một gã vạn năm kín tiếng, thích hợp làm cột tựa cho một chốc xót xa.

Áp má vào vai Cố thiếu gia, đoạn nhanh chóng ngẩng lên, trên môi vẫn nguyên nụ cười tươi tắn như chẳng có gì xảy ra: “Đi thôi.”

Nhìn bóng cô thong dong cất bước, Cố Nam Y nghoẹo đầu lên bờ vai còn lưu hơi ấm.

Bỗng thấy da mặt man mát, hắn chun mũi hít hà, rồi giơ tay sờ lên. Nắng hè phản chiếu vệt nước lóng lánh dưới đầu ngón tay.

Ngây người một lát, hắn chợt hiểu nơi vai ấy là chỗ Tri Vi vừa áp mặt vào.

Khẽ chạm qua vẫn còn vương hơi ẩm.

Trên hành lang thăm thẳm, nắng hè loang lỗ hắt bóng chàng trai lặng đứng, tay lưu luyến đặt mãi trên vai.

………………………….

Tì nữ Thu phu nhân sai ra chính đường ‘Ly Hoa Cư’ tiếp đón Ngụy đại nhân đã đứng đợi từ lâu mà tới một góc áo của vị đại nhân nọ cũng chẳng thấy, đang lúc sốt ruột, chợt thấy một bóng người vận áo lam khoác nắng bước vào.

Vừa nghe bẩm báo, Thu phu nhân liền hối hả dẫn một đám nha hoàn bà tử ra ngoài nghênh tiếp, chưa kịp thắc mắc người dẫn đường đi đâu hết cả thì Tri Vi đã lễ phép vái chào: “Tham kiến Thu phu nhân.”

“Cứ gọi là bá mẫu thôi.” Thu phu nhân giả lả cười đáp. Không thế sao được, trước lúc xuất chinh, lão gia đã dặn đi dặn lại, Ngụy đại nhân tuổi trẻ cận kề thiên tử, là quý nhân chỉ có thể lấy lòng, không được đắc tội.

Lại thấy thiếu niên này khiêm cung đúng mực, không kiêu không nịnh, tao nhã phóng khoáng, phong lưu thanh tú, mắt thấy tâm vui. Thu phu nhân vừa thân thiết mời ngồi, vừa thầm tiếc thay ba đứa con nhà mình chẳng sánh được một phần phong thái của người ta.

Kế rồi chủ – khách hàn huyên đôi câu được mất. Vì muốn thể hiện thân tình gắn bó, Thu phu nhân không ngại ngần sắp xếp gặp gỡ Ngụy Tri trong nội viện, song xét đến lễ giáo, bà ta định bụng chuyện dăm câu, cạn tách trà rồi lui vào để ba công tử thay mình tiếp đãi cho phải nhẽ. Nghĩ vậy, bà nhanh chóng nâng tách.

Tri Vi cũng sảng khoái nhấc chén theo, vừa từ tốn nhấp trà vừa quay sang thiếu gia ngồi cạnh, cười bảo: “Trà Hương Sơn của Thu phủ là nhất đấy, huynh mau nếm thử đi.”

Thiếu gia lúc này mới đưa bàn tay vẫn nằm sững trên vai xuống, vân vê đầu ngón một lúc, xác định không còn vương chút hơi ẩm nào mới đẩy chén lại cho Tri Vi, phán gọn: “Bẩn.”

Tri Vi môi hẵng mỉm cười, trên dưới Thu phủ mặt đà như than.

Thu phu nhân sầm mặt, mắng thầm – đồ nhãi ranh quê mùa, chủ không hiểu phép tắc hèn gì dạy ra một gã đầy tớ mông đặt ngang hàng chủ, miệng phán ẩu nói gàn.

“Phu nhân.” Tri Vi uống cạn tách trà, đoạn nhẩn nha cất tiếng: “Tiểu chất có lời muốn nói riêng với người…”

Đoạn bỏ lửng nửa câu, đảo mắt một vòng.

Thấy Thu phu nhân đơ mặt chưa hiểu, cô bèn chêm tiếp nửa câu: “Hôm nọ tiểu chất có ghé qua Hổ Uy doanh…”

Tam công tử Thu gia vừa nhờ móc nối kiếm được một chức lục sự trong Hổ Uy doanh. Thu phu nhân nghe tới đây liền nghiêm mặt vung tay lệnh cho đám nha hoàn bà tử lui hết ra ngoài.

“Phu nhân quả biết cách quản giáo người dưới.” Tri Vi bâng quơ nhận xét, đoạn đứng dậy cất giọng rành rọt: “Khí độ xem ra còn sân nghiêm hơn hẳn khi trước.”

Thu phu nhân toan khiêm tốn vài câu, bỗng nghe ra ý trong câu nọ có chỗ khó hiểu.

“Khi trước…” Bà ta nhăn mày nhìn Tri Vi, nghĩ bụng: Quái, sao giọng điệu của vị Ngụy đại nhân này nghe như rành rẽ Thu phủ lắm thế nhỉ?

Tri Vi cười mỉm chi.

“Hạo nhi chưa trưởng thành, Vi nhi không hiểu chuyện.” Thu phu nhân mặt mày biến sắc, cô càng cười tươi. “Còn cần phu nhân quan tâm nhiều hơn.”

“Ngươi… ngươi là…” Thu phu nhân loạng choạng giật lùi, tay chộp vào thành ghế, lảo đảo như sắp ngã.

“Con là Ngụy Tri.” Tri Vi khoanh tay trước ngực, đáy mắt điềm tĩnh ánh vẻ thương hại. “Bây giờ hay sau này, trong triều hay Thu phủ, đều là vậy.”

Đoạn chìa ra một phong thư:

“Đây là tín vật Thu thế thúc nhờ con chuyển cho phu nhân.”

Thu phu nhân xem xong, tái mặt vò nát tờ giấy, lát sau ngẫm lại thấy không ổn lại hốt hoảng mở ra đọc kỹ.

Tri Vi thong thả mỉm cười nhìn bà ta.

Với thân phận lúc này của cô, lấy bút tích của Thu Thượng Kỳ rồi nhờ đám môn khách đa tài lắm nghệ của Yến gia giúp múa tay giúp sức, thì ngụy tạo một phong thư do đích thân Thu Thượng Kỳ viết cũng chẳng khó khăn gì. Trong thư lời lẽ hàm hồ, chỉ nhấn mạnh Ngụy Tri tài cao thế mạnh, Thu phủ không người cai quản, phải nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của Ngụy đại nhân, lấy thái độ chân thành, hợp tác làm đầu.

Ngữ khí thư mơ hồ cộng chút suy diễn của Thu phu nhân và những lời nói trước khi đi của Thu Thượng Kỳ, liền trở thành Thu đại nhân vì biết rõ thân phận của Tri Vi nên ra sức dặn dò kết giao, không được làm trái. Lòng Thu phu nhân nhất thời dậy sóng, chẳng thốt nổi nên lời.

“Thưa mợ,” Tri Vi thản nhiên nói tiếp, “Con đã dám nói ra thân phận thật thì mợ chớ lo con còn căm hận gì với Thu gia. Nay cậu vắng nhà, việc trong phủ còn cần mợ và con đồng tâm quán xuyến.”

Thu phu nhân trân trân nhìn Tri Vi, lòng đã tin lời cô tới bảy phần. Nay lão gia đi vắng, với quyền thế của nó bây giờ, Thu phủ chẳng qua chỉ là viên bột nhão tùy ý nắn bóp, việc gì phải tự vác xác đến tiết lộ thân phận, bày tỏ thành ý cho mệt? Người ta bắc thang, còn chẳng biết đường leo xuống nhẽ nào muốn thật sự đắc tội với nó hay sao? Đến lúc ấy, chỉ sợ ngay nhà mẹ đẻ của mình cũng không thể ra mặt quản chuyện Thu phủ.

Tuy vẫn còn vướng víu bất an, nhưng phần vì bên cạnh không kẻ thân tín, phần vì Phượng Tri Vi bị đuổi khỏi nhà lại hiển hách trở về khiến tâm trí bà ta loạn mờ hết cả, chẳng còn nghĩ được cách nào vẹn toàn.

Cuối cùng, chỉ đành khẽ hỏi: “Vậy con… muốn gì?”

“Mợ đừng nói vậy.” Tri Vi cười đáp. “Con là cháu gái của mợ, của con là của mợ, mà của mợ chẳng phải con cũng có phần đó sao? Còn rạch ròi quá làm gì?”

Thấy Thu phu nhân há miệng thở dốc, mặt chuyển trắng chuyển xanh, Tri Vi bèn thân thiết nói tiếp: “Thân phận của con nhờ mợ giữ kín. Phượng Tri Vi được mợ gửi đến nhà mẹ đẻ ở Giang Hoài sắp tới sẽ đón về. Còn Ngụy đại nhân vẫn là bằng hữu của Thu phủ… Mợ rõ rồi chứ?”

Thu phu nhân đứng ngây như trời trồng, giữa trưa hè oi bức mà mồ hôi lạnh túa ra từng cơn. Lại thấy Tri Vi miệng cười tươi tắn, đáy mắt như băng, thì khí lạnh lại càng dâng cao tận đầu.

Đó giờ, bà chưa từng xem nhẹ đứa cháu gái này, nào ngờ vẫn quá khinh thường nó.

“Mợ tốt, con tốt, chẳng phải mọi người chúng ta đều tốt hay sao? Về sau nên đối đãi thế nào với Phượng tiểu thư, chắc không cần con phải nói nhiều nhỉ?” Tri Vi nhẹ phủi tay áo. “Dĩ nhiên có qua thì phải có lại, con nhất định sẽ tận tình quan tâm ba vị huynh trưởng.”

Thu phu nhân hoang mang ngồi phịch xuống ghế, mấp máy môi: “Tri Vi, khi trước…”

“Xin hãy gọi con là Ngụy đại nhân.” Tri Vi tươi cười sửa lời.

Thu phu nhân há miệng hít thở, cố tĩnh khí điều hòa, vừa toan mở lời chợt nghe ngoài cửa vẳng đến tiếng kêu la ầm ĩ.

“Bắt thích khách! Có thích khách làm hại phu nhân!”

Cùng tiếng rống thảm thiết như chết cha chết mẹ của mụ An đại nương: “Phu nhân ơi! Con tiện nhân Phương gia đánh chết lão nô rồi, xin người làm chủ cho lão nô!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...