Hoàng Thượng Có Gan Một Mình Đấu Bổn Cung

Chương 12



Thu Mặc ngơ ngẩn nhìn Cảnh Nhất Bích như thiên nhân trước mặt, thẳng đến khi thị vệ lãnh quát một tiếng, nàng mới tỉnh ngộ, cuống quít quỳ xuống, toàn bộ thân thể phủ phục trên mặt đất.

Thân ảnh bởi vì sợ hãi mà run rẩy.

Ở lục quốc, bất luận nguyệt nô nào cũng không có tư cách đứng, không được ngẩng đầu, càng không thể nhìn thẳng quan viên. Thậm chí ở Sở quốc, còn có thể bị móc hai mắt. Mặc dù Quân quốc không có hình phạt này nhưng nguyệt nô cũng không thể ỷ lại.

A Cửu nhướn mày, khom lưng muốn kéo Thu Mặc, lại nghe được Cảnh Nhất Bích nói, "Mai tiểu thư, mời lên xe ngựa, ma ma đón tiểu thư vào cung chờ đã lâu."

"Bích công tử, tiểu nữ có một yêu cầu quá đáng."

"Mai tiểu thư, người cứ nói, đừng ngại." Thanh âm hắn rất nhẹ, như lông vũ trôi trong gió, nhìn ánh mắt của nàng chăm chú.

"Tiểu nữ cho tới nay thân thể vì không quen khí hậu nơi này mà khó chịu, may nhờ Thu Mặc săn sóc cẩn thận mới có thể tạm ổn. Vì thế ta nghĩ muốn đem nàng cùng vào cung."

Lời vừa nói xong, lập tức lam sắc trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.

Thậm chí đôi mắt một người nào đó ngồi trong xe ngựa còn hơi mở ra, lóe lên ánh tím tà mê người.

"Mai tiểu thư, cái này... Sợ rằng có chút khó xử."

"Khó chỗ nào?" Nàng nhìn chằm chằm Cảnh Nhất Bích, kiên định hỏi.

"Bởi vì... Nguyệt nô không có tư cách tiến cung."

Hai chữ này, Cảnh Nhất Bích vừa nói vừa hơi nghiêng đầu, tránh bị A Cửu nhìn kỹ.

"Vì sao?"

Cảnh Nhất Bích ngậm miệng không nói, đôi mắt nhìn xa mang theo một tia hàn ý, nửa ngày sau, lại hướng về phía A Cửu, "Chẳng lẽ Mai tiểu thư không biết, nguyệt nô là cấp bậc nô thấp nhất?"

"A?" A Cửu nhíu mày, sau đó đem Thu Mặc lôi dậy, kéo nàng đứng trước người Cảnh Nhất Bích, cười hỏi, "Bích công tử, đều do trời đất tạo, cha mẹ sinh ra, vậy mà ngươi dám phủ nhận tư cách nói bọn họ hạ đẳng còn ngươi thượng đẳng? Nếu như vậy, kia xin hỏi Bích công tử tinh thông lục nghệ, trí tuệ thiên hạ một chút, có phải hay không cùng là một lời nói tốt, nhưng từ trong miệng nàng nói ra thì sẽ thành lời xấu?"

"Không phải."

"Nếu như nói bọn họ đê tiện, bọn họ thậm chí không thể trực tiếp đụng chạm đến thân thể chủ nhân, vậy nếu bọn họ chạm tới thì sao? Có phải hay không chủ nhân đó cũng liền đê tiện? Nàng đứng ở chỗ này, chúng ta cũng đứng chỗ này, công tử ngươi cùng ta, có phải hay không cũng đê tiện?"

Ngữ điệu nàng rõ ràng, rơi nhập trong tai hắn lại giống như cái dùi gõ thẳng tới trái tim.

Trong xe ngựa, tay Quân Khanh Vũ thình lình dừng trên chén trà, mím môi, lơ đãng cười.

Ánh mắt Cảnh Nhất Bích rơi trên người A Cửu, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn nữ tử này.

Làn da trắng bệch như giấy, lông mày nhàn nhạt, môi mỏng không hề có huyết sắc. Cả người thoạt nhìn vì bị bệnh mà mông lung, giống như một đóa hoa chỉ cần gió lạnh thổi qua sẽ tàn. Nhưng cặp mắt kia, lại thần kỳ trong suốt, giữa trán mơ hồ có một chút kiên nhẫn, làm người ta không khỏi nhớ tới hồng mai ngạo nghệ nở trong hàn tuyết.

"Không phải."

"Bích công tử. Nguyệt Ly vong quốc, bởi vì vương đạo sở thất, cho nên người bị trừng phạt phải là vương, chứ không phải bách tính bọn họ. Đã bị lục quốc chiếm cứ phân cách lãnh thổ dồi dào, hưởng thụ thành quả con dân lao động bọn họ. Vậy chúng ta không phải cũng nên "báo đáp" lại, mà không phải giẫm lên người họ, bắt họ quỳ trên mặt đất, để biểu hiện sự cao quý của mình?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...