Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

Chương 30: 30: Nhìn Thấy Ánh Sáng



Chia tay cha và các sư huynh, Mạnh Hạ Hạ liền nhân cơ hội Cửu sư huynh vẫn dùng kế mở đường kia, tức tốc trở lại hoàng cung, binh lính trong hoàng cung đang cẩn thận tìm kiếm thích khác, khoảng nửa giờ sau, quân cứu viện mới từ bên ngoài cung đồng loạt từ các phía chạy về Di hòa cung.

Duật Hy bây giờ mới thấy quân cứu viện tới, tức giận mà quát to.

Cả một đêm hoàng cung mất ngủ, sáng hôm sau tin tức đêm qua hoàng thượng bị ám sát mới được truyền ra, cả hoàng cung đều nhốn nháo cả lên.

Mạnh Hạ Hạ đã đến Di hòa cung vài lần nhưng không có cách nào vào trong cả bởi các phi tần khác đã kéo nhau đến đứng trước tẩm cung của hoàng thượng từ sớm, lo lắng cho an nguy của hoàng thượng lên muốn vào trong gặp người.

Mãi cho tới 2 hôm sau, nàng mới có thể đi đến Di hòa cung thực hiện lời cha căn dặn được.

Tô công công, ta nghe nói hoàng thượng gặp thích khách, ta rất lo lắng muốn vào thăm người".

" Nương nương hoàng thượng đang bên trong, người vào đi."

" Đa tạ Tô công công".

" Hoàng thượng thần thiếp xin thỉnh an người".

" Nàng bây giờ mới nghe tin ta gặp thích khách, hay giờ mới có thời gian để tới thăm ta....!hoặc có thứ muốn lấy lên tới".Duật Hy nhíu mày nhìn nàng đứng đó, bao nhiêu phi tần sau khi hắn gặp thích khách đều tới chờ từ sáng để được diện kiến hắn, duy nhất chỉ có nàng cứ vậy thờ ơ không quan tâm, hắn cứ nghĩ nàng phải chờ hắn cho mời mới có thể tới.

" Hoàng thượng, thiếp có tới nhưng thấy các phi tần khác đều tới sợ người cảm thấy phiền lên quay về".

" Phương Tần, ai cũng như nàng thật tốt cho trẫm quá" Duật Hy nghe lời giải thích của nàng không vui liền mỉa mai.

"Hoàng thượng đọc tấu chương sao, thiếp giúp người mài mực".

" Không cần" Duật Hy nói vậy nhưng thấy nàng cứ thất nhất quyết dùng cây mài mực, cũng không ngăn cản.

" A.." Mạnh Hạ Hạ cố tình để nghiên mực kia rơi xuống bàn chân mình, nghiên mực được làm bằng đá, nên rơi xuống chân thật là không phải nàng đóng kịch nữa rồi, thật là đau quá đi, nàng ngồi xuống ôm lấy bàn chân của mình, nàng cứ nghĩ là cái như lần trước chứ, quên không nhấc thử, biết nặng như vậy đã dùng cách khác.

" Phương Tâm, nàng thật bất cẩn để ta xem nào" Duật Hy nghe tiếng kêu của nàng liền lo lắng đi tới, ngồi dưới chân nàng giúp nàng xem chân.

" Hoàng thượng ở đây sao lại có chỗ chống to như vậy, không phải mật đạo thích khách đào chứ".

Mạnh Hạ Hạ nhìn xuống chỗ mà kiếm làm thủng kia, giả vờ như mình mới phát hiện ra một bí mật to lớn, thật là sao cha không đợi tu sửa chứ, lúc tu sửa kiểu gì chẳng lật hết lên,hay lo thái hậu thấy vậy mà chuyển người rời đi.

Duật Hy nghe nàng nói liền nhìn xuống bên dưới đúng thật, bên dưới đáng nhẽ là đất nhưng hắn chỉ nhìn thấy bóng tối.

" Người đâu vào đây".

" Hoàng thượng có việc sai bảo"

" Cho người nhấc cái này lên, xem bên dưới có gì" Duật Hy chỉ vào sàn gỗ bị thủng kia bảo với thị vệ.

" Dạ nô tài làm ngay, hoàng thượng ,Phương Tần mời người qua bên kia cho an toàn"

Tô công công cho gọi thêm mấy thị vệ tới, bắt tay vào lật tấm ván lên.

" Hoàng thượng có mật đạo"

Bên dưới tấm ván phát hiện ra một cái hố rộng Tô công công đứng cạnh quan sát liền kinh hãi hô lên.

Duật Hy thấy vậy liền đi đến xem, bọn chúng đào bao giờ sao trẫm không biết vậy " Xuống kiểm tra đi".

" Hoàng thượng ở đây có người".

Vài tên cấm vệ quân ở bên dưới một lúc sau hô lên.

" Là một nữ nhân".

Tiếng cấm vệ quân sợ hãi thét lên.

" Hoàng thượng bên dưới nô tài phát hiện được một nữ nhân, không có khả năng là thích khách, người đó bị khóa chặt chân bằng một dây xích, nhìn...!nhìn trông rất đáng sợ" Tên cấm vệ quân nghĩ đến người mình vừa trông thấy sợ hãi nói.

" Đỡ ta xuống xem" Duật Hy nghe cấm vệ quân nói vậy liền bất ngờ, có chút kinh sợ.

" Hoàng thượng thiếp muốn đi cùng" Mạnh Hạ Hạ nghe nói vậy lòng kinh hãi nhưng vẫn tò mò muốn xem người mà cấm vệ quân kể có thực sự là cô cô không.

Duật Hy xuống tới nơi nghe Mạnh Hạ Hạ nói vậy liền đưa tay lên đỡ nàng xuống.

Mạnh Hạ Hạ tay có chút run sợ, cầm lấy tay hoàng thượng để hắn đỡ nàng " Sợ vậy còn muốn xem" Duật Hy cầm tay run rẩy của nàng liền cười trêu chọc, ôm lấy eo Mạnh Hạ Hạ kéo nàng lại gần hắn, cho nàng bớt sợ hãi.

" Hoàng thượng là chỗ này".

tên cấm vệ quân soi đèn lồ ng tới chỗ người kia bị trói.

Mạnh Hạ Hạ bây giờ mới thấy, nữ nhân kia tóc tai dài buông cả xuống đất, y phục trên người đều cũ kỹ, nhưng không giống 20 năm chưa thay có thể có người vẫn mang y phục đến cho bà ấy thay, nước da vàng có lẽ là do không có đủ ánh sáng, chân bị trói bởi một sợ dây xích dài 1 mét, cảm giác ..

hình như bà ấy bị đứt dây thanh quản rồi Mạnh Hạ Hạ nhìn yết hầu của bà ấy mà phán đoán, nàng giật mình nhìn thấy sự khổ sở của bà ấy.

" Bà là ai" Mạnh Hạ Hạ muốn xác định danh tính liền run sợ hỏi.

Chỉ thấy bà ta "ư ưm ư "

" Bà là Mạnh Hoàng Quý Phi" Mạnh Hạ Hạ lên tiếng, khiết tất cả mọi người đều giật mình, người phụ nữ đó cũng giật mình với lời nói của nàng, bà ta chỉ nói bà ta là Hoàng Quý Phi, nhưng vị phi tần trước mặt lại đoán chính xác như vậy, Mạnh Hiểu Lam nhìn khuôn mặt của vị phi tần này, mày trợt nhíu lại dùng tay bắt đầu ở trong không khí cong ngón trỏ rồi lại cong ngón út.

Mạnh Hạ Hạ đọc được ký tự kia liền gật đầu.

" Phương Tần nàng .." Duật Hy nghe nàng nhắc đến tiên người kia liền cả kinh.

" Thiếp ở tư phủ có một nha hoàn bị câm,ở lâu ngày liền học được chút ít lời nói của người câm" Mạnh Hạ Hạ vờ giải thích, nàng chỉ là quá gấp gáp muốn biết thân phận bà ấy mà thôi.

" Bà Là Mạnh Hoàng Quý Phi của Tiên đế".

" Người phụ nữ kia liền gật đầu".

" Không phải 20 năm trước bà đã tự thiêu chết mình trong lãnh cung rồi sao" Duật Hy nhớ lại lời đồn trong cung liền nói.

" Bà ở đây bao nhiêu năm rồi" Hắn giật mình hỏi.

Chỉ thấy người phụ nữ kia 1 bên giơ 2 ngón tay 1 bên nắm chặt.

" 20 năm" Duật Hy lên tiếng

" Bà nghe thấy bên trên trẫm nói gì không"

Người phụ nữ kia gật đầu.

Duật Hy cả kinh lùi lại phía sau 20 năm là từ lúc hắn lên ngôi chuyển tới đây bà ta đã ở đây rồi, năm 7 tuổi hắn lên ngôi vậy 13 năm nay bà đều ở dưới đây nghe hết những gì hắn đã làm, đã nói.

Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn rồi nhìn cô cô mình, cũng kinh ngạc không kém, hắn hay đưa phi tần đến thị tẩm người cũng nghe thấy sao.

" Hoàng thượng, đưa bà ấy lên trên được không, không thể để mãi ở đây được" Mạnh Hạ Hạ nhìn về phía cô cô mình liền nói.

" Đưa lên đi, việc bà là ai trẫm còn cần thời gian để xác minh" rồi nói với tất cả đám nô tài ở bên dưới " nhớ bí mật về chuyện hôm nay trẫm không muốn thái hậu biết".

Mạnh Hạ Hạ nghe thấy vậy liền bữu môi, 20 năm vẫn sống được hẳn vẫn có người đưa cơm, mai kia đến không thấy là khác rõ.

" Đưa ta mượn cái đèn đi" Mạnh Hạ Hạ muốn tìm xem chỗ thông với chỗ này ở đâu.

" Đi xem xem đường ra là chỗ nào" Đi tới một cái cửa đá kia liền bảo tên cấm vệ quân đi qua xem thử, bao năm nay cha không tìm được người hẳn cửa ra rất bất ngờ.

" Bẩm nương nương đường ra thông với đáy hồ ở Ngự Uyển" Cấm vệ quân đi về quần áo ướt hết nói.

Cả Mạnh Hạ Hạ và Duật Hy đều kinh ngạc không nói lên lời, thật là sự chuẩn bị thật tâm cơ.

Mạnh Hiểu Lam được đưa lên nhìn căn phòng trên đầu 20 năm kia mà nước mắt rơi, 20 năm rồi bà đã khóc rất nhiều nhưng đây là lần đầu bà khóc vì hạnh phúc, 20 năm nay là cố gắng chống đỡ, bà biết ca ca sẽ tới cứu bà mà.

Vừa rồi bà dùng ám hiệu của mạnh gia hỏi vị phi tử này có phải người mạnh gia không, nàng ta liền gật đầu, bà liền xác nhận giọng nói của thích khách hôm trước bà nghe được kia là của ca ca, trí nhớ bà luôn rất tốt, với ca ca là niềm hy vọng duy nhất của bà, bà luôn chờ đợi huynh ấy tới.

" Ta muốn gặp cha con" Bà dùng ngón tay gõ lên không khí.

Mạnh Hạ Hạ nhìn tay bà lần nữa gật đầu, công sức suốt bao năm nay của cha đã thành công rồi, chắc hẳn cha cũng nhận được tin từ Cửu sư huynh rồi, cũng mong được gặp muội muội của mình.

Mạnh Hiểu Lam nhìn ánh sáng bên ngoài nhớ lại 20 năm về trước, lần đầu tiên bà bị đưa tới giam ở đây Diệp Hoàng Hậu giờ là Diệp Thái Hậu kia đã nói với bà.

" Ta để ngơi ở đây nghe giọng chàng ấy, nhưng không thể lên tiếng kêu cứu, nhìn chàng sủng ái các nữ nhân khác".

"Ta để ngươi ở bên cạnh con mình, nghe thấy được nhưng không nhìn thấy được, cảm giác gần ngay trước mắt nhưng không thể ôm.

Mạnh Hiểu Lam là cô cướp hoàng thượng của ta, cướp đi sự sủng ái chỉ riêng mình ta, cướp đi tất cả của ta.

Bà nghe những gì bà ta nói mà cả kinh

"Là cô tự hại cốt nhục của mình để khiến ta bị hoàng thượng ghét bỏ" Mạnh Hiểu Lam nghĩ đến việc nàng vì sao bị đẩy vào lãnh cung liền hỏi Diệp Hoàng Hậu.

"Đúng vậy" Bà ta bình thản trả lời

"Có người mẹ nào độc ác hơn ngươi."

"Mạnh hoàng quý phi sau này con ngươi sẽ do ta nuôi dưỡng haha còn ai thống khổ hơn ngươi có con nhưng không được nuôi dưỡng chứ, yên tâm đó là cốt nhục của chàng ta sẽ hết mực yêu thương mà coi như con đẻ của chính mình"

Ở đây vài ngày bà mới hiểu ra mục đích của Diệp Hoàng Hậu kia, nghe thấy hoàng thượng cùng người khác nói lời đường mật, nghe thấy người yếu ớt nói không muốn cái tên Hoàng Quý Phi còn tồn tại, nghe được người băng hà, nghe thấy nhi tử nhận giặc làm mẹ, nghe thấy tiếng nhi tử mỗi ngày, nhưng không thể nhìn thấy giương mặt thay đổi mỗi ngày của con.Cảm giác đó đau đến tận tim..
Chương trước Chương tiếp
Loading...