Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 83: Sự Thật ! Trên Đời Đã Không Còn



Ánh mắt Mộ Dung Cảnh nhìn Trầm Tố Nhi, bất giác hiện lên một tia ôn nhu. Không trốn tránh, cũng không chột dạ, bình thản, thẳng thắng, vô tư, ánh mắt trong suốt đơn thuần.

Dưới bề ngoài bình tĩnh, ai cũng không nhìn ra nội tâm hắn mãnh liệt khẩn trương, như sợi dây đàn đang kéo căng. Lo lắng nàng có thể hay không khinh thường mình? Có thể hay không xem thường? Có thể hay không hiểu lầm? Bất cứ ai cũng có thể không tín nhiệm mình, nhưng nàng thì không thể được! Nếu lúc này, nàng nói ra những lời làm tổn thương người, lòng hắn sẽ như có đao quét qua; cái loại đau nhập vào tâm can xương tủy, nhưng không thấy máu…

“Tố Nhi, qua đây với Trẫm”. Khóe miệng cười nhẹ dịu dàng, nhân nhi chậm rãi vươn đôi tay nhỏ trắng về phía trước mặt y.

Trầm Tố Nhi lẳng lặng nhìn hắn, con ngươi không gợn chút sóng; Dần dần, dần dần xuất hiện một tia ôn nhu, không khinh bỉ, cũng không thất vọng. Dáng đi nho nhã, bước chân chầm chậm hướng Mộ Dung Cảnh mà đi, “Hoàng Thượng, chờ thiếp”. Dịu ngoan đáp lời, ưng thuận; tất cả những điều này dường như đã định trước cũng giống như nàng luôn luôn như thế.

Mộ Dung Cảnh ánh mắt lộ ra kinh hỉ.

Mà Tiểu Bảo khuôn mặt hiện lên một tia đau đớn, nhẹ giọng hỏi: “Hinh nhi, mặc dù hắn là người như vậy… nàng cũng thích?

Trầm Tố Nhi dừng lại, thản nhiên mà quay đầu cười nhẹ: “Nếu ta lỡ làm sai việc, ngươi có thể hay không tha thứ ta?”

“Sẽ, sẽ…” Tiểu Bảo vốn là nhìn ánh mắt của nàng, cư nhiên tránh né. Kia ánh mắt quá mức thản nhiên, quá mức chói mắt, làm hắn bị thương! Ở trong mắt của nàng, chỉ tràn đẩy sự tín nhiệm với Mộ Dung Cảnh! Mặc dù là chính tai nghe đến những điều này, nàng cũng không hoài nghi hắn?! Tại sao?!

“Tiểu Bảo, về sau ngươi sẽ minh bạch”. Không ai có thể hiểu sự thương tổn của Mộ Dung Cảnh hơn nàng.

Từ một buổi tối kia, nghe được câu chuyện ban đầu của hắn, nàng đã quyết định. Bất kể hắn làm chuyện gì, nàng đều đứng bên cạnh hắn; Ách, nói đến nghe thật không tốt một chút nào, nàng là một người siêu cấp bao che khuyết điểm của mình. Lắc đầu, sao lại làm tổn hại đến mình đây? Ôi, ta mới không bao che khuyết điểm! Ta rất công bằng!

Nữ nhân nào đó mặt ngoài ôn nhu thanh tao lịch sự, bình tĩnh thong dong, kỳ thực trong lòng là vậy… Kia… Không nói cũng có người hiểu.

Nàng như chim nhỏ nép vào người, nhẹ nhàng nắm bàn tay to của Mộ Dung Cảnh.

Con ngươi lạnh lùng của Mộ Dung Cảnh dần ấm lại, ôn hòa mà nhìn chăm chú vào người kia; đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười, có một dòng nước ấm dưới đáy lòng nhộn nhạo.

“Hoàng Thượng, xin lỗi, thiếp hại chàng lo lắng”. Lời nói nhẹ nhàng mềm mại hướng đến. Thản nhiên lại rất dụng tâm nói. Bình thường nàng đối với kẻ khác thái độ là ôn hoà, nhưng với người mình thích không giống. Trong nội tâm, nàng theo truyền thống, cùng đại đa số nữ tử đô thành giống nhau. Dù sao ai mà không thích có người sủng ái, có người cưng chiều, có người yêu thương? May mắn thân là nữ nhân, với người yêu mình, và trước mặt người mình yêu, chính là muốn ân cần một chút, ôn nhu một chút; thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút, chọc cười làm cho hắn vui vẻ một chút. Như vậy cuộc đời cũng liền tuyệt vời một chút rồi.

Mộ Dung Cảnh khóe miệng cong lên, ôn nhu cười khẽ. Năm ngón tay thon dài như ngọc nhẹ vỗ về hai má quen thuộc, tựa như trân bảo, tình thâm ý nặng, không cần ngôn ngữ biểu đạt.

Trong lòng nàng một trận cảm động. Thật sự cảm động muốn rơi nước mắt…

Một nam tử lạnh lùng như vậy, cư nhiên chịu vì nàng lộ ra biểu tình chờ đợi này, nàng còn đòi hỏi gì hơn nữa?

“Tố Nhi, nàng tin trẫm sao?”

“Tin. Chàng không phải đã nói, cho dù bất cứ lúc nào cũng muốn thiếp tin chàng sao?”

“Nhớ không quên là được rồi.”

“Uh…”

Tiểu Bảo đồng tử buông xuống ảm đạm. Hắn không muốn nhìn, thật sự không muốn nhìn. Nhưng là nhịn không được vẫn nhìn! Ở ngực đau đớn, bao nhiêu lâu không đau qua? Này đau đớn chỉ có lúc thấy mẫu phi mới đau! Nàng là người thứ hai, một người vĩnh viễn cũng không thể thuộc về hắn, nhưng lại là người hắn yêu…

Chậm chạp, hắn xoay người. Yên lặng mà đưa lưng về phía họ, tâm tư mệt mỏi.

Mộ Dung Cảnh không rời đi. Hai người lẳng lặng nhìn bóng dáng cô tịch củaTiểu Bảo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Mộ Dung Cảnh không rời đi. Hai người lẳng lặng nhìn bóng dáng cô tịch củaTiểu Bảo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

“Tiểu Bảo, chúng ta gây cho ngươi nhiều phiền toái, là chúng ta không đúng. Xin lỗi”. Trầm Tố Nhi nhẹ nhàng nói, lo lắng tràn ngập trong từng câu chữ.

Nàng nhớ không quên ngay từ đầu chính là Mộ Dung Cảnh trêu chọc người ta. Dòm ngó trấn trang chi bảo của người ta. Tuyết liên ngàn năm vốn không thuộc về Mộ Dung Cảnh, là hắn đoạt được thôi. Tuy hắn là vì đệ đệ mình, cũng tình cảnh có thể tha thứ; nhưng, kia dù sao thứ không thuộc về mình, trộm dùng chính là đi ngược lại đạo lý.

Nàng kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Cảnh, xong liền đưa mắt ra hiệu, có ý bảo hắn xin lỗi.

Mộ Dung Cảnh giật mình, ý gì đây?

Trầm Tố Nhi bất mãn liếc Mộ Dung Cảnh, đồ Hoàng đế bỏ đi, ngay cả thẳng thắng nhận sai cũng không dám làm? Lại khinh bỉ liếc tặng Mộ Dung Cảnh, biểu tình là lạ, nhưng ngữ điệu lại hết sức thành khẩn nói: “Tiểu Bảo, chúng ta biến chiến tranh thành hòa bình, được không?”. Lúc nói lời này, nàng trừng mắt liếc nhìn Mộ Dung Cảnh, làm cho hắn đường đường là Đế vương cư nhiên sắc mặt đỏ lên.

Không được kéo mặt, không được kéo a !

Đạo nghĩa áy náy để làm gì? Dù là sai rồi, kia cũng không cần thiết xin lỗi. Hắn chỉ nói tạ tội với nàng, mới không cần xin lỗi kẻ khác… Chỉ là, nữ nhân nào đó sắc mặt càng lúc càng không tốt.

Có phần không nói rõ, nhưng kia mắt phượng thanh tú giữa xem thường cùng uy hiếp quá rõ ràng, hơn mọi thứ ngôn ngữ càng đủ lực thuyết phục. Nàng hiện tại có phải đã đem hắn xơi tái đến hết?

Mộ Dung Cảnh dung mạo lạnh lùng đã hòa hoãn đến độ ngàn năm không gặp, kia biểu tình ngượng ngùng lại phá lệ hiếm thấy. Thấy kia một khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng lúng túng, hắn là càng khó xử, “Trẫm, Trẫm là hoàng đế…” Nói thật sự khẽ.

Nàng nhịn không được mắt lại muốn trợn trắng, “Cái này có liên quan đến Hoàng đế sao? Một người làm sai chính là làm sai. Có gan thừa nhận mình sai lầm người liền thật anh hùng, thiếp xem thường nhất thứ người ngay cả mình làm sai còn không dám thừa nhận! Nói lầm bầm… Hoàng Thượng, thiếp rất tin tưởng ngài làm được”. Kết quả, nàng vẫn không thể nhịn được nữa nói ra. Này giọng nói lầm bầm, không hời hợt, lại như thiếu nữ tính tình đùa nghịch, tiếp sau một câu hoàn toàn là trong lời nói có chuyện. Làm cho Mộ Dung Cảnh dở khóc dở cười.

Trầm Tố Nhi là đang nhắc nhở Mộ Dung Cảnh a , hiện giờ Tiểu Bảo đã không giống như trước kia cố ý. Cái loại giữ chân lòng của nàng hình như đã chẳng kiên định, nếu lúc này, cùng Tiểu Bảo hảo hảo nói một chút, không đi kích động hắn, rất có thể kết cục sẽ liền hoàn mỹ. Chỉ là, Trầm Tố Nhi tính một việc sai rồi, chính là tuyết liên ngàn năm sớm đã không còn tồn tại nữa…

” Các ngươi đi đi. Tuyết liên ngàn năm đã không có, Linh Vân sơn trang mười năm trước đã không có tuyết liên ngàn năm, ta ngay từ đầu chỉ nói với ngươi tuyết liên ngàn năm ở đâu, cũng không có nói cấp cho ngươi tuyết liên ngàn năm, là chính ngươi hiểu lầm”. Tiểu Bảo rốt cuộc lên tiếng.

Mộ Dung Cảnh chau mày thất vọng, ” Sao lại như thế?”

Trầm Tố Nhi thần sắc cũng bớt phóng túng, nghiêm túc nói: “Việc này thực tình thiếp cũng có nghe, Hoàng Phủ Khuynh Thành hôm qua nói, hắn nói Linh Vân sơn trang là không có tuyết liên ngàn năm, dù huyết tẩy sơn trang, họ vẫn không giao ra được. Hoàng Thượng, có phải tin tức của chàng có nhầm lẫn? Sơn trang là có tuyết liên, nhưng cũng không phải tuyết liên ngàn năm a”.

Mộ Dung Cảnh trầm lặng. Hắn sẽ không hoài nghi Thôi thần y, nói có liền chắc chắn sẽ có, hơn nữa là có người chính mắt từng thấy, chẳng lẽ cũng sẽ giả bộ? Lúc này đây, tuyết liên ngàn năm làm hắn cuối cùng thất vọng rồi.

Không có cách tiếp nhận loại kết cục này.

“Linh Vân sơn trang xác thực từng có tuyết liên ngàn năm, bất quá mười năm trước đã không còn, đó là bởi vì… tuyết liên ngàn năm đã đưa cho người ta ăn”. Tiểu Bảo hờ hững tự thuật, việc này thực tình cũng là nên có một kết thúc, dừng một chút, hắn cắn môi nói ra cái kia chân tướng:” Mà người ăn hết tuyết liên chính là ta. Các ngươi xem bộ dạng ta, chính là bộ dạng lúc trước ăn tuyết liên! Này trân bảo hiếm thấy thế gian, căn bản không phải gì trân bảo! Làm cho ta hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ, thấy rõ chưa?”

Bỗng chốc, Tiểu Bảo đột nhiên đứng thẳng xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Dung Cảnh cùng Trầm Tố Nhi, đáy mắt tổn thương nhưng không kịp giấu, “Thấy rõ, một người mười lăm tuổi, lại vẫn giống như trẻ con, võ công cũng đạt tới đỉnh cao , thiên hạ không người có thể sánh bằng, dựa vào cái gì ?” Đây là bí mật hắn tại sao vẫn có thể bảo trì bộ dạng năm sáu tuổi.

Trầm Tố Nhi cả kinh, hoá ra là thế, hoá ra là thế a ! Tiểu Bảo mười lăm tuổi lại hình dáng giống tiểu hài tử, tình huống quái dị hình như lập tức cũng trở nên hợp tình hợp lý.

“Mộ Dung Cảnh, ngươi ba lần bốn lượt quấy nhiễu sự thanh tịnh của Linh Vân sơn trang ta, kỳ thực đều là phí công. Gia gia của ta cũng không nói ra chân tướng tuyết liên, là vì bảo vệ ta, không muốn đem chuyện của ta truyền ra ngoài. Mà ta hôm nay biến thành như vậy, cũng là lão nhân gia hắn tiếc nuối cả đời. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Thả gia gia ta, nếu ngươi tổn thương hắn một sợi tóc…” Tiểu Bảo nói tới đây, không tiếp tục nói tiếp, chỉ trong mắt lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Hắn chỉ cần nói tới đây, không cần nói thêm gì nữa cũng sẽ khiến người ta hiểu được.

Mộ Dung Cảnh sắc mặt thay đổi dần… Ban nãy Tiểu Bảo nói, hắn còn tồn tại nghi ngờ, hiện tại như thế? Hắn không tin cũng phải tin, con ngươi hiện lên lo âu, nhanh chóng lay động che giấu. Không để vào mắt lời Tiểu Bảo nói, uy nghiêm không giảm mà trầm giọng nói: “Trẫm quấy rầy, xin lỗi. Nhưng, nếu hôm nay ngươi dám buông một câu nói dối, Trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Linh Vân sơn trang”.

“Hừ!” Tiểu Bảo chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời.

“Hừ!” Tiểu Bảo chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời.

Hai người đối chọi gay gắt, trong ánh mắt đồng dạng không cam lòng yếu thế.

Trầm Tố Nhi ngay từ đầu nghe Mộ Dung Cảnh xin lỗi, vốn thả lỏng một hơi, chỉ lúc sau sao lại thêm vào một câu đây? Dựa vào sát lại! Này một câu chỉ biết khiến không khí càng cứng ngắt. So với việc điều hòa một chút bầu không khí, có một chuyện nàng đáy lòng rất lo lắng, đó chính là Sơ Tuyết. Chỉ xem ra hiện giờ, nàng cũng không dám trực tiếp hỏi. Tuyết liên ngàn năm không có, Sơ Tuyết bệnh tình cũng muốn thời gian cấp bách, lại tiếp tục phương thức tìm kiếm.

Mộ Dung Cảnh nắm tay Trầm Tố Nhi, “Trời sắp tối, chúng ta trước rời khỏi đi.”

Trầm Tố Nhi vẫy tay cùng Tiểu Bảo tạm biệt.

Tiểu Bảo chỉ nhẹ mím môi, ảm đạm mà chăm chú vào nàng không nói.

Một lát, hắn xoay người đi qua, lại ngồi xếp bằng xuống.

Nhìn cảnh vật làm nền cho Tiểu Bảo, Trầm Tố Nhi cái gì cũng không nói. Tuyết liên ngàn năm không có, dù Tiểu Bảo muốn hỗ trợ cũng lực bất tòng tâm. Bệnh tình Sơ Tuyết, chỉ có thể dựa vào bọn họ nghĩ cách, dây dưa Linh Vân sơn trang cũng không có ý nghĩa.

Lúc này, ánh nắng chiều phía tây đã dần biến mất. Trên bầu trời chim chóc cũng trở nên lác đác, thỉnh thoảng còn có một hai con bay về trễ. Tiếng gió vẫn như cũ, cỏ cây xào xạc.

Hai người nắm tay hướng dưới chân núi đi đến.

Một lát, xa xa yên lặng giữa rừng núi, rõ ràng truyền đến một cuộc đối thoại.

“Hoàng Thượng, chàng làm thế nào lấy được trâm cài tóc cũ kia vậy?” Nữ nhân nào đó hỏi.

Đế vương nào đó trả lời đến mức nhỏ xíu, “Này… Ách, là hỏi Vân trang chủ mượn tạm.”

“Mượn? Người ta đáp ứng?”

“Ân, lúc đi lên tiện đường mượn, một hồi cho nữa trả lại.”

“Vậy ngọc bội này?” Cũng là mượn?

“Này….”

“Hoàng Thượng, làm người phải thành thật chứ. Thiếp rất tin chàng.” Lại là một câu này?

“Phải… Là ta trộm…”

“Hả …’

“…’

Trời tối, thì về tới đại viện. Đừng tưởng rằng sự việc liền như vậy qua đi, kỳ thực, này đều là mặt ngoài, thật sự vấn đề còn chưa giải quyết. Mộ Dung Cảnh ảm đạm không nói, xem chừng rất bình lặng, lại vừa giống như dự báo trước mưa gió.

Trầm Tố Nhi hiểu, hiểu được hắn làm ra vẻ kiên cường. Đoán là sợ hãi nàng lo lắng, mà cũng không nói ra sự thật. Nàng không muốn hướng sâu một tầng suy đoán, truy hỏi nguyên nhân, chính là Sơ Tuyết.

Trầm Tố Nhi hiểu, hiểu được hắn làm ra vẻ kiên cường. Đoán là sợ hãi nàng lo lắng, mà cũng không nói ra sự thật. Nàng không muốn hướng sâu một tầng suy đoán, truy hỏi nguyên nhân, chính là Sơ Tuyết.

Ban đêm, hai người ôm nhau mà ngủ. Ở trên giường nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà, Mộ Dung Cảnh không ngủ được, nàng cũng đồng dạng không nhắm mắt.

“Hoàng Thượng, Sơ Tuyết…. Sơ Tuyết bệnh rất nghiêm trọng sao?” Nàng ngả vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé không kiềm được níu ống tay áo Mộ Dung Cảnh, tiếp tục hỏi vội: “Chẳng lẽ thật sự ngoại trừ tuyết liên ngàn năm, liền không có cách nào có thể cứu Sơ Tuyết sao?”

Nhìn nàng trong mắt lóe ra bức thiết cùng lo lắng, Mộ Dung Cảnh dần chuyển sang bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng lại như dùng hết sức nặng nề gật đầu, “Thôi thần y nói, nếu không dùng tuyết liên ngàn năm e rằng sẽ như… đèn cạn dầu.”

“Tại sao lại như vậy?” Không thể nào!

Mộ Dung Cảnh chớp mắt, dừng lại một chút ảm đạm nói: “Hiện giờ tuyết liên ngàn năm không có, đành phải suy nghĩ biện pháp khác.”

“Chàng không phải nói, Sơ Tuyết chỉ cần dùng thuốc sẽ không có việc gì sao? Chúng ta chỉ cần tìm dược thảo, tìm dược thảo là được!” Nàng một đêm kia nghe nói qua, nói Sơ Tuyết cần dùng một loại thuốc, tuy thuốc khó tìm, nhưng cũng không thể từ bỏ!

“Thời gian không còn kịp rồi! Chỉ còn lại có một tháng.”

“Một tháng cũng không thể từ bỏ, tìm thuốc, trước tìm thuốc sau chúng ta lại từ từ nghĩ cách.”

“Vô dụng, chính là tìm thấy thuốc, cũng không dùng được…” Hắn đột ngột giữa ôm chặt lấy nàng, thân thể cư nhiên run rẩy lên, hình như áp chế thật lâu sau, rốt cuộc vẫn bộc phát!

“Hoàng Thượng…”

Áp chế cảm xúc không cách nào kiềm chế, tiếng nói nhẹ nhàng trầm đục: “Sơ Tuyết hiện tại đã hôn mê bất tỉnh…. Hắn sớm đã thiếu thuốc. Vốn có thuốc hai năm, nhưng là thuốc dùng quá mức, sẽ dần không có hiệu quả. Thôi thần y thêm thuốc lượng càng ngày càng nặng. Thời gian dùng cũng càng rút càng ngắn. Chúng ta dù tìm những loại linh dược kia, cũng không kịp. Vì chế ra thuốc, cũng cần thời gian ba tháng… Nhưng ba tháng sau, luyện ra tới, cũng chỉ đủ dùng trong mấy ngày… Hơn nữa, những dược thảo trân quý này vốn có cơ may gặp được nhưng không thể cầu.”

Mộ Dung Cảnh đem đầu chôn ở giữa tóc Tố Nhi, nước mắt lặng yên mà rơi, ướt đẫm gối, tâm cũng rối loạn. Cố gắng tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn thất bại! Hắn thật sự không thể suy nghĩ được biện pháp, bị bức bách tới bước đường cùng, vốn không muốn nói ra hại nàng lo lắng; nhưng, hắn đã nhanh chóng chịu không được!

Mệt mỏi, rất mệt!

“Tố nhi, Sơ Tuyết bệnh , mẫu hậu cũng bị bệnh…” Mộ Dung Cảnh có hơi nghẹn ngào, tiếng nói nặng nề mà trầm đục, như cố gắng khắc chế không khiến mình sụp đổ, vẫn là không kiềm được. Chỉ cần là người, cỡ nào mạnh mẽ, lạnh lùng tới đâu đi nữa, cũng sẽ có lúc yếu đuối muốn khóc; họ không khóc, cũng không phải sẽ không, mà là không tìm được bả vai có thể ình dựa vào để khóc. Thanh à lạnh lùng, chỉ cấp cho ngoại nhân nhìn. Nội tâm chỗ sâu nhất nhu nhược, chỉ biết cấp trúng mục tiêu đã định kia một người chậm rãi rộng mở….

Trầm Tố Nhi tiếc thương mà ôm, nhẹ hôn tới khóe mắt chứa đầy nước mắt trong suốt của hắn. Bất cứ lời an ủi nào đều không ôn nhu bằng nụ hôn này, nàng biết ngày mai hắn sẽ lại rất kiên cường, rất mạnh mẽ mà sống, cường đại giống như có thể bảo vệ bất cứ một người nào bên cạnh. Hiện tại lại hoàn toàn yếu ớt, như là một loại ảo giác, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Mà nàng nguyện ý trở thành ngõ hẻm ẩn mình trong tâm hồn hắn.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Cảnh quyết định quay về kinh. Thời gian đã không thể trì hoãn; hiện tại ở nơi đây, ngày đêm thần tốc chạy về kinh thành, cũng cần hơn nửa tháng. Hắn không muốn ở bên ngoài sẽ ngay cả Sơ Tuyết cuối cùng cũng không thấy được!

Khi lúc hai người ngồi trên xe ngựa, Linh Vân sơn trang trang chủ đến. Điềm đạm hướng giữa cười, nói là đến tiễn đưa. Còn đặc biệt đưa lên một lễ vật. Nghe nói, lễ vật này là Tiểu Bảo yêu cầu đưa tới. Một hộp ngọc đậy kín tinh xảo, tay chạm vào xuyên qua một chút lạnh lẽo.

Mộ Dung Cảnh vốn định cự tuyệt nhưng Vân trang chủ nói: “Thứ này ngài sẽ cần.” Dứt lời, nhẹ cúi đầu trước mặt Mộ Dung Cảnh nói một câu.

Khi Mộ Dung Cảnh nghe thế một phần đại lễ là cái gì, trong lòng không hiểu sao kích động. Thiếu nợ một phần đại ân, ưng thuận hứa hẹn, sau này Linh Vân sơn trang có chuyện gì, có thể lên kinh tìm hắn.

Vân trang chủ cười nhẹ, cũng không đáp lại.

Lúc ở thùng xe, Mộ Dung Cảnh vẫn ôm lấy cái hộp kia, nội tâm kích động lạ lùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...