Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng
Chương 90: Mai Phục! Sống Không Thấy Người, Chết Không Thấy Xác
Trần Thủ kể lại sự việc. Hắn nhận được bồ câu đưa tin nên lập tức tới bẩm báo, chỉ là đó là chuyện xảy ra vào ba ngày trước, sự kiện phát sinh tại Hàm thành. Khi Tư Mã Lạc đi qua, đã bị một đám cao thủ che mặt phục kích. Thị vệ của Tư Mã Lạc cơ hồ toàn quân bị diệt, thi thể tạm thời để trong nha môn. Theo lời người chứng kiến, trong đám đó có một nam nhân đeo mặt nạ bị trọng thương, chỉ là hiện nay không rõ tung tích.“Hoàng thượng, có một đầu mối quan trọng, chính là tại địa điểm phục kích, tìm thấy lệnh bài quân đội Bắc Uyển nhiễm máu. Trước mắt có thể suy đoán là trong trận hỗn chiến có tướng sĩ của Bắc Uyển tham dự.”“Tướng sĩ Bắc Uyển?” Trong con ngươi của Mộ Dung Cảnh hiện lên một tia ác liệt.“Vâng. Chỉ là không biết, chủ nhân của lệnh bài này, là hỗ trợ cho Tư Mã điện hạ, hay là truy sát ngài ấy thôi.”“Nhanh chóng tra xét! Trẫm muốn đích thân đi Hàm thành.”“Hoàng thượng hãy suy xét. Có khả năng chủ nhân của lệnh bài này hỗ trợ Tư Mã điện hạ, thế nhưng, nếu là giết Tư Mã điện hạ, Hoàng thượng đi rồi, chẳng phải là bị trúng kế của địch nhân đang núp ở chỗ tối sao?”“Ý ngươi là Trẫm không thích hợp ra mặt?”“Vi thần chỉ lo lắng…”“…” Khí sắc của Mộ Dung Cảnh căng thẳng như hàn băng.Trầm mặc chốc lát, hừ lạnh một tiếng, “Ý Trẫm đã quyết, ngươi đi chuẩn bị, một lúc nữa xuất phát.”Trần Thủ chỉ biết một mà không biết hai. Nếu Tư Mã Lạc gặp chuyện không may tại Bắc Uyển, nếu Mộ Dung Cảnh chỉ lo chuyện của bản thân, sợ đông sợ tây không ra mặt, không biết thế cục sẽ thay đổi ra sao, hơn nữa, chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, khó có thể khống chế.Sau khi phân phó, Mộ Dung Cảnh đem tâm trạng lo lắng cất giấu vào trong. Khi hắn quay lại Mai viên, trên dung mạo tuấn tú chỉ còn vè bình thản. Hắn sẽ không để cho bọn họ lo lắng, không dễ gì mới có được mấy ngày vui vẻ, hắn không muốn phá đi. Sự tình trước mắt còn chưa rõ ràng, thống khổ cứ để một người gánh vác là được rồi.“Hoàng thượng, chàng rốt cục tới!” Trầm Tố Nhi kêu một câu, chẹp miệng một cái, giống như có chuyện lạ mà cười cười, “Bụng của tiểu tam sắp đói chết rồi.”“Hoàng thượng, chàng rốt cục tới!” Trầm Tố Nhi kêu một câu, chẹp miệng một cái, giống như có chuyện lạ mà cười cười, “Bụng của tiểu tam sắp đói chết rồi.”“Rõ ràng là Hoàng tẩu đói bụng, lại còn chơi xấu hãm hại người khác.”“He he he, he he he… Mặt của tiểu tam thật đỏ, đó chính là biểu hiện xấu hổ!”“…” Tiếng cười trong Mai viên vẫn vang lên không ngừng. Chỉ có một người tận lực cất dấu, cười đến vô lực.Dùng xong bữa tối…Mộ Dung Cảnh giả bộ cười nói trong triều có chuyện, nói rằng: “Có khả năng Trẫm sẽ ra cung vài ngày.”Hoàng thái hậu lo lắng nói: “Sao lại đột nhiên xuất cung? Có phải xảy ra chuyện gì không tốt hay không?”“Mẫu hậu, đừng lo lắng, chuyện triều chính mà, kiểm tra trong quân một chút, đây là lệ cũ. Năm nay làm sớm vài ngày.” Mộ Dung Cảnh cười trấn an Hoàng thái hậu, giống như thật sự không có việc gì xảy ra.Trầm Tố Nhi cũng cười, bổ sung một câu: “Mẫu hậu, chúng ta phải tin tưởng Hoàng thượng, chàng là một Hoàng đế tốt, bất cứ chuyện gì đều có thể xử lý thỏa đáng.”Sơ Tuyết nhẹ nhàng cầm tay Hoàng thái hậu, “Có Hoàng huynh, trong triều làm sao có thể phát sinh đại sự chứ?”“Cũng đúng.” Hoàng thái hậu cười.Mộ Dung Cảnh cảm kích nhìn hai người, nói với Tố Nhi: “Tố Nhi, nàng cần phải chiếu cố mẫu hậu cùng Sơ Tuyết thật tốt.”Mộ Dung Cảnh cảm kích nhìn hai người, nói với Tố Nhi: “Tố Nhi, nàng cần phải chiếu cố mẫu hậu cùng Sơ Tuyết thật tốt.”“Vâng. Thiếp nhớ rồi.” Trầm Tố Nhi mỉm cười, trong mắt ấn dấu một chút ưu thương. Vừa rồi nàng đã nhìn ra Mộ Dung Cảnh mơ hồ để lộ ra sự lo lắng. Hiện tại hắn nói là chuyện trong triều, nàng cũng không hỏi. Dù sao, chuyện giang sơn xã tắc cũng không tới phiên nàng quản.Mộ Dung Cảnh đứng dậy vội vã đi ra khỏi Mai viên.Trần Thủ đã chờ ở ngoài Mai viên, bẩm báo lại mọi sự đã được chuẩn bị thỏa đáng. “Hoàng thượng, mấy vị đại nhân phủ Nội Vụ đang chờ ở Ngự thư phòng.” Lúc Hoàng thượng đi Mai viên, đã phân phó truyền bọn họ tới.“Đi Ngự thư phòng.” Mộ Dung Cảnh vừa định bước xuống thềm, nhưng lại dừng lại.Quay đầu lại, chỉ thấy người đó dựa vào cửa Mai viên, chăm chú nhìn, khẽ cười, nụ cười khiến người khác an tâm không gì sánh được.“Tố Nhi? Sao lại đi ra ngoài?” Mộ Dung Cảnh bước về phía trước, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của nàng.“Hoàng thái hậu cùng Sơ Tuyết, thiếp sẽ chăm sóc họ thật tốt, chàng không nên lo lắng. Nhất định phải bình an trở về.”Niềm thương tiếc tràn đầy trong mắt Mộ Dung Cảnh, nhịn không được đem nàng ôm chặt trong lòng: “Lần xa cách này, e rằng rất nhiều ngày cũng không thấy nhau. Nàng phải biết tự chăm sóc bản thân. Còn có, mỗi ngày đều phải nhớ Trẫm…”“Dạ, tuân mệnh! Hoàng thượng đại nhân.” Nàng trêu chọc.Mộ Dung Cảnh hôn nhẹ lên môi nàng, không dám nhìn nữa, lập tức xoay người rời đi.Trầm Tố nhi cứ nhìn bóng lưng ấy, mãi tới khi không nhìn thấy đối phương mới ngừng. Yếu ớt thở dài, “Đế Vương đó mà…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương