Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 29



Năm nào cũng đứng nhất, từ nhỏ được gọi là thần đồng, lúc hắn tốt nghiệp thi đậu trường đại học nước ngoài, năm đó chưa tới mười lăm.

Một mình đi nước ngoài, kế đó làm nghiên cứu sinh, vốn dĩ tiền đồ vô cùng triển vọng, chờ khi tốt nghiệp xong ở lại trường cũng không thành vấn đề, nhưng Thương Hợp Thuấn đã hai mươi tuổi, nhất quyết muốn quay về cố hương của mình, trở thành thầy giáo tiểu học.

Có rất nhiều người nói việc làm này của hắn thật ngu xuẩn, rõ ràng có thể phát triển tốt hơn, kết quả lại chọn trở thành một thầy giáo quèn.

Còn Thương Hợp Thuấn nghĩ như thế nào, người ngoài làm sao biết được? Tóm lại, cấu tạo não của thần đồng và người bình thường có chút khác nhau.

Thẩm Cảnh thầm nghĩ người này có chút bí hiểm, nhưng từ việc hắn tặng cậu chút sách có thể nhìn ra được, người này bình thường hay âm thầm quan sát cậu, nếu không hắn sẽ không tới tìm cậu.

Chẳng lẽ, hắn muốn đào tạo trẫm thành thần đồng?

Thẩm Cảnh đứng bên cạnh giá sách trong tiệm sách suy tư, Tống Hiểu Hoa ở cạnh đưa tay kéo hắn một cái, đôi mắt to chớp chớp, hỏi: “Anh Thẩm Cảnh, anh muốn mua sách gì?”

Hắn sửng sốt, nghiêng mặt sang một bên, mới nhớ chuyện chính của mình, hắn nhón chân lên, cầm lấy quyển sách ‘Bá tước Monte Cristo’ lại cầm cuốn ‘Vi thành’ (*), tóm lại cuốn nào thuận mắt thì cầm đi, mặc kệ mấy loại sách đó có liên quan gì tới nhau hay không, cuối cùng bản thân ôm không nổi, Tống Hiểu Hoa liền giúp hắn cầm vài cuốn.

(*)Bá tước Monte Cristo của tác giả Alexandre Dumas; Vi thành围城 của tác giả Qian Zhongshu.

Khương Hồng Cầm quay đầu nhìn lại, liền thấy mặt Thẩm Cảnh sắp bị chồng sách che khuất, vội vàng tới nhận mấy quyển sách từ tay đứa nhỏ.

Còn chưa nói, thật sự rất nặng.

Khương Hồng Cầm nhìn tên sách, ngây dại, giật mình hỏi: “Thẩm Cảnh, con xem hiểu à?”

Tuy Thẩm Cảnh biết hết, nhưng không muốn bị Khương Hồng Cầm hoài nghi, trả lời: “Con cũng không biết hết, xem không hiểu, có thể tra từ điển mà.”

Lúc này, Khương Hồng Cầm mới gật đầu, lại thấy Thẩm Cảnh liên tục cầm đề ôn tập, đến khi thật sự không cầm được nữa, hắn mới lưu luyến đi đến quầy tính tiền với Tống Hiểu Hoa và Khương Hồng Cầm.

Khương Hồng Cầm nhìn dáng vẻ kia của hắn liền nói: “Lần sau lại đến, nhiều sách như vậy đủ cho con xem một thời gian dài.”

Nữ nhân viên ở quầy thu ngân kinh ngạc nhìn Thẩm Cảnh, còn tưởng người lớn mua nhiều sách để xem, không ngờ người muốn mua là đứa nhỏ, nói: “Các em nhỏ thật là lợi hại, biết được nhiều chữ như vậy!”

Khương Hồng Cầm cười rộ lên, đáy mắt lơ đãng toát ra tia sáng tự hào, cô nói: “Đâu có, thằng bé chỉ mới học năm nhất, chưa biết nhiều chữ, không biết thằng bé có đọc hiểu hay không.”

Nữ nhân viên bán hàng nhận một quyết sách lia nhanh, nói: “Vậy cũng rất giỏi rồi, có đứa con như vậy không phải nên vui mừng lắm sao?”

Khương Hồng Cầm nhìn thoáng qua Thẩm Cảnh, gật đầu, nói: “Đương nhiên vui mừng rồi, có cha mẹ nào không thích con cái mình ham học, cháu nó có thể chủ động như vậylà tốt rồi.”

Tống Hiểu Hoa đứng bên cạnh, không hiểu hỏi Thẩm Cảnh: “Anh Thẩm Cảnh, tại sao phải đọc nhiều sách như vậy? Chữ trong sách em không biết, sao anh biết nhiều chữ như vậy?”

Thẩm Cảnh lại bắt đầu lừa gạt em gái: “Tôi thường xem TV, nên biết.”

Tống Hiểu Hoa gật đầu, chu miệng, gõ cái đầu mình, nói: “Anh thật lợi hại, Hiểu Hoa cũng xem TV, nhưng vẫn không biết nhiều chữ.”

Thẩm Cảnh an ủi: "Không sao, qua vài lần nữa là em sẽ hiểu thôi.”

Tống Hiểu Hoa cười với Thẩm Cảnh, nói: “Ừm, đến lúc đó có phải em cũng lợi hại như anh Thẩm Cảnh, đúng không?”

“Đương nhiên.”

Thẩm Cảnh nhìn gương mặt quả táo của bé, ngày nghỉ thứ nhất, Tống Hiểu Hoa ở nhà, thể trọng tăng lên không ít, gương mặt càng mũm mĩm hơn trước, đáng tiếc không biết vì sao, cái mũm mĩm này rơi vào đáy mắt Thẩm Cảnh lại đáng yêu thế chứ.

Thẩm Cảnh cảm thấy không đúng liền xoa mắt mình, tuyệt vọng với chuyện thẩm mĩ của mình càng ngày càng vặn vẹo.

“Không phải Thẩm Cảnh và Hiểu Hoa đây sao?” Giọng nói trầm lắng pha chút thành thục của người đàn ông vang lên, âm thanh vô cùng quen thuộc.

Thẩm Cảnh ngẩng đầu lên, thấy gương mặt Thương Hợp Thuấn đằng sau cuốn sách ‘Cách bồi dưỡng trẻ nhỏ thành thiếu niên tốt.’

Thương Hợp Thuấn cũng là giáo viên dạy toán học ở lớp 2, Tống Hiểu Hoa rất thích hắn, thấy người nào đó liền buông tay Thẩm Cảnh ra – cái tay lúc nãy bé vẫn nắm chặt không tha, chạy như điên, gọi: “Chào thầy ạ!!”

Thương Hợp Thuấn sờ đầu Tống Hiểu Hoa, vươn tay bế bé lên, nhưng bất đắc dĩ Tống Hiểu Hoa quá nặng, hắn kiên trì bế được vài giây, đành đặt bé xuống đất.

Tống Hiểu Hoa đi bên cạnh Thương Hợp Thuấn, ngước khuôn mặt cực kì nghiêm túc lên, hỏi: “Thầy à, thầy ở đây làm gì vậy?”

Thương Hợp Thuấn đáp: “Mỗi lần cuối tuần là thầy đến đây mua sách.”

“A! Như vậy nhà thầy có rất nhiều sách ạ?” Tống Hiểu Hoa kích động hỏi.

Thương Hợp Thuấn gật đầu, trả lời: "Có hơn một nghìn cuốn.”

Tống Hiểu Hoa hét to, quay đầu nói với Thẩm Cảnh: “Anh Thẩm Cảnh, thầy thật lợi hại, thầy đọc sách nhiều hơn anh nữa.”

Mắt Thẩm Cảnh tối sầm lại, quay đầu sang bên khác.

Trẫm từng xem không ít tứ thư ngũ kinh, chỉ là trẫm không lấy ra khoe khoang thôi, nếu phải đếm, chắc chắn sẽ hơn một nghìn, cộng thêm số sách trẫm vừa mới xem, ai nhiều hơn ai hử?

Hơn nữa, bé mau nhìn sách hắn ta đọc đi, trẫm cũng không muốn thổ tào. (*)

(*)Thổ tào: nói chuyện không nể mặt ai.

Khương Hồng Cầm thanh toán xong mấy quyển sách, lúc thấy Thương Hợp Thuấn liền gật đầu với hắn, nói: “Thầy Thương.”

Thương Hợp Thuấn cầm sách, đến quầy tính tiền, Tống Hiểu Hoa như cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn, hắn thấy Thẩm Cảnh nhìn chằm chằm sách mình đang cầm, quay đầu cười cười, đẩy cặp kính trên sống mũi, nói: “Thẩm Cảnh, sao vậy, có hứng thú với sách này à?”

Thẩm Cảnh vội dời tầm mắt, không để ý đến Thương Hợp Thuấn nữa.

Khương Hồng Cầm thấy phản ứng này của cậu, lắc đầu, nói với Thương Hợp Thuấn: “Ngại quá, thằng bé này như vậy đó, có chút hành động khiến người ta khó hiểu.”

Thương Hợp Thuấn lắc lắc quyển sách trên tay, nhìn Thẩm Cảnh, nói: “Không sao, tôi hiểu.”

Thẩm Cảnh liếc Thương Hợp Thuấn, , vừa vặn Thương Hợp Thuấn chạm phải ánh mắt của cậu, đáy mắt Thương Hợp Thuấn xẹt qua ý cười.

Khương Hồng Cầm nhớ chuyện Thương Hợp Thuấn tặng sách cho Thẩm Cảnh, cô cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Thương Hợp Thuấn: “Thầy Thương, nhà chúng tôi ở gần đây, nếu rãnh rỗi thì đến nhà chúng tôi ăn một bữa cơm, tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi thầy Thương.”

Thẩm Cảnh nghe vậy liền bùng nổ.

Nhưng Tống Hiểu Hoa lại vui vẻ vỗ tay: “Tốt, thầy cũng có thể đến nhà Hiểu Hoa, em thích thầy nhất.”

Thẩm Cảnh: ". . ." Lúc đầu còn nói thích tôi nhất, bây giờ lại biến thành Thương Hợp Thuấn, tâm tư của phụ nữ thật khó đoán.

Thương Hợp Thuấn vội vã trả lời: “Mẹ Thẩm Cảnh đừng nói như vậy, giống như mời khách vậy, nếu có gì muốn hỏi, tự nhiên tôi sẽ trả lời.”

Khương Hồng Cầm nói: "Được rồi, đừng khách sáo, thầy coi như đến thăm hỏi gia đình đi.”

Tống Hiểu Hoa ở bên cạnh cười ngọt ngào: “Thầy ơi, đi đi, đi đi mà!!!”

Thương Hợp Thuấn thây không lay chuyển được đành gật đầu đồng ý.

Trên đường về, Thẩm Cảnh luôn phụng phịu, Tống Hiểu Hoa và Khương Hồng Cầm nói chuyện với Thương Hợp Thuấn, về sau, Tống Hiểu Hoa chạy tới hỏi Thẩm Cảnh cái gì hắn cũng không thèm đáp.

Điều này khiến cho Tống Hiểu Hoa khó hiểu, hoàn toàn không biết tại sao anh Thẩm Cảnh lại biến thành như vậy.

Trái tim hắn nghẹn! Hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đều hướng về cái tên đàn ông kia.

Sức hấp dẫn của trẫm cứ âm u bị gạt bỏ như vậy sao? Tốt xấu gì ở kiếp trước, trẫm cũng là một mĩ nam non mềm, trắng nõn nhá!!!

Tuy rằng, hiện tại trẫm bị thu nhỏ lại, như bên trong vẫn là một mĩ nam đấy! Cho dù về sau, thân thể này trưởng thành có khuyết điểm, nhưng khí chất kia vẫn còn đó nhá!!

Hai người phụ nữ nông cạn này! Hừ!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...