Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 3: Quân chủ tà mị, nóng nảy, ngông cuồng



Edit: Tịch Ngữ

Trải qua mấy ngày Phạt Vũ Vương xem xét, đối với hoàn cảnh hiện tại của mình Phạt Vũ Vương cũng biết được chút ít…

Hiện tại, hắn biến thành một đứa bé tên là Thẩm Cảnh, nơi này khác với triều đại mà hắn sinh sống, hình như là triều đại của rất nhiều năm về sau, dùng cách nói chung chung của người thời đại này chính là hắn xuyên qua.

Còn vì sao hắn biết cái chữ này, chính là vì người phụ nữ mặc đồ trắng và người hay cho hắn bú sữa tán dóc với nhau, hắn nghe lởm!

Ờ, cái người phụ nữ suốt ngày ép hắn bú sữa , ừ… Hiện giờ là mẹ của thân thể này, tên là Khương Hồng Cầm.

Còn cái đám đàn ông mặc đồ trắng và người phụ nữ cũng hay mặc đồ trắng thì kêu là bác sĩ và y tá. Trẫm quan sát nhiều ngày, bọn họ có tác dụng giống như ngự y và thầy lang vậy đó.

Nhưng mà trẫm muốn nói cái này, đầu đám người kia bị cái gì vậy? Làm quái gì mà cả ngày mặc đồ trắng, hi vọng sớm có một ngày được phúng viếng hả? Phi phi phi! Toàn điềm xấu!

Mà thôi, đây cũng không phải là chuyện hắn cần quan tâm.

Chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là hắn phải nhanh chóng rời khỏi thân thể đứa bé này mới được, trở về triều chấp chính. (Ngữ: Chấp chính là nắm quyền.)

Nhưng… cho tới nay, Phạt Vũ Vương vẫn chưa tìm được biện pháp trở về thân thể của mình, vốn tưởng ngủ một giấc tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt hơn, đáng tiếc sự thật chứng minh… Hắn thật sự nghĩ nhiều rồi.

“Thẩm Cảnh, ông bà tới thăm cháu nữa nè, có nhớ ông bà không nè, ông bà nhớ cháu muốn chết luôn.” Người chưa tới âm thanh đã tới trước, giọng nói oang oang của bà Trần truyền vào lỗ tai của Thẩm Cảnh.

Thân thể nhỏ nhắn của Thẩm Cảnh cứng lại trong chớp mắt, quên nữa, gần đây chuyện hắn sợ nhất chính là phải đối mặt với đôi vợ chồng già này.

Chỉ thấy bà Trần vươn tay ôm lấy đứa cháu đích tôn mình ngày nhớ đêm mong, đem mặt dán lên gương mặt non mịn của trẻ con, giọng nói khoa trương: “Thẩm Cảnh à, bà nhớ cháu muốn chết luôn, một ngày không gặp cháu xong, bà ở nhà luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, ăn uống không ngon, ngủ cũng không ngon, vừa thấy cháu mọi chuyện đều không sao hết.”

Phạt Vũ Vương trợn mắt liếc bà một cái.

Hôm qua, bà mới đến, là giả à?

Ông Thẩm đứng một bên dụi dụi con mắt, không biết có phải ông bị hoa mắt hay không, vừa rồi ông thấy đứa cháu xinh xắn đáng yêu của mình trợn trắng mắt thì phải.

“Đến đến, mau nhìn quần áo bà mới mua cho cháu nè, đẹp lắm nha, sau này mỗi ngày mặc một bộ.” Dứt lời, bà Trần lấy vài bộ đồ trẻ con từ túi nhựa ra, vội vã muốn cho cháu yêu xem.

Phạt Vũ Vương vừa nhìn, mợ nó choáng váng nha!

Một loạt màu hồng, cam, đỏ chót… cái gì vậy?

Này…này…này… Vì sao trên bụng mỗi bộ đồ trẫm mặc đều có thêu một con gà con!

Lại nói, vì sao phần dưới của bộ đồ đều không có vải? Chẳng lẽ bắt trẫm để một con gà con trên bụng chưa đủ, còn bắt trẫm để lộ ‘con gà con’ ở phía dưới?

Như thế này thì mặt mũi của trẫm giấu ở đâu hả?

Trẫm! Không! Mặc! Chết! Cũng! Không! Mặc!

Phạt Vũ Vương quay đầu qua chỗ khác, biểu lộ sự kháng nghị trong lòng mình.

Khương Hồng Cầm thấy phản ứng của đứa nhỏ, nhẹ giọng cười rộ lên, mặt mũi mang theo nồng đậm hạnh phúc, cô nói: “Mẹ, những bộ đồ này đều là của bé gái mặc mà…”

Bà Trần cười rộ lên, nói: “Bé con còn nhỏ, mặc đồ con gái hay con trai cũng như nhau thôi, huống chi con nít phải mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ, nhìn rất đẹp.”

Phi phi phi! Đẹp cái rắm! Trẫm muốn dẫn bà đi gặp ngự y khám mắt cho cho bà!

Khương Hồng Cầm gật đầu, nói: “Mẹ nói cũng đúng, cứ như vậy đi!”

Phạt Vũ Vương lập tức bị mắt thẩm mĩ của Khương Hồng Cầm chọc tức chết, khóc oa oa.

Cái gì! Ngươi dám bán đứng trẫm? Hừ! Ngươi mặc đi! Ngươi thích thì tự mình mặc đi! Trái lại, trẫm tuyệt đối không mặc! Đúng là cọp xuống đồng bằng bị chó bắt nạt! Chờ trẫm khôi phục lại như cũ, trẫm nhất định đem đám dân ngu ngốc các ngươi xử đẹp!

Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể gào khóc đau cả họng.

Ông Thẩm vẫn đứng bên cạnh dùng ánh mắt khát vọng nhìn Thẩm Cảnh được bà Trần bế, một lát sau ông không nhịn được nữa, nói với bạn già của mình: “Ôi, bà ơi, cho tôi bế cháu một chút được không?”

Bà Trần liếc qua ông Thẩm một cái, hiếm khi gật đầu rất sảng khoái.

Ông Thẩm kích động vươn tay đến bế Thẩm Cảnh, cánh tay có cảm giác nặng trịch khiến ông càng thêm kích động.

Lần trước mới ôm Thẩm Cảnh có một lần liền gặp bi kịch, ông không dám ôm cháu mình lần nào nữa, hôm nay có cơ hội ẳm cháu, nên mới kích động như vậy.

“Tốt quá, tốt quá.” Khóe mắt nhiều vết nhăn của ông mang theo ý cười, vui sướng đến khó kiềm chế được cúi đầu hôn lên gương mặt của cháu trai, miệng rất gần mũi của bé con, mùi vị trong cổ họng từ miệng chui ra.

Phạt Vũ Vương đáng thương mở to hai mắt, sau đó trợn ngược, hôn mê!

Ông Thẩm không có chú ý tới, ông vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Bà Trần ngồi xuống giường nhìn con dâu của mình, nói: “Gần đây thấy thế nào? Thân thể ra sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không con?”

Khương Hồng Cầm lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay bà Trần, nói: “Mẹ, hiện tại con rất tốt. Con nằm trong bệnh viện đã lâu rồi, thật sự không sao mà, con muốn xuất viện sớm một chút.”

Bà Trần thở dài nói: “Con sợ nhà chúng ta không có tiền lo cho con sao? Con không thể lo lắng cho bản thân à? Nhà chúng ta có lỗi với con rất nhiều…”

Lời chưa dứt, Khương Hồng Cầm liền nói: “Mẹ, đừng nói nữa, ba mẹ đối xử với con rất tốt. Cho tới giờ, con đã nghĩ thông suốt rồi, con sẽ không nghĩ nhiều nữa, huống hồ con cũng không giống trước kia nữa, hiện giờ con có Thẩm Cảnh đã rất thỏa mãn, cho nên... Mẹ, nghe con, được không? Thân thể con tốt lên rồi, con muốn ra viện.”

Nước mắt bà Trần dâng lên, gật đầu, nói: “Mẹ làm thủ tục xuất viện cho con.”

Khương Hồng Cầm cười rộ lên, má trái hiện lúm đồng tiền, mặc dù diện mạo của cô không tính là đẹp, nhưng rất dịu dàng, cô nói: “Cám ơn, mẹ.”

Bà Trần quay đầu đi, len lén lau nước mắt.

Phạt Vũ Vương tỉnh lại, phát hiện bản thân mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trên đỉnh đầu treo rất nhiều vật nhiều màu, lại còn không ngừng xoay tròn, Khương Hồng Cầm vẫn luôn ở bên cạnh thấy con mình đã tỉnh, cô nở nụ cười, đưa tay sờ nhẹ gương mặt bé con, nhẹ giọng nói: “Thẩm Cảnh, chào mừng con về nhà.”

Về nhà? Cái gì nhà? Trẫm có nhà sao?

Suy nghĩ của Phạt Vũ Vương tan rã trong nháy mắt, hắn nhìn Khương Hồng Cầm trước mặt, người phụ nữ này và mẫu phi trong trí nhớ của hắn có chút giống nhau.

Mẫu phi rất xinh đẹp động lòng người. Trước đây, từng nghe cung nữ thái giám nói, các phi tử trong cung e là không có người nào đẹp hơn người, cho nên người được phụ hoàng cưng chiều nhất trong hậu cung là chuyện đương nhiên.

Đó là một loại xinh đẹp khiến người nhìn khó quên, cho dù có người xinh đẹp đứng cạnh mẫu phi cũng chỉ làm nền cho bà, cho nên, lần đầu tiên phụ hoàng nhìn thấy mẫu phi liền coi trọng người.

Nhưng, trong mắt hắn, đẹp thì sao?

Cuối cùng cũng không đánh lại tốc độ thay lòng đổi dạ của người đàn ông đó. Bằng không, mẫu phi sẽ chẳng trôi dạt đến tình cảnh này.

Mà người phụ nữ trước mắt, diện mạo không xinh đẹp, khí chất lại không cao cấp, lại có một loại dịu dàng từ trong xương phát ra, khiến cả người như mang vầng sáng nhu hòa.

Mặc dù là hai người không liên quan gì với nhau, nhưng lại khiến Phạt Vũ Vương có cảm nhận giống nhau.

Hắn nhỏ giọng nhìn Khương Hồng Cầm nói: “Mẫu phi…”

Nếu như hỏi, chuyện làm hắn hối hận nhất là gì?

Chính là mẫu phi mà Phạt Vũ Vương luôn nhớ tới.

Nếu như năm đó, hắn cảm nhận được mẫu phi có chút khác thường, bi kịch kia có phải sẽ không xảy ra? Mà hắn cũng sẽ không một mình tập tễnh lớn lên trong hoàng cung.

Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận.

Bởi vì thể chất của trẻ con, phần lớn thời gian Phạt Vũ Vương đều nằm trong nôi ngủ, may mắn trẻ con rất dễ ngủ. Tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, nhưng dường như khó mở miệng chính là ----

Cho dù, linh hồn hắn vẫn là trẻ con, nhưng thân thể này vẫn là một đứa con nít, có rất nhiều chuyện không thể nào khống chế được, thí dụ như tiểu tiện không thể khống chế…

Ngày hôm sau vừa thức giấc, hắn phát hiện mông mình lạnh lạnh, lưng cũng lạnh lạnh, rất khó chịu, vươn tay sờ sờ, ẩm ướt…

Hắn ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là….

Kẻ nào chán sống dám đổ nước trên ‘long sàn’ của trẫm!
Chương trước Chương tiếp
Loading...