Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 58



Sau khi Thương Hợp Thuấn vào tiệm cà phê cũng không lập tức bước tới chỗ của Khương Hồng Cầm, mà ngồi xuống cách chỗ bọn họ một bàn. Nhân viên phục vụ đi tới, là một cô gái trẻ tuổi, nhìn qua Thương Hợp Thuấn hòi dò: "Xin hỏi ngài muốn uống gì?"

Thương Hợp Thuấn nhìn nhân viên phục vụ cười cười, lập tức nói ra một chuỗi tên gọi.

Cô gái ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu, lúc bước đi còn quay lại liếc về phía Thương Hợp Thuấn.

Thương Hợp Thuấn muốn tìm việc làm giết thời gian, đành cầm cuốn tạp chí trên mặt bàn lật vài trang, một lúc sau, nhân viên phục vụ lại đến nhưng lần này là một người khác. Nhìn qua thì thấy so với người trước đó xinh đẹp hơn một chút. Nhân viên phục vụ nhìn Thương Hợp Tuấn, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười.

Anh ta lễ phép trả lời: "Cảm ơn."

Cô gái xoay người, biểu cảm hưng phấn không thể kiềm nén.

Chu Hoành đang cùng Khương Hồng Cầm thảo luận về việc nấu nướng, cô ngước mắt lên nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại trên người Khương Hợp Thuấn đang ngồi uống nước cách đó không xa.

Cô có chút ngạc nhiên, Khương Hợp Thuấn đến đây từ khi nào?

Chu Hoành cho rằng Khương Hồng Cầm nghe mình kể về bí quyết nấu nước sốt có hứng thú, lập tức nói: "Nếu cô không chê, lần sau tôi mang đến một ít, lúc bình thường ở nhà không có việc gì làm nên tôi cũng thường xuyên nấu nướng.

Khương Hồng Cầm quay đầu lại: "Được, thật tốt, cảm ơn anh."

Thương Hợp Tuấn không hề nhìn về phía Khương Hồng Cầm bên này, giống như hoàn toàn không biết cô đang ngồi cùng bàn với Chu Hoành. Cô nghĩ, chắc hẳn chỉ là trùng hợp thôi.

Chu Hoành cười nói: "Không nghĩ rằng hai chúng ta đều có hứng thú với việc nấu ăn."

Thật ra Khương Hồng Cầm không quá yêu thích chuyện này, chỉ là năm đấy Thẩm Hạo Dương ra ngoài làm việc, cô trở thành bà chủ gia đình, lúc bình thường đành nấu món này một ít, món kia một ít để phân tán sự chú ý.

Nhưng cô cũng thuận theo lời nói của chu Hoành: "Đúng vậy, có cơ hội hai chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm một chút."

Hai người nói ngồi chuyện cũng qua gần một tiếng, đối với việc mới gặp mặt mà nói, tiến triển như vậy cũng không tệ lắm. Lúc này nhìn cốc cà phê cũng gần đến đáy, Chu Hoành có chút thấp thỏm không yên, anh muốn dẫn Khương Hồng Cầm ra ngoài dạo phố, nếu không được thì đi xem một bộ phim vậy.

Thương Hợp Thuấn quay đầu lại nói với nhân viên nữ phục vụ bên cạnh vài câu.

Nữ phục vụ gật gật đầu, một lúc sau bưng lên hai cốc cà phê đặt ở trước mặt Khương Hồng Cầm và Chu Hoành.

Chu Hoành bất ngờ ngẩng đầu lên, dò hỏi: "Chúng ta có có gọi không nhỉ?"

Nữ phục vụ liền nói: "Là vị khách ngồi bàn 26 gọi cho hai vị." Dứt lời liền chỉ về Thương Hợp Thuấn cách đó không xa. Thương Hợp Thuấn ngồi đó nhìn hai người cười cười, trên thấu kính xuất hiện một tia sáng.

Khương Hồng Cầm nhíu mày, không biết Thương Hợp Thuấn làm thế là có ý gì?

Chu Hoành dò hỏi: "Cô biết người đó sao?"

Khương Hồng Cầm gật đầu: "Là đồng nghiệp ở công ty."

"Vậy à" Chu Hoành không biết vì sao thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn Khương Hồng Cầm hỏi: "Không đi chào một tiếng ư?"

Khương Hồng Cầm lắc đầu, trả lời: "Không cần đâu."

Cô nhìn cốc cà phê trước mặt, đen ngặt, xem có vẻ rất đắng, cô thậm chí không có ý nghĩ bưng lên uống lấy một ngụm.

Cho đến lúc rời đi, hai người bước ra đến cửa chuẩn bị về nhà, Chu Hoành xấu hổ nhìn Khương Hồng Cầm vài lần, dò hỏi: "Lần sau chúng ta còn có thể gặp mặt không?"

Khương Hồng Cầm gật gật đầu, trả lời: "Tất nhiên rồi."

Trong lòng Chu Hoành vui sướng một hồi, sau đó gật đầu nói tiếp: "Lần sau chúng ta đi xem phim nhé, đến đó cô muốn xem gì thì chúng ta sẽ xem cái đó."

Khương Hồng Cầm đáp: "Cảm ơn."

Chu Hoành đi đến bên chỗ đậu xe, anh mở một chiếc xe nhìn cũng khá cũ, có lẽ cũng đã dùng tầm năm năm, anh muốn đưa Khương Hồng Cầm về nhà.

Khương Hồng Cầm lắc đầu: "Khoảng cách không xa lắm, tôi muốn đi bộ về, không sao đâu."

"Vậy hả?" Chu Hoành thở dài, có chút thất vọng nhưng cũng không cưỡng ép, liền nói: "Được rồi, vậy lần sau gặp lại."

Sau khi Chu Hoành đi rồi, Khương Hồng Cầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đi gặp mặt rất mệt mỏi. Cũng may đối phương cũng khá ổn nếu không cô không biết bản thân làm cách nào chống đỡ đến bây giờ."

Thật lòng đến lúc này, ấn tượng của cô đối với Chu Hoành rất tốt, yêu cầu của cô không cao, qua cuộc nói chuyện cũng thấy Chu Hoành là kiểu người kiên định, thành thật. Với một vài người, có lẽ sẽ cảm thấy anh ta khô khan, sống cùng thật sự rất vô vị, nhưng với Khương Hồng Cầm, như vậy hẳn không tệ.

Cô không trông mong vào việc yêu đương ai đó thêm nữa, cũng không có hy vọng sẽ thích Chu Hoành cô chỉ mong cuộc sống bình bình an an, đến khi về già có người ở bên bầu bạn là tốt rồi.

Nhìn thấy Khương Hồng Cầm đi ra, Thẩm Cảnh kéo Tống Hiểu Hoa lùi sang một bên. Tống Hiểu Hoa dò hỏi: "Không phải đã nhìn thấy dì gặp mặt xong rồi sao? Vì sao anh còn chưa đi?"

Thẩm Cảnh lắc đầu, đáp lại: "Vẫn còn một nhân vật quan trọng sắp xuất hiện."

Thẩm Cảnh vừa nói xong thì Thương Hợp Tuấn, người vốn đang ngồi uống cà phê trong quán bước đến, anh ta nhìn về phía Khương Hồng Cầm sau đó bước nhanh tới giữ cánh tay Hồng Cầm.

"Tôi đưa cô về."

Khương Hồng Cầm quay đầu nhìn thấy Thương Hợp Thuấn, nhíu mày nói: "Tôi nhớ rằng cậu vẫn còn đang giận tôi mà?"

Thương Hợp Thuấn nhếc môi cười nói: "Lòng dạ tôi hẹp hòi vậy sao?"

Khương Hồng Cầm lắc đầu nói: "Không cần, tôi có thể tự đi về được."

Thương Hợp Thuấn kiên trì nhắc lại: "Tôi đưa cô về."

Khương Hồng Cầm có chút tức giận: "Tôi nói, tôi muốn tự đi về."

Thương Hợp Thuấn giữ tay không buông, nhíu chặt mày. Không phải tự nhiên dễ dàng mà anh lại có bộ dạng liều chết quấn người như thế. Nhớ tới ngày đó, khi Trương Nhan ra tù, trước mặt anh khóc lóc thảm thiết nhưng anh chưa từng mềm lòng, không ngờ đến hôm nay chính bản thân mình lại đi bám riết người khác, thật đúng là phong thuỷ luân chuyển.

Nhưng Thương Hợp Thuấn động lòng rồi, bảo anh phải làm thế nào đây?

Anh nói: "Hôm nay cô không lên xe, tôi không buông tay." Tình huống này thật sự khiến Khương Hồng Cẩm muốn lưu lại trên khuôn mặt trắng mịn của Thương Hợp Thuấn một cái bạt tai.

Khương Hồng Cầm tức giận đáp lại: "Rốt cuộc ngày hôm nay cậu bị làm sao? Có vấn đề gì vậy?"

Giọng nói của Thương Hợp Thuấn mềm mỏng đi một chút, anh nói: "Tôi chỉ là muốn đưa cô về nhà, không có ý gì khác."

Cuối cùng, Khương Hồng đành thở dài, bước lên xe của Khương Hợp Thuấn

Rất lâu sau này, Khương Hồng Cẩm tự hỏi bản thân vì sao lại thua trên tay Thương Hợp Thuấn. Chu Hoành không tệ, thậm chí có thể xem như một người đàn ông tốt trong gia đình, thế nhưng hết lần này tới lần khác cô vẫn cứ có cảm giác khác lạ với Thương Hợp Thuấn.

Về sau, cô hiểu ra, Thương Hợp Thuấn xuất hiện trong cuộc sống của cô giống như một loại kinh ngạc, đầy mới mẻ. Cậu tuổi trẻ, cậu tràn đầy sức sống, cậu bất chấp đạo lý, giờ giờ phút phút đều muốn cho cô cảm nhận sự tồn tại của mình, cậu mạnh mẽ xâm nhập vào sinh mệnh cô, cuối cùng lưu lại dấu vết không thể xoá bỏ để rồi cô khi nhận ra thì đã lưu luyến, là không thể buông tay.

Thương Hợp Thuấn chính là kiểu người như vậy

......

Thẩm Cảnh đứng bên thầm nghĩ: hỏng rồi, Khương Hồng Cầm mắc câu rồi. Hôm nay thái độ của Thương Hợp Thuấn quyết liệt, tuyệt đối mục đích không đơn giản như vậy.

Chỉ hiềm nỗi, một đôi chân làm thế nào có thể đuổi theo xe bốn bánh.

Thẩm Cảnh đành từ bỏ. 

Cậu cảm thấy bàn tay hơi nóng, bây giờ mới nhớ ra từ lúc đi đến đây vẫn luôn cầm chặt tay Tống Hiểu Hoa. Có chút ngại ngùng, cậu vội buông tay Tống Hiểu Hoa ra, nói với cô bé: "Được rồi, chúng ta về thôi!"

Đáy mắt Tống Hiểu Hoa lướt qua một tia mất mát, gật gật đầu. 

Thẩm Cảnh nghĩ, tay của Tống Hiểu Hoa thật mềm mại, cảm giác khi siết chặt cũng rất dễ chịu, nếu ôm người vào lòng khẳng định còn thoải mái hơn. Vừa nghĩ vậy cậu đã vội vàng ho hai tiếng, cảm thấy bản thân thật hết thuốc chữa.

Tống Hiểu Hoa đi theo phía sau, bé không dám bước song song cùng anh.

Thẩm Cảnh chú ý tới hành động của Tống Hiểu Hoa nên cố ý bước chân chậm lại đợi bé, tiếc là Tống Hiểu Hoa vẫn ngại ngùng không bước lên trên.

Đúng lúc cậu đang chuẩn bị dừng lại chờ bé thì nghe thấy tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên, quay đầu lại thì nhìn thấy một cậu nhóc mười mấy tuổi trên chiếc xe đạp leo núi đang lao vọt đến.

Trong lòng Thẩm Cảnh căng thẳng, vội kéo Tống Hiểu Hoa đang đằng sau về lại bên mình. 

Cậu nhóc kia dường như hoàn toàn không hay biết trên đường có người, cứ vậy đâm thẳng về phía trước.

Hai người nhanh chóng bị tách ra. Chân Tống Hiểu Hoa bị trẹo, ngồi bệt trên nền đất. Hôm nay bé mặc một chiếc váy màu trắng bởi thế phần sau chiếc váy toàn bộ đều bị lấm bẩn, dính đầy bụi đất. Thẩm Cảnh vội vàng đỡ bé dậy, quay lại nhìn thì cậu nhóc kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Chỉ nghe tiếng người bên cạnh nói: "Thật là, mắt để đâu không biết nữa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...